Ngoại truyện 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lu các bạn, Tiểu Hắc và Lý Sơ lại trồi lên đây XD Mời các bạn tham khảo lại chương 39 về lịch sử các loài yêu thú để tránh bỡ ngỡ nhá

Ác thú cõi yêu ma hội ngộ

Lại nói có một hôm nọ, đất trời biến động, lối vào cõi yêu ma lại chuẩn bị mở ra suốt mười hai canh giờ.

Tiểu Hắc lấy cớ nhớ thương quê nhà để đòi quay về cõi yêu ma thăm thú một phen.

Lời này nghe hơi có vấn đề thì phải, còn nhớ năm xưa khi Tiểu Hắc xông vào ranh giới nhân gian, cũng bằng lý do thương nhớ quê nhà kia kìa, vậy thì rốt cuộc cố hương của cậu ta là ở đâu?

Tuy rằng cậu ta cũng hết sức chân thành gửi lời mời tôi đi cùng, cơ mà tôi chả muốn đi tí nào, nói gì thì nói, cái chốn ấy từ thuở hồng hoang đến giờ, cũng chỉ có mình Vu Kính là nhân loại duy nhất từng ghé qua (hẳn vậy), coi mòi chẳng phải nơi đất lành chim đậu gì.

Kỳ thực, bất kể có là nơi nào, chỉ cần là nơi mà Vu Kính cảm thấy hứng thú, thì tôi liền biết mình tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt.

Mặc cho Tiểu Hắc bày ra trăm phương nghìn kế hòng gạ gẫm tôi, thì tôi cũng quyết không đi đâu cả, nếu ông trời đã dùng ba món thần khí để phân chia thành tam giới, thì mắc gì tôi phải chống lại ý trời?

Chẳng những tôi không đi, mà còn không muốn cả Tiểu Hắc quay lại nơi đó nữa cơ.

Dù sao đi nữa thì, cõi yêu ma chứ bộ tưởng quán trà hay sao, mà muốn đến là đến muốn đi là đi, lỡ đâu một đi không trở lại thì biết làm sao?

Vu Kính bảo không sao đâu, về điều này tôi có thể yên tâm, vì cõi yêu ma sẽ không đóng lại trước thời hạn.

Thứ nhất, lời Vu Kính nói tôi không dám tin dù chỉ là dấu chấm câu, thứ hai, cứ hễ nghĩ đến những thứ ẩn giấu bên trong đó, là tôi lại rùng mình khiếp đảm.

Không sao thật mà, Tiểu Hắc cam đoan, cõi yêu ma bao la bát ngát, tỷ lệ đụng mặt con yêu ma nào khác gần như bằng không. Với cả cậu chàng bảo chỉ là đi thăm một người bạn cũ mà thôi, sẽ không chuốc lấy phiền toái chi đâu.

Bạn cũ nào đấy?

Mạc Yến.

Vu Kính giải thích thêm, Mạc Yến là một trong những ác thú tồn tại từ thời thượng cổ, chẳng phải từng kể với cậu rồi sao? Theo bản ghi chép về thời thượng cổ, trong đám yêu ma khắp tứ phương, nổi bật nhất là bốn con: Chuyên Thuỵ, Mạc Yến, Đình Khô và Long Tuyên. Sách cổ kể rằng, Mạc Yến bị điếc, Long Tuyên bị mù. Cũng giống như Tiểu Hắc, chúng nó đều là ác thú bị khuyết tật, thế nên mức độ hung bạo và dũng mãnh hơn xa các loài ác thú khác.

Tiểu Hắc tiếp lời, nhằm dỗ cho tôi yên lòng, Mạc Yến và cậu chàng có thể xem như là hai con ác thú thân thiện với loài người nhất, cũng là đôi bạn cố tri.

Thiệt không đó? Tôi hơi hơi bị lung lay rồi, thế là đồng ý cho phép Tiểu Hắc về đó một chuyến. Về phần tôi ấy à? Chết cũng không đi.

Tiểu Hắc thở dài ai oán, chép miệng bảo cơ hội ngàn năm có một vậy mà.

Thường thì mấy chỗ mà tôi không thích đến, Tiểu Hắc cũng sẽ không bén mảng tới đâu. Song lần này lại khác, cậu ta rất kiên định, tôi nghĩ bụng, ngay đến cậu mà cũng định nghĩa cố hương là một từ mang ý nghĩa rất trọng đại cơ đấy.

Nói vậy thôi chứ tôi là tôi nhất quyết không đi rồi đó. Mà nói trước luôn là, kể cả có là cậu ta đi nữa, thì cũng tuyệt đối không được phép sinh sự với bất kỳ thứ gì ở cõi yêu ma. Ừ, đúng vậy, đặc biệt nghiêm cấm gây hấn với vị bạn cũ Mạc Yến kia.

Yên tâm, Tiểu Hắc tuyên bố đanh thép, bọn con rành nhau quá rồi, có gì đâu để mà cãi cọ.

Đến khi Tiểu Hắc chuẩn bị xuất phát, Vu Kính thình lình đề xuất: "Sư đệ này, có phải cậu lo Tiểu Hắc về cõi yêu ma rồi sẽ làm càn không? Chi bằng thi triển một pháp thuật theo dõi mọi hành vi của cậu ta đi?"

Phải ha, có một loại phép tên là Thiên Nhãn, có thể thực hiện trên xác phàm hoặc linh hồn, khung cảnh xung quanh người bị thi phép đều sẽ phản chiếu trên mặt nước. Tôi nhớ trước đây cũng từng bị Hà Đồng làm phép này nè.

Tiểu Hắc quắc mắt lườm Vu Kính, khăng khăng rằng hắn nhất định đã bị đám thợ săn ảnh trên Bình Tâm Nhai nhập vào rồi.

Chẳng qua bất kể cậu chàng có phản đối kiểu nào, tôi vẫn dứt khoát mặc kệ, trực tiếp thi triển pháp thuật nọ luôn.

Bắt đầu từ giây phút nguyên thần của Tiểu Hắc bước vào cõi yêu ma, bọn tôi đã bu lại trước mặt gương làm từ nước, vừa cắn hạt dưa thưởng trà vừa theo dõi truyền hình trực tiếp.

Mới đầu chỉ thấy một khung cảnh tối om, chẳng biết có gì ở đó nữa.

Vu Kính với kinh nghiệm từng ghé chơi cõi yêu ma bèn thuyết minh, đây là thời điểm hồn phách đang băng qua kết giới của tam giới. Đợi mãi, màn hình vẫn cứ đen kịt như thế. Ánh mắt của đám chúng tôi đều đổ dồn về phía Vu Kính, hắn ta vội tằng hắng một tiếng, thì là Tiểu Hắc vẫn đang băng xuyên qua đó mà.

Đợi mãi, đợi mãi, Vu Kính với nhóc hồ ly bắt đầu nản rồi, bèn quay sang tám nhảm với nhau, chỉ có tôi vẫn nhìn đăm đăm vào mặt nước. Thành ra tôi nghiễm nhiên trở thành người đầu tiên phát hiện ra hình ảnh đã hơi biến đổi.

Tuy rằng nhìn sao cũng chỉ thấy không gian u tối, nhưng quả thật có thứ gì đó đã khác đi, như thể màn đêm kia đang chuyển động, đang thay đổi. Để rồi, tôi trông thấy một khe hở còn tối đen hơn cả không gian xung quanh.

Đó là thứ gì?

Khe hẹp tối tăm ấy dần dần khuếch đại, tôi chợt ngộ ra. Đây là con mắt. Nó là một con mắt, chính là mắt của Tiểu Hắc.

Ngay trong khoảnh khắc con ác thú diễm lệ bay vút ra từ trong bóng đêm sâu thẳm, tôi đã hoàn toàn choáng ngợp.

Hóa ra đây chính là nguyên hình của Tiểu Hắc, in hệt những gì Vu Kính từng miêu tả với tôi, bề ngoài giống chim, song đôi cánh đen nhánh, tựa như màu của bóng đêm vô tận, cùng với hoa văn vàng óng không ngừng chuyển động bên trên. Tôi không rõ liệu nó có phải đang bay lượn giữa bóng tối, hay là đang ngụp lặn trong đó, chỉ biết những đường hoa văn vàng kim kia sao mà rực rỡ quá, khiến tôi cứ mải nhìn không dứt mắt ra được.

Thật đẹp đẽ xiết bao.

Rồi nó bất chợt ngưng bặt.

Trong màn ảnh chợt lóe lên một luồng sáng rực rỡ, rồi tôi trông thấy màu đỏ của lửa. Ngọn lửa bùng lên đầy cuồng nộ, bắt đầu lan ra, trong hư không tăm tối vạch ra những luồng sáng chói lòa, đỏ rực, ngọn lửa sao mà diễm lệ.

Ngọn lửa dần dần cuộn lại thành hình, là...?

Vu Kính ung dung nhận xét: "Thì ra là thế, đây chắc là ác thú tên Mạc Yến nhỉ, nguyên thân là một con li đó mà."

Cả tôi lẫn nhóc hồ ly đều sửng sốt, Vu Kính bèn giải thích, li là một giống rồng, rồng mà không có sừng thì gọi là li.

Hai con ác thú lúc này đang đối mặt với nhau, hào quang soi sáng chói lòa khắp vực thẳm u tối, song lại chẳng có chút động tĩnh nào. Chỉ thấy chúng nó chậm rãi thăm dò lẫn nhau, giữa bóng đêm ánh lên sắc vàng óng ánh cùng những đốm lửa rực cháy, im ắng, an tĩnh, như một bức họa.

Tôi mừng rơn: "Quả nhiên Tiểu Hắc rất biết nghe lời, đã hứa với tôi sẽ không gây lộn thì sẽ tự động kiềm chế bản thân."

Vu Kính ngồi kế bên nói mát: "Cho xin đi, một đứa câm một đứa điếc, rồi biết cãi lộn kiểu gì?"

Cơ mà nói tới vụ này, Tiểu Hắc mắc gì cứ phải đòi về cõi yêu ma cho bằng được vậy ta?

Vấn đề này, tôi hoàn toàn chẳng rõ.

Quê cha đất tổ? Họa có điên mới tin. Thăm bạn? Nghe thôi cũng thấy giả tạo rồi.

Người duy nhất có thể giúp tôi giải đáp thắc mắc này, cũng chỉ có mỗi Vu Kính. Nào phải vì tôi thấy hắn học nhiều hiểu rộng gì đâu, chẳng qua là tại khán thính giả ở đây tuy đông, nhưng số người mà tôi quen thân ngoài hắn ra cũng chỉ còn mỗi nhóc đồ đệ hồ ly kia, lẽ nào tôi lại đi hỏi nó?

Ừ thì muốn biết phải hỏi, song tôi thật không ngờ đến vấn đề nan giải như vậy mà vẫn không làm khó được hắn cơ đấy.

Vu Kính thậm chí còn chẳng buồn chau mày lấy một cái, chỉ cười cười: "Cậu xem tiếp đi rồi hẵng nói."

Hai con ác thú đã áp sát vào nhau, mặt đối mặt, đôi cánh vàng óng cùng vảy giáp rực lửa giao thoa, hai sắc màu sặc sỡ đến là chói mắt. Chúng châu đầu vào nhau, vờn lấy nhau, hành vi thân mật vô cùng.

Tính dan díu với nhau hay gì hả, hai cái đứa này.

Cảnh tượng tiếp theo đã trực tiếp khiến cho đám khán giả ngồi đây phải lặng người đi, Địa Ly và Mạc Yến đột ngột nới giãn khoảng cách, một đốm sáng trắng tỏa ra, như gợn sóng lăn tăn lan ra trên mặt nước, bắn ra từ hướng của Địa Ly, xộc thẳng đến chỗ Mạc Yến, lóe lên thành một đường vòng cung sượt qua đêm đen sâu thẳm rồi dần dần mất hút.

Tôi ngớ người ra, hoa mắt rồi ư?

Không, không phải hoa mắt.

Mà là đột nhiên xuất hiện vô vàn đốm sáng băng xuyên qua hư không tăm tối, để lại hằng hà sa số những vệt sáng trắng đan xen trong không trung, nơi vực thẳm tối như hũ nút, những luồng hào quang rực rỡ này quả thật chói mắt như muốn xé toạc bóng đêm.

Mấy người có từng thấy qua cực quang ở phía chân trời chưa? Có từng ngắm mưa sao băng bay đầy trời chưa? "Tia lửa chiếu lập lòe, ánh sao lóe chi chít" (1), đây chính là cảm giác hiện giờ trong tôi. Quả thật khiến con người ta phải thốt lên, mênh mang giữa mông lung, cõi lòng ta ai thán (2).

"Rốt cục thì đây là thứ gì?" Tôi quan sát cảnh tượng tựa như pháo hoa màu bạc trước mặt.

"Chắc là mưa sao băng đó." Nhóc hồ ly tán thán.

Vu Kính nhịn cười muốn nội thương: "Hai thầy trò làm ơn banh mắt ra mà nhìn kỹ một chút có được không."

Nhìn kỹ?

Tôi nhìn... Tôi ngó... Đến khi tôi trông cho rõ ràng rồi, thì phải nói là kinh hoàng tột độ, sợ vãi linh hồn luôn.

Hạ tiện vừa vừa phải phải thôi chứ!

Thứ bay vèo vèo giữa hai con ác thú này, căn bản chả phải mưa sao băng gì đâu, càng đừng nói chi là cực quang óng ánh, mà là, mà là tụi nó đang phun nước miếng tứ tung đó! (s anshiriz.wordpress.com)

Hình ảnh hai con ác thú nhổ toẹt vào mặt nhau, đúng là...

Tôi sắp không xong rồi!

Vu Kính nhàn nhã gợi chuyện: "Bây giờ cậu đã hiểu, vì sao Tiểu Hắc phải quay về đó chưa?"

Hiểu chết liền. Tôi, nhóc hồ ly cùng với đám đệ tử đang có mặt tại đó nhất tề quay sang dòm hắn. Chúng tôi đồng lòng tin chắc, đối với ba cái chuyện tầm xàm bá láp kiểu này, nếu như có người có thể giải thích được tiền căn hậu quả, thì đó chỉ có thể là Vu Kính mà thôi.

Vu Kính lắc đầu tặc lưỡi, như thể xót thương cho đám người dốt nát chúng tôi: "Thiệt thòi lớn nhất của Tiểu Hắc ở thế giới này là gì biết không?"

"Phải lòng tôi?"

"Ặc, nói vậy cũng đúng, chẳng qua trên phương diện này gã chẳng phải đã đòi lại đủ cả vốn lẫn lãi rồi đấy ư. Tôi đang nói về thứ mà gã vẫn chưa đòi lại được kìa."

"Ờm, có phải là lần bị Hà Đồng đưa vào tròng đó chăng, lúc lấy lại đèn gọi hồn cho tôi suýt tí nữa thì đến mạng cũng chẳng còn cơ."

"Đúng vậy, khi đó cậu ta rơi vào cái ao gì đấy, cả người bốc cháy luôn?"

"Hình như là bảo vật của phái Bế Phong, long tiên chi đó thì phải."

"Nếu nhớ không lầm thì, long tiên chính là nước dãi của tên Mạc Yến này nè, Tiểu Hắc phải ngâm mình trong bãi nước dãi của nó một chập, chắc chắn là không cam tâm rồi, nên bây giờ mới quay lại phục thù chớ gì."

Tiểu Hắc à, cậu có thể nào ấu trĩ hơn được nữa hay không.

Tôi đờ đẫn nhìn vào màn nước đang trình chiếu cảnh tượng hai con ác thú tuyệt mỹ cùng với mớ xx đẹp tựa sao sa giữa hai đứa nó, hốt nhiên cảm thấy việc mình ngồi đây rõ là hoang phí thời giờ vô ích.

.

.

Sự kiện này đã đưa đến ba hệ quả.

Thứ nhất, thúc đẩy hình thành lối sống văn minh trên Bình Tâm Nhai. Kể từ dạo đó, mọi người ở Bình Tâm Nhai đều chuyển sang nói năng văn vẻ lịch thiệp hơn rất nhiều, khi trước tùy tiện hô to gọi nhỏ quàng vai bá cổ rủ nhau đi hóng hớt người khác gây lộn, giờ đây đồng loạt đổi sang lối nói ẩn dụ đầy nghệ thuật rằng, "Cùng huynh ngắm mưa sao băng."

Thứ hai, trong lúc diễn ra trận đấu võ mồm này, có một đệ tử đang thực hiện nghĩa vụ bưng trà rót nước cũng vô tình chứng kiến được cảnh tượng ấy, bỗng nảy sinh cảm hứng, mượn hình tượng của hai con ác thú này vẽ nên một bức họa, đặt cho nó cái tên mỹ miều là Long phụng trình tường (3), đối tượng tiêu thụ chính là các cặp đôi mới cưới, với phần mô tả tranh đề rằng mang đến phước lành.

Đệt mợ nó! Chưa nói đến chuyện hai con đều là đực nhé, mà thằng đấy rốt cục là nhìn sao ra được điềm lành trong cái màn chửi bới đầy dung tục đó vậy?

Nghe đâu về sau, những đôi nào đã lỡ mua tranh về, nhà cửa đều xảy ra lục đục không ngớt, đúng kiểu "ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng", nơi nơi rộ lên phong trào vợ lực lưỡng chồng yếu nhớt. Tay đệ tử kia địa vị thấp kém, vốn dự định rửa tay gác bút rồi, tự nhiên lại có người lên tiếng bất bình, sao có thể chỉ vì một số kẻ thiếu hiểu biết mà kiềm hãm sức sống của nghệ thuật được? Vẽ, nhất định phải vẽ tiếp cho tôi.

Vẽ đến khi nào cả thế gian này đều biết mới thôi, tới nỗi nhạc thiếu nhi cũng phải chèn thêm vào một câu thế này:

Bình Tâm Nhai long phụng sum vầy, kẻ yêu nhau từng đôi đổ vỡ. (4)

Đúng là có gan tạo nghiệp không sợ nghiệp quật mà.

Thứ ba, ảnh hưởng sâu rộng. Đến khi Tiểu Hắc mang theo nụ cười đắc thắng tràn đầy ngạo nghễ quay trở về, vừa định cho tôi một cái ôm thật chặt, tôi đã nhảy dựng lên như bị bỏng nước sôi, vội vàng đuổi cậu ta xuống thác nước dưới núi để tẩy trần, "Nhớ phải tắm cho toàn thân sạch sẽ thơm tho, rửa cho mặt mày tươi tỉnh sáng láng đó!"

Cứ mỗi lần nhớ lại một màn xx đầy hào nhoáng ấy, là tôi lại lợm giọng mắc mửa hà.

Mặc cho Tiểu Hắc thanh minh đủ điều, phân bua khản cả cổ, nào là xuyên đến đó thì chỉ dùng linh hồn mà thôi, nào là thân xác này đảm bảo trong trắng thanh bạch bla bla bla thì cũng chẳng có ích chi.

Tiểu Hắc đành phải ấm ức ngồi dưới dòng nước thác xối xả suốt ba ngày trời, mải đến khi tôi tin chắc rằng cậu chàng đã gột sạch ba lớp da rồi mới cho phép trở về Bình Tâm Nhai.

Trong suốt ba ngày này, ấy thế mà lại có không ít kẻ chạy xuống chân núi nghe ngóng. Tôi hiểu mà, cảnh tượng tuyệt thế giai nhân tắm tiên lồ lộ như thế, có người nào mà không thích xem cơ chứ.

Còn về việc sau đó bỗng dưng người ta kéo đàn kéo đống đi tắm thác dưới chân núi Bình Tâm, ừ thì tôi cũng hiểu luôn, chắc muốn xem nó như Hoa Thanh Trì (5) thứ hai rồi chứ gì.

Thế nhưng lý do hỏi ra được từ trong miệng bọn họ lại trở thành: Việc ngâm mình dưới thác nước là một phương pháp tu luyện do cao nhân truyền thụ lại, thế thì tôi đếch hiểu nổi rồi. Lại còn có cả chuyện trào lưu này truyền bá sang tận hải ngoại, biến thành một hình thức tu tập được tôn kính hết mực trong giới võ sĩ đạo ở xứ hoa anh đào nào đó (6), thế này thì càng không thể hiểu nổi hơn.

Tôi hỏi Tiểu Hắc có phải vụ này có phải do chú mày truyền bá bậy bạ gì rồi không, cậu ta chỉ thở dài mà rằng:

"Kim ngôn tu luyện nhi phi tẩy kiểm giả, cái âm mậu dã." (7)

-Hết ngoại truyện 8-

(1) & (2) Hai đôi câu này đều lấy ý từ bài thơ Dạ hành quan tinh của Tô Thức, câu đầu gốc là 'Đại tinh quang tương xạ, tiểu tinh náo nhược phí', mà chị Bảy sửa lại tí chắc cho hợp với hình tượng 2 con ác thú, câu sau gốc là 'Mang mang bất khả hiểu, sử ngã trường thán vị'. Mình thì không giỏi thơ văn nên phăng đại vậy T^T

(3) Long phụng trình tường (Rồng, phượng báo điềm lành) là một trong những mẫu tranh phổ biến dùng làm quà mừng cưới, mang hàm ý chúc cho hạnh phúc lứa đôi, sự may mắn, thịnh vượng.

(4) Chế theo cách nói lưu hành trên mạng: Sau mỗi lần họp lớp (aka sum vầy) là sẽ có vài gia đình đổ vỡ (vì tình cũ không rủ cũng tới).

(5)Hoa Thanh Trì là suối tắm nóng mà Đường Minh Hoàng xây riêng cho Dương Quý Phi, mỗi lần nàng tắm xong nhà vua sẽ ở cạnh ngắm nhìn. Chắc mấy ổng tưởng tắm ở đó rồi ra đứng tạo dáng chắc cũng đẹp được như quý phi =)))

(6) Ở Nhật đích xác là có một phương pháp thiền định bằng cách đứng dưới dòng thác chảy xiết để tĩnh tâm, gọi là thiền Takigyo, mấy bạn xem manga chắc hay thấy á.

(7) Ở đây A Thất dùng lối nói của văn ngôn cổ, nên mình để nguyên Hán Việt cho có không khí XD, dịch ra là tại mấy thằng đấy nghe lộn từ rửa mặt (xǐliǎn) thành tu luyện (xiūliàn) đó chớ.

Dịch chương này hao chất xám dễ sợ :)) chị Bảy vừa xài ngôn ngữ mạng mà lại còn chế cháo lung tung @.@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro