Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trên một con đường dài rộng có ba cô gái  đạp xe đạp hối hả vừa đạp vừa chửi nhau.

"Tại hai bọn mày mà tao sắp trễ học rồi nè"An Diệu  vừa đạp vừa mắng

"Làm như mình mày trễ học không bằng ý "Ngọc Khánh vừa đạp vừa đáp lại.

" Thế chẳng phải mày thâu đêm nên ngủ dậy muộn hại bọn tao phải gọi nãy giờ à, đợi con Trúc Diễm đã lâu rồi mà  mày còn lâu hơn nữa. Trời ơi ngày đầu tiên đi học của tôi " An Diệu   vừa đạp vừa gào thét.

"Mày im dùm cái, mày chả dậy muộn à 6h20' mới đi gọi" Ngọc Khánh nói nhìn An Diệu   bằng ánh mắt khinh thường

"Mày thôi cái ánh nhìn đó đi chả..../ Thôi bọn mày lo mà đạp nhanh lên,  muộn học rồi kìa "  An Diệu đang định chửi lại Ngọc Khánh thì Trúc Diễm lên tiếng chen vào nói.

Thế là cả ba không nói gì mà đạp nhanh đến trường quốc tế trường mà dành cho những học sinh giàu có, học giỏi. Vì sao các cô được học đấy là vì bác của Ngọc Khánh là hiệu trưởng của trường nên đã cho bọn nó học ở đấy và hôm nay là buổi học đầu tiên vào lớp 10.Cũng may khi đến trường thì cũng là vẫn chưa vào lớp nên không sao nhưng khổ nỗi vì trường  cho con nhà giàu nên rộng và to. Nên các cô phải tìm lớp tiện thể thăm quan luôn.

"Trời ơi sao trường này rộng, to dữ vậy" Ngọc Khánh vừa nhìn vừa trầm trồ

"Ừ ừ trường này to gấp đôi nhà mình luôn á "An Diệu cũng ₫ồng tình mà nói

"Hì hì bọn mày nhìn sắp lòi mắt ra rồi kìa "  Trúc Diễm phì cười trước thái độ của hai bạn thân mình.

"Xì, còn nói bọn tao mày chả như thế à "Ngọc Khánh bĩu môi nói .

"Nhưng tao đâu có "Trúc Diễm phản bác

"Nhìn thì nhận đi còn chối "An Diệu nói

"Tao không có nhìn nha"Trúc Diễm liếc An Diệu

"Mày nhìn thì nhìn đi cãi làm gì"An Diệu cũng liếc mắt lại

"Rồi Rồi đừng cãi  nữa, tìm lớp đi muộn rồi "Ngọc Khánh đập vào vai An Diệu và Trúc Diễm thật mạnh rồi chạy đi

"Con này thật là ...Mày đứng lại cho tao"An Diệu, Trúc Diễm tức giận chạy theo đuổi Ngọc Khánh.

Vì các cô do chạy quá nhanh mà không để ý đường nên đã đâm vào ba người đằng trước nên cả 6 người bị ngã.

"Ui da"Kiến Lâm đứng dậy xoa đầu
" a thành thật xin lỗi "các cô đứng dậy xoa mông

"Các cô không có mắt sao lại đâm vào chúng tôi" Kiến Lâm tức giận

"Chúng tôi thật không cố ý , xin lỗi anh "các cô cúi mặt xuống xin lỗi

"Các cô xin lỗi có ích gì , nhìn xem dơ hết quần áo chúng tôi rồi này , đứng là sui xẻo mà"Kiến Lâm chỉ xuống bộ quần áo đồng phục của mình

"Thì chúng tôi cũng xin lỗi rồi còn gì, anh bị điếc à"Trúc Diễm chuyển từ mặt bối rối sang tức giận

"Cô.. cô nói ai điếc hả? "Kiến Lâm càng  tức giận khi Trúc Diễm nói câu đó

"Tôi nói anh đấy sao nào "Trúc Diễm vui vẻ khi thấy Kiến Lâm tức giận

"Hai người thôi đi " Đình Vũ lên tiếng can ngăn thật sự ồn ào chết đi được

"Đúng đó mày còn cãi nữa thì muộn học bây giờ " An Diệu lên tiếng đồng tình với Đình Vũ

"Tại anh/cô ta trước thôi "Trúc Diễm, Kiến Lâm đồng thanh

"Ai cho anh/cô nói theo tôi "

"Là anh/cô nói theo tôi trước "

"Là anh/cô, anh/cô..hfbfhfbfbhsdbhdn bxbdjdxbbdbfbdfbdbfbdbbdbdfjbfbdbdbdbbfhfbffbbfjdbfjfbhf"hai người bắt đầu cãi nhau inh ỏi khiến 4 người bên cạnh phát điên lên, cứ như đây là thế giới hai người vậy.

"Hai người im ngay "An Diệu quát lớn nét mặt vô cùng đáng sợ làm cho Trúc Diễm, Kiến Lâm không giám hó hé một lời .

"Làm cho Kiến Lâm cũng im lặng thì thật là ghê gớm "Đình Vũ lên tiếng
"Anh đang nói móc tôi đấy à "An Diệu liếc nhìn Đình Vũ

"Tôi chỉ nói thế thôi chứ đâu phải nói cô là bà chằn chứ "Đình Vũ lên tiếng phản bác

"anh... anh "An Diệu tức không nói nổi nên lời

"Anh đây sao em" Đình Vũ nói xong nở một nụ cười rất tỏa nắng khiến cô tức cực kỳ sau đó cô cho một nắm đấm vào mặt anh khiến cho anh bất ngờ không kịp trở tay khiến anh hôn đất mẹ.

"hahahahaha hahahaha "nhìn thấy kì tích mà An Diệu dành cho Đình Vũ thì cả bọn phá cười lên ,còn Hàn Phong chỉ nhếch mép lên

"Im ngay, cô có biết là ai không mà dám đánh tôi hả " anh lần đầu tiên bị đánh mà lại là con gái nữa nên quê quá tức giận chỉ thẳng mặt An Diệu.

"Anh là ai thì sao tôi cần phải biết,nếu anh hỏi thì đừng hỏi tôi mà hãy về nhà mà hỏi mẹ của anh ấy " An Diệu gạt tay Đình Vũ ra, ung dung trả lời.
"Cô... cô... "Đình Vũ lần này tức không nói nên lời

"Cô đây sao cháu, chặc chặc đẹp trai thế mà bị cà lâm đáng tiếc đáng tiếc "cô lắc đầu tỏ vẻ hối tiếc làm Đình Vũ tức đến nỗi máu chảy lên não
.
"Haha bạn của anh bị cà lâm kìa đáng thương quá hahaha "Trúc Diễm vừa nói vừa ôm bụng cười sặc sụa làm cho Kiến Lâm tức

"Có mà bạn cô bị ý, đồ điên "

"Anh nói ai bị điên hả "

"Không phải cô thì là ai "

"đáng ghét cô nói ai cà lâm hả đồ bà chằn "

"Cô đúng là loại con gái mất nết, đồ bà chằn

"Anh gọi ai là mất nết, bà chằn hả? có tin tôi đấm anh phát nữa không hả đồ con gái "

fzmjhdhdsfjfbxvdhhedbkrvvgghhhhbhffggggghhhhhhhhhafgstzjstitrurhêhe nmkhdcvmfghjkfdssfgggbjjhgghhnmmMbcc#kk*ggđ.

Thế là cả bốn người cứ cãi nhau om sòm làm cho hai đứa kia,một người lắc đầu ngán ngẩm ,một người thì khó chịu vì độ trẻ con của bốn người này.

"Đủ rồi "Ngọc Khánh,Hàn Phong đồng thanh nói

"Đừng nói theo tôi "giọng nói lạnh ngắt của Hàn Phong vang lên

"Ai nói tôi bắt chước anh chứ đồ ảo tưởng "Ngọc Khánh tức giận vì câu nói của Hàn Phong.

"Ảo tưởng "Hàn Phong nói trầm xuống, mặt đen lại.

  "Không phải anh thì ai đây hừ "Ngọc Khánh khoanh tay nói

Hàn Phong tức giận mặt như muốn giết người, nhận thấy mùi nguy hiểm ở Hàn Phong thì Ngọc Khánh không nói gì mà sang kéo hai đứa đang tranh cãi kia chạy mất hút chỉ để lại câu nói "Chào, hẹn không bao giờ gặp lại nữa "
Hàn Phong nhếch mép lên nghĩ *thật thú vị *rồi cũng bước đi, Kiến Lâm và Đình Vũ nhìn các cô tức giận rồi đi theo sau Hàn Phong.

Sau khi chạy được một đoạn thì cả bọn không chạy nữa mà đi chậm lại vừa đi vừa nói chuyện.

"Tức quá họ nói thật quá đáng "An Diệu hậm hực mà nói.

"Đúng đó xin lỗi rồi mà còn bắt bẻ thật đáng ghét mà "Trúc Diễm

"Đã thế còn nói mấy lời xúc phạm mình nữa chứ "Ngọc Khánh.

"Đáng ghét thật nhưng mà cũng đẹp trai thật đó "An Diệu

"Tao đồng ý đúng là đẹp thật, cao nữa chứ đúng gu của tao à nha"Trúc Diễm nói xong nở một nụ cười rất tươi

"Thôi đi hai bà oi vừa nãy vừa mới mắng xong bây giờ lại khen, đúng là hai đứa bọn mày mê trai hết thuốc chữa mà "Ngọc Khánh vừa nói vừa lắc đầu che bai

"Con gái mà ai mà chẳng mê trai ai như mày đâu con mù màu trai nặng "An Diệu vừa nói vừa cười đáp lại
"Kệ tao chứ mê trai,thích trai đẹp thì có được gì chỉ để cho mình ngắm mà thôi có được là của mình đâu " Ngọc Khánh cãi lại

"Ngắm có sao đâu nhỉ "An Diệu nhìn Trúc Diễm,Trúc Diễm cũng gật đài đòng ý

"Đúng là bọn mê trai đầu thai mới hết "Ngọc Khánh lắc đầu

"Thôi đi hai bà đi tìm lớp nhanh lên còn ở đó mà trai gái gì "Trúc Diễm lên tiếng can ngăn.

"UK chúng ta đi thôi "Ngọc Khánh nói rồi khoác hai tay Trúc Diễm với An Diệu và nở một nụ cười tươi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro