Ngoại truyện 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi gió tí với câu chuyện không liên quan mấy đến từ bộ 2, nếu không có cái tựa tui cũng chẳng biết là vườn thú ở đâu ra luôn XD

Mười bảy năm – Cửu biệt trùng phùng

Nhung nhớ và khát khao có thể mài cho nanh vuốt của dã thú càng thêm sắc bén, không ai hiểu rõ điều này hơn bản thân nó.

Đằng đẵng suốt mười bảy năm trời, nó không ngừng mơ tưởng về con mồi của mình, nhớ đến bản mặt khờ căm ấy, thân thể căng mẩy ấy, nghĩ đến cảnh tượng khi gặp lại, sẽ bổ nhào lên người nó, xé toạc nó ra thành hàng trăm mảnh, sau nó nuốt trọn vào bụng không chừa lấy một cặn vụn nào, để không còn phải đau đầu, nghi hoặc vì nó suốt nữa.

Dã thú cứ tương tư con mồi của nó như thế đó, để rồi không ngừng mài nanh giũa vuốt, săn lùng, chực chờ.

Để rồi đến một ngày, con mồi kia đột nhiên lăn lông lốc đến trước mặt nó, giống như một trái cây chín mọng, tự động rụng xuống vậy.

Dã thú không khỏi ngước đầu lên nhìn trời, phải chăng đang có tuyết rơi mùa hè, hay là mặt trời mọc đằng tây rồi.

Thế nhưng khung cảnh vẫn như mọi thường, chẳng có gì thay đổi, thứ duy nhất khác đi chính là có thêm con mồi đang gắng sức gượng dậy trên thảm cỏ kia.

Hay là do chính mình nhớ đến quay quắt, đâm ra trông thấy ảo giác luôn rồi? Dã thú rình từ phía sau con mồi, vươn vuốt tới với vẻ hoang mang ngờ vực, móng vuốt nhọn hoắm nhắm thẳng vào vị trí có vẻ như là eo của con mồi, khẽ khàng chọc xuống.

Con mồi lập tức rách da, rướm máu, nó gào váng lên như heo bị chọc tiết.

Quả nhiên là thật!

Dã thú dẹp bỏ mọi do dự, lập tức cắp lấy con mồi tha về chốn an toàn, mặc cho nó có giãy giụa thế nào, cũng không hề bận tâm.

Về đến tổ rồi, mới quẳng nó ra đất, quan sát nó lóng ngóng bò dậy, muốn tìm chỗ trốn.

Đừng hòng, sao có thể lại để cho ngươi chạy tiếp?

Dã thú bổ nhào tới.

Đáng nhẽ ra nó nên dùng móng vuốt bén ngót đâm xuyên qua da con mồi, cắm phập vào thịt, bấu chặt tận xương tủy, để nó không còn tí ti cơ hội nào vùng thoát. (sanshiri z.wordpress.com)

Thế nhưng vì đâu mà, vào đúng một sát na ấy, khi nó ghì chặt con mồi xuống, vuốt nhọn lại tự ý thu lại, chỉ dám dùng phần đệm bàn chân thô nhám chắc nịch ấn xuống. Chớ nói là trầy xước, đến một cọng lông cũng chưa vặt nổi nữa là. Đã thế dã thú lại còn tỉ mẩn điều chỉnh vị trí đặt chân, sợ đụng đến chỗ yếu hại sẽ làm đau con mồi.

Đáng nhẽ ra nó nên há mồm ngoạm lấy cần cổ con mồi, tốt nhất là trực tiếp cắn nát khí quản, khiến nó ngưng thở, hoặc xé nát huyết quản của nó, để cho mùi máu tanh tưởi lan ra khắp khoang miệng, kích thích đến mức từng tế bào rần rật cả lên, mỗi lần nghĩ đến khoảnh khắc này, dã thú lại cầm lòng không đặng mà phấn khích vô cùng!

Thế nhưng vì đâu mà, đến khi thật sự đè được con mồi xuống rồi, nó lại bắt đầu do dự mãi không chịu xuống tay, đối mặt với cần cổ đang ra sức ngoắt tới ngoắt lui trong khi vùng vẫy của con mồi, răng nanh của nó đã cố cắm xuống không biết bao nhiêu lần với đủ mọi góc độ, song sau cùng lại chỉ có cái lưỡi thè ra liếm lấy liếm để.

Nhất là chỗ da vừa rồi bị móng vuốt đâm thủng kia, dè dặt, thận trọng, liếm láp không ngừng.

Con mồi kêu la oai oái, nửa như van nài, nửa lại như nỉ non.

Dã thú nghe vào tai mà lòng ngứa ngáy khôn nguôi, liền không ngăn được mình quấn quýt mãi trên người con mồi, chóp mũi ôn tồn mơn trớn lên phần ót của nó, hù cho con mồi sợ phát khiếp, thế là nó lại đem hết sức bình sinh ra mà vẫy vùng, hòng thoát khỏi tay dã thú.

Dã thú thấy thế lại càng hưng phấn hơn, kìm lòng chẳng đặng dùng chân đẩy ngã con mồi ra đất, rồi thò vuốt ra nhấn chặt xuống bụng nó, ép cho nó không cách nào lật người lại được. Kế đến, nó sáp đến gần, ra sức liếm láp, khe khẽ gặm cắn, không thể nhịn được nữa.

Con mồi chớp chớp đôi mắt nhỏ đen láy, ngước nhìn dã thú với dáng vẻ đầy tội nghiệp, tiếng thút thít khẽ khàng vang lên, như đang xuýt xoa vì đau.

Dã thú thử dò dẫm muốn tăng mức độ thân mật, con mồi thấy vậy lại càng kêu rên dữ dội hơn, liều mình quơ quào lung tung mấy cái móng vuốt bé tí ngắn ngủn, nhìn sao mà đáng thương quá chừng hà. Dã thú thoáng lưỡng lự, vừa buông lỏng chân ra, con mồi đã nhanh như cắt lật người lại, co ro thành một cụm, giơ chân trước lên ôm chặt lấy đầu, chẳng dám cựa quậy. Mặc cho dã thú dùng đủ mọi cách, hết thò chân tới khều nó, lại dùng mũi khịt khịt ngửi nó, nó vẫn nằm im re, quyết không động đậy.

Dã thú bắt đầu sốt ruột, bàn chân vỗ hơi mạnh một chút, con mồi lập tức ôm đầu la chí chóe, tiếng kêu thảm thiết ấy, khiến dã thú không khỏi rụt chân lại nghía thử, rõ ràng đâu có xòe vuốt ra, tự nhiên khóc lóc ầm ĩ cái gì hả.

Dã thú nằm rạp xuống bên cạnh con mồi hồi lâu, mong nó sẽ bình tĩnh lại. Dã thú vốn định lân la làm thân với nó, thế mà vừa mới lại gần có chút xíu, con mồi đã lại ré lên đến là tội, làm dã thú không đành lòng tiếp tục nữa.

Biết đâu, để con mồi chủ động tiếp cận nó có khi lại hay hơn.

Dã thú phát ra âm thanh grừ grừ, như đang gửi đi lời mời kết bạn, cái tai nhỏ xinh của con mồi vẫy vẫy, song chân thì vẫn ôm chặt lấy đầu. Dã thú nghiêng người nằm xuống, phô bày bộ lông óng mượt dưới ánh mặt trời.

Đôi mắt nhỏ đen láy của con mồi thoáng liếc sang, nó chần chừ, vẫn chưa dám thả lỏng.

Dã thú liếm liếm móng vuốt của mình, lại tỏ vẻ biếng nhác mà duỗi eo thật sảng khoái, nằm đó với tư thế hoàn toàn chẳng chút để phòng, như đang khêu gợi.

Dã thú có một đôi mắt diễm lệ như hổ phách, nụ hôn mà nó trao đi cũng chẳng đáng sợ tí nào, dẫu rằng, quả thật ẩn sau đó là một hàm răng bén nhọn, ánh lên vẻ bén ngót lấp lóa.

Dã thú vươn vai thành một đường cong gợi cảm, cái đuôi mạnh mẽ quét xuống mặt đất, nó xoay người lại, tiếp tục duỗi cổ, bộ lông sáng lấp lánh như sũng nước, nó cố gắng kìm nén tiếng thở ồm ồm đáng sợ của mình, hòng tỏ ra thân thiện, hiền lành.

Song ẩn bên dưới lớp da lông lộng lẫy của dã thú, là cơ bắp cuồn cuộn, giấu đằng sau bàn chân mềm mại, là móng vuốt sắc lẻm, lẫn bên trong đôi đồng tử hấp háy sáng rỡ, lại là nỗi khát khao tột cùng.

Con mồi lén lút ngó thử sang, đuôi khẽ vung vẩy, run lập cập đứng trên đất, rùng mình mấy cái, đôi mắt của dã thú vừa mới đảo tới, nó đã vội cụp đuôi lại, bộ dạng rụt rè thận trọng hơn cả ban nãy.

Thật hết cách với ngươi mà.

Dã thú rầu rĩ nghĩ bụng.

-Hết ngoại truyện 7-

Chợt nhận ra chị Bảy có khẩu vị độc lạ dễ sợ, hết người x cáo rồi người x chim, bộ kế còn là người x bò nữa (chắc vậy XD), chưa kể bộ 3 là người x cỏ... khẩu vị đặc biệt ghê =)) Thú thật là tui cũng không chắc bộ này có bao nhiêu cái ngoại truyện nữa, tự nhiên lâu lâu ở đâu lòi ra 1 mớ hà :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro