Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao vất vả đi lên xuống trái phải của ngôi trường thì bộ ba đã tìm thấy lớp và xiu sẻo thay vì khi đến lớp thì đã trễ nên ba cô nàng bị mắng một trận mới vào lớp học được,trong lòng thầm chửi rủa ngôi trường này và bọn hắn.

Còn bọn hắn thì đằng đằng sát khí đi vào lớp, trong lòng không ngừng mắng ba cô, chỉ duy nhất Hàn Phong là thấy hứng thú với bọn họ.

"Con nhỏ đáng ghét lần sau gặp lại thì biết tay Dương Kiến Lâm này "Kiến Lâm tức giận nói

"Thật là con nhỏ bà chằn đó đúng là đáng ghét mà"Đình Vũ tức giận không kém

"Lần sau mà gặp lại thì mấy nhỏ đó sẽ không ổn đâu "Kiến Lâm,Đình Vũ nhếch môi đầy nguy hiểm.
Hàn Phong im lặng nhớ đến Ngọc Khánh thì nhếch môi đầy thích thú.

Sau giờ học vất vả cuối cùng giờ mà toàn thể học sinh mong mỏi đã đến giờ ra chơi.

"Xuống căn tin không hai đứa kia" Ngọc Khánh vừa nói vừa bước lai gần bàn của An Diệu

"Đi chứ"An Diệu và Trúc Diễm đồng thanh

"Lego căn tin thẳng tiến nào "Ngọc Khánh nở nụ cười rất tươi rồi khoác tay hai đứa kia xuống căn tin.Vì muốn thoải mái nên ba đứa chọn góc khuất để ngồi, vừa đặt mông xuống đã nghe tiếng om sòm.

"Trời ơi tam hoàng tử xuống kìa "nữ sinh 1

"Anh Hàn Phong kìa đẹp trai quá "nữ sinh 2

"Anh Kiến Lâm nhìn phong độ quá "nữ sinh 3

"Anh Đình Vũ lãng tử ghê "nữ sinh 4.
Bala bala bala bala bala bala bala bala
Nhìn thấy kẻ thù của mình thì các cô đen mặt lại.

"Trời ơi sao mà ồn ào dữ vậy "Ngọc Khánh bịt tai

"Chắc là thần tượng nào đó"An Diệu nhún vai

"Chắc là có mấy anh đẹp trai nào đó ấy mà "Trúc Diễm mỉm cười

"Đây là trường học có phải là nơi trình diễn đâu mà la hét om sòm "Ngọc Khánh

"Uk cũng có gì nổi bật đâu chỉ mỗi đẹp trai thôi mà "Trúc Diễm

"Thôi quan tâm làm gì chẳng liên quan đến mình, Khánh mày đi lấy đồ ăn đi "An Diệu

"Ùm mày nói đúng, ể sao lại là tao đi lấy chứ "Ngọc Khánh giật mình 
"Đi đi mà Khá~nh mua đi "An Diệu làm nũng

" Mày không phải nũng với lại mày có chân sao không đi mà lấy "Ngọc Khánh phản bác

"Đi đi mà tao không muốn đi, mày đi lấy đi đi "An Diệu làm nũng

"Haz thôi được rồi chịu thua mày đấy ‹‹nhìn qua Trúc Diễm›› mày cũng không đi chứ gì" Ngọc Khánh

"Hihi mày lấy hộ tao nha "Trúc Diễm gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng

"Rồi, chỉ lần này nữa thôi đấy "Ngọc Khánh vừa nói xong thì chạy đi.

Ngọc Khánh vừa mới đi thì oan gia của bọn cô lại đến

"Lại là các cô sao "Kiến Lâm đứng đằng sau các cô

"A giật cả mình lại là các anh à"An Diệu và Trúc Diễm giật mình nhìn các anh 

"Không chúng tôi chẳng nhẽ đứa nào à "Kiến Lâm khoanh tay  trong rất oai

"À không tôi còn tưởng thằng điên nào nữa đâu chứ "Trúc Diễm cười nói

"Cô.. Nói ai là thằng hả "Kiến Lâm  quát lớn làm mọi người nhìn anh như sinh vật lạ làm anh hơi ngượng

"Trời sao anh lớn tiếng quá vậy làm đau lỗ tai tôi rồi nè "Trúc Diễm lấy tay xoa xoa lỗ tai của mình

"Cô.. Được lắm nhớ lấy mặt tôi, nhất định tôi sẽ trả thù "Kiến Lâm  tức chẳng biết phải làm gì

"Cứ việc " Trúc Diễm  nói xong thì nở một nụ cười rất tươi khiêu khích Kiến Lâm nhìn thấy nụ cười đó thì tức càng thêm tức vì nhìn nụ cười của cô thì như đang khinh thường mình.

Bên An Diệu-Đình Vũ

"Công nhận chúng ta có duyên thật đấy "Đình Vũ dơ tay lên cười nói

"Oan gia thì có, duyên cái cục cặc ý" An Diệu chửi thẳng mặt Đình Vũ

"Cô ăn nói cho đàng hoàng nhé dù dì tôi cũng lớn hơn cô một tuổi lận "Đình Vũ tức sâu câu nói của An Diệu.

"Hơn một tuổi thì đã sao"An Diệu chẳng quan tâm

"Thì tôi lớn hơn nên cô phải nói chuyện với chúng tôi lễ phép hơn chứ" Đình Vũ tỏ vẻ đắc chí

"Cái loại như anh thì sao phải lễ phép chứ"An Diệu nhìn Đình Vũ bằng ánh mắt khinh thường

"Cô.... "Đình Vũ tức không biết nói gì
L
"Trời! Tao vừa mới đi thì đã xảy ra chuyện rồi "Ngọc Khánh từ xa đi lại để đóng bánh ra bàn

"Tại bọn người hắn kiếm chuyện trước thôi "Trúc Diễm tức giận cầm gói bánh lên bóc ra

"Chẳng phải quan tâm họ làm gì, ăn đã tính sổ họ sau vậy "Ngọc Khánh nói xong thì đưa bánh vào miệng ăn ngon lành

Sau đó thì cả bọn bắt đầu chén những chiếc bánh ngon lành chẳng để ý ba người nào đó đứng đấy ngạc nhiên, trong lòng họ đều có chung một suy nghĩ đó là *Trời họ là heo sao mà ăn nhiều dữ vậy *

Sau khi cả ba chén xong đống bánh thì mới chú ý đến ba người con trai đang ở đằng sau kia

"Ủa nãy giờ các anh vẫn đứng đó à "An Diệu xoa xoa cái bụng rồi nhìn Đình Vũ

"Cô như heo ý chỉ biết ăn sao mà biết  tôi vẫn ở đây nãy giờ "Đình Vũ có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nói mỉa mai  An Diệu

"Anh nói ai giống heo hả, có giỏi anh nói lại đi"An Diệu đứng dậy dí sát mặt vào Đình Vũ.

"Tôi nói cô đấy bé heo à "Đình Vũ không sợ nói lại mà còn đặt biệt danh nữa khiết cô tức ói máu.

"Anh nói ai là bé heo hả đồ bệnh hoạn "An Diệu

"Cô nói ai là bệnh hoạn hả? "lần này đến lượt Đình Vũ tức

"Tôi nói anh đấy đồ -bệnh -hoạn "An Diệu từng lời nhắc lại câu vừa nãy

"Cô mới điên ấy đồ heo con, đồ ngực lép "Đình Vũ tức giận chửa An Diệu loạn xạ khiến cho Ngọc Khánh và Trúc Diễm xanh mặt thầm nghĩ *đồ ngu dám chửi nó lép *

"Lợn này ,bốp, lép này, bốp bốp rầm

"An Diệu tức giận đánh cho Đình Vũ nằm an lành dưới sàn rồi kéo tay Trúc Diễm cùng Ngọc Khánh lôi lên lớp

"Cho chết cái tội ngu hahahaha "Trúc Diễm và Ngọc Khánh quay lại nói cười dễu cợt Đình Vũ.

Còn Kiến Lâm và Hàn Phong đứng nhìn lắc đầu, đường đường là thiếu gia nhà họ Hứa lại thua một cô gái chân yếu tay mềm thật mất mặt mà. Đỡ Đình Vũ đứng dậy cả ba cũng về lớp mỗi Đình Vũ là mặt hằm hằm vừa đi vừa chửi người nào đó.

Cả 6 người bọn họ nói chuyện hành động đều được mọi người trong căn tin chú ý và rất ngạc nhiên, nhất là khi An Diệu đánh Đình Vũ làm cả bọn hóa đá khi cô không biết trời cao đất dày là gì mà dám đánh hoàng tử của họ và còn quan trọng hơn anh là thiếu gia nhà họ Hứa nữa,mọi ánh mắt ngạc nhiên có một số dần trở thành,ghen tị ngưỡng mộ,thù hận. Trong đó có 5 đôi mắt ghen tị nguy hiểm hướng của 3 cô đầy toan tính.

Cả ba bọn cô vừa đi vừa cười kể lại chiến tích mà An Diệu đã làm.

"Hahahaha mày giỏi quá đi đánh cho anh ta lâm sàn luôn hahahaha "Ngọc Khánh vừa nói vừa cười sặc sụa lên

"Tao mà lại, cho chừa cái tội nói tao là lép "An Diệu nói đầy kiêu hãnh làm cả lại phá cười lên

"Hahahaha mà thằng đó ngu thật "Trúc Diễm ôm bụng cười

"Ùm ùm "An Diệu và Ngọc Khánh gật đầu đồng ý rồi lại phá cười lên.

"À mà đồ đạc bọn mình chuyển đến nhà mới chưa nhỉ "Ngọc Khánh đang cười thì đột nhiên nhớ gì đó rồi lại nói với hai đứa kia.

"Chắc chưa đâu "Trúc Diễm

"À Ngọc Khánh mày nhớ địa chỉ không đấy "An Diệu

"Địa chỉ ,tao tưởng bọn mày biết nên quên hỏi rồi "Ngọc Khánh nói mặt cụp xuống

"Cái gì tao tưởng bố mày nói cho mày chứ "An Diệu hét lên *quay sang Trúc Diễm "mày biết địa chỉ không đấy "

"Tao cũng như mày tưởng bố bọn mày nói cho chúng mày biết rồi nên tao  không hỏi" Trúc Diễm lắc đầu nói .

"Thế làm sao mà biết nhà ở đâu "An Diệu ôm đầu

"hahahaha tao đùa chúng mày đấy, bọn mày nghĩ tao là ai chứ haha "Ngọc Khánh không nhịn được cười khi hai đứa kia đang lo lắng, biết mình đã bị lừa hai đứa kia đang toả sát khí nhìn về phía Ngọc Khánh.

"Bốp bốp con điên "An Diệu và Trúc Diễm cốc đầu đồng thanh nói

"Ui da đau quá, sao bọn mày cóc tao "Ngọc Khánh xoa đầu

"Cho chưa cái tội lừa bọn tao "An Diệu -Trúc Diễm lại đồng thanh nói

"Xì tao đùa một tí thôi có cần đánh đâu vậy không "Ngọc Khánh mếu máo nói

"Mày còn nói nữa ,đùa tí của mày làm bọn tao hú tim đấy "Trúc Diễm tức giận nói

"Rồi rồi,hihi xin lỗi lên lớp thôi" Ngọc Khánh gật đầu cười rồi kéo An Diệu cùng Trúc Diễm đi về phía lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro