Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng trải qua 5 tiết học cũng đã trở về. Ba nữ nhân vật chính thì đã nhanh chân đi về từ lúc chuông reo rồi.

"Hai đứa bọn mày đạp nhanh lên đi, sao chậm dữ vậy "tiếng Ngọc Khánh từ phía trước vọng về đằng sau

"Có cần đạp nhanh thế không, dù dì cũng sắp đến rồi mà "An Diệu phóng nhanh lên chỗ Ngọc Khánh

"Phải đấy, tao biết mày nôn nóng muốn xem nhà nhưng cũng từ từ thôi chứ "Trúc Diễm phóng theo An Diệu

"Hì hì tao nôn nóng quá không kìm chế được, xin lỗi "Ngọc Khánh

"Biết rồi, nhà chỉ gần đây thôi đúng không "An Diệu nhìn xung quanh

"A! Tao thấy rồi "Trúc Diễm reo lên chỉ về phía ngồi nhà

"Đúng nó rồi,như trong ảnh này "Ngọc Khánh lấy tấm ảnh ngồi nhà lên xem .

(Đây là hình ngồi nhà)

"Uk đúng rồi, ê kia là vali bọn mình phải không "An Diệu chỉ về phía đồ ở trước cổng

"Phải rồi, mà sao nó lại ở đấy đáng nhẽ phải mang vào nhà chứ "Trúc Diễm

"Chắc là không có chìa khóa vào nhà thôi"Ngọc Khánh.

"Nhưng cổng với cửa mở mà"An Diệu ngạc nhiên

"Kì lạ thật"Ngọc Khánh

"Bọn mình cứ vào nhà xem trước đã"Trúc Diễm nói hai người kia gật đầu bọn đồng tình.

Cả bọn nói xong thì đạp đến cổng nhà, rồi dắt xe vào trong và mang vali vào nhà. Vừa mở khóa cửa đi vào phòng khách thì cả ba ngạc nhiên tột độ.

"S... Sao như vậy "Trúc Diễm lắp bắp nhìn phía chỗ sopa.

Phía bên chỗ sopa cũng chẳng kém gì bọn cô, rất ngạc nhiên .

"Sao các người lại ở đây "An Diệu chỉ vào mấy người ngồi ở ghế sô pha
Thật sự quá bất ngờ, tự dưng vào nhà nhìn thấy cảnh tượng vô cùng chết người đó là những kẻ mình ghét ở đó hơn nữa mỗi bên mấy kể đáng ghét là hai đứa con gái,cũng có thể nói là xinh nhưng là nhờ cả chục tấn phấn vào mặt còn mặc váy hở hang,lộ hết cả ngực ra, tay còn không yên phận vuốt ve ngực người con trai bên cạnh. Đó chính là bộ ba đáng ghét họ gặp ở trường Hàn Phong, Kiến Lâm và Đình Vũ. *à riêng Hàn Phong không có con gái nào ngồi cùng mà đang ngồi một mình đọc báo*

"Tôi hỏi cô mới đúng, đây là nhà chúng tôi sao các cô lại ở đây "Kiến Lâm vừa nói vừa đẩy hai cô gái bên cạnh ra

"Sao nhà các anh "An Diệu ngạc nhiên nói nhưng ánh mắt nhìn mấy đứa con gái bên cạnh Kiến Lâm và Đình Vũ. Như hiểu được ánh mắt của An Diệu liền đuổi mấy cô gái đó đi

"Mấy cô có thể về được rồi "

"Sao vậy anh, đừng đuổi em về mà " giọng nhõng nhẽo một cô gái hở hang mặc váy màu đỏ bên tay trái Đình Vũ lên tiếng làm cho ba cô nổi hết da gà.
"Các cô về hết đi "bây giờ đến lượt Kiến Lâm lên tiếng đuổi

"Anh à!"Giọng nói ngọt như mật ong của cô gái váy xanh bên trái Kiến Lâm lên tiếng

"Không nói nhiều biến "Kiến Lâm lạnh lùng quát khiến mấy đứa con gái kia sợ quá nên chạy đi, lúc đi ngang qua bọn cô còn khiến mãi tặng cho một cái lườm như muốn giết người làm ba đứa lạnh sống lưng .Sau khi mấy đứa con gái rồi khỏi thì Đình Vũ lên tiếng

"Bây giờ có thể nói lí do sao các cô ở đây không "

"Đây là nhà của chúng tôi "Trúc Diễm khoanh tay nói

"Nhà các cô, cô đang nói đùa !Chúng tôi sống ở đây 1 năm rồi đấy "Kiến Lâm khinh thường nhìn bọn cô

"Sao có thể chứ, đây là nhà ba mẹ của bọn tôi cùng nhau mua nó mà "Ngọc Khánh ngạc nhiên nói

"Đây là hợp đồng mua nhà Khánh lấy trong vali ra một bản hợp đồng đưa cho Kiến Lâm. Kiến Lâm nhìn thì ngạc nhiên đứng là căn nhà mua là của tụi anh nhưng sao lại thế?

"Đúng là thật "Kiến Lâm đưa cho Đình Vũ và Hàn Phong xem

"Các cô bị lừa rồi nhà này chúng tôi mua trước rồi, các cô tìm nhà khác đi "Kiến Lâm quay lại nói

"Nhưng mà chúng tôi mua rồi mà "An Diệu nhăn mặt nói

"Đúng đấy chúng tôi cũng có quyền ở lại đây "Ngọc Khánh chạy sang chỗ sopa ngồi

"Này sao cô tự tiện thế "Kiến Lâm quát Ngọc Khánh

"Này đây cũng là nhà chúng tôi đấy có sao đâu "Trúc Diễm nói kéo tay An Diệu cũng chạy sang ngồi bên cạnh Như Khánh.

"Này các cô "Đình Vũ hét

"Được rồi các cô cũng sẽ ở đây "Hàn Phong suy nghĩ một tí rồi lên tiếng ,nghe câu nói được ở đây bọn cô vui mừng nhưng câu nói tiếp theo cả bọn đen mặt :"Nhưng muốn ở nhà này thì các cô phải nấu ăn, làm hết tất cả việc nhà còn nữa nhà chỉ có ba phòng nên mỗi người các cô phải ngủ chung với chúng tôi "

"Sao ngủ chung "Cả bọn hết lên trừ Hàn Phong

"Kh..... Không ngủ chung có được không vậy "Ngọc Khánh ấp úng
"Không được, nếu các cô không đồng ý thì các cô không được ở đây.

"Để chúng tôi bàn bạc đã"Trúc Diễm nói đợi Hàn Phong gật đầu rồi kéo Ngọc Khánh cùng An Diệu bàn chuyện còn Kiến Lâm và Hàn Vũ kéo Hàn Phong ra nói chuyện

  <<Bên bọn hắn>>

"Này Hàn Phong mày sao để tụi nó ở đây còn ngủ chung nữa, mày sốt sao"Đình Vũ sờ vào trán Hàn Thiên

"Tao không sốt, tao muốn vậy " Hàn Phong gạt tay Đình Vũ

"Không phải mày ghét con gái động vào mày lắm mà sao lại muốn ngủ chung "Kiến Lâm nghi hoặc nhìn Hàn Phong

"Bọn mày không thấy họ thú vị sao.Không phải bọn mày muốn trả thù sao,ở chung không phải dễ bắt nạt hơn à"Hàn Phong nhếch mép cười

"Mày nói cũng có lí" Đình Vũ với Kiến Lâm gật đầu đồng tình

<<Bên các cô>>

"Giờ thế nào bọn mày "Ngọc Khánh quay lại thì thầm với Trúc Diễm và An Diệu

"Làm sao tao biết được "An Diệu
"Chẳng nhẽ ngủ chung sao "Trúc Diễm
"Nếu chúng mình không ngủ thì không được ở đây, bố mẹ mà biết được chắc buồn lắm vì mình bị lừa mà" Ngọc Khánh nói mắt cụp xuống
"Mà ở đây chắc chắn bọn họ trả thù bọn mình vụ hồi sáng cho xem"An Diệu nói xong tự dưng cả ba bất giác rùng mình
"Tao biết thế nhưng bọn mình không còn nơi nào nữa ,nhà bọn mình thì xa trường nữa mà về thì biết nói sao với ba mẹ đây.Tao không muốn họ buồn"Trúc Diễm nói như muốn khóc đến nơi
"Hazz vậy nên đành thế thôi "Cả ba bọn cô thở dài.

"Thế nào "Hàn Phong lên tiếng hỏi

"Được chúng tôi đồng ý tất cả nhưng với điều kiện là các anh không được xâm phạm quyền riêng tư của chung tôi ,còn nữa nhà là của chung nên các anh cũng phải làm một số việc nhà nữa " Ngọc Khánh quay sang phía bọn anh nói

"Được thôi "Hàn Phong nhếch môi

"Được, bây giờ cất vali các cô vào phòng đi"Hàn Phong nói xong thì lấy vali với Ngọc Khánh đi lên phòng
"Tôi ở phòng nào vậy "An Diệu ngập ngừng nói

"Đi theo tôi "Đình Vũ kéo An Diệu với vali vào phòng mình

"Còn cô đi theo tôi "Kiến Lâm kéo vali vào phòng còn Trúc Diễm lẽo đẽo theo sau.

Mỗi căn phòng đều có bảng tên riêng, bên trong cũng màu sơn khác nhau. Phòng Hàn Phong màu chủ đạo là màu đen, màu của sự ,hắc ám, huyền bí và đen tối ,làm cho người khác cảm thấy sợ sệt nguy hiểm và bí ẩn .Còn phòng của Đình Vũ màu chủ đạo là màu xanh,màu của sự tươi vui ,nhẹ nhàng làm cho người khác cảm thấy an toàn, ấm nóng.Phòng Kiến Lâm màu chủ đạo là màu đỏ màu của lửa và máu , làm cho người khác cảm giác nóng và nguy hiểm.

Sau khi sắp xếp hết mọi thứ tất cả đều xuống phòng khách nói chuyện.
"Bây giờ chúng tôi đói bụng rồi, các cô mau vào bếp làm bữa trưa đi "Kiến Lâm chỉ vào bếp

" Gì chứ, sao lại là chúng tôi, không biết nấu "Trúc Diễm khoanh tay quay lại phía sau

"Tôi không biết, các cô quên ở đây thì phải nấu ăn à "Kiến Lâm

"Được chúng tôi đi nấu "An Diệu

"Mày điên à sao bọn mình phải nấu chứ "Trúc Diễm quay lại

"Không sao, bọn mình sẽ nấu dù gì chúng ta đâu có biết nấu chứ " Ngọc Khánh có tình nhấn mạnh câu không biết nấu rồi nở một nụ cười nham hiểm. Như hiểu được ý Trúc Diễm cũng nở nụ cười rồi đi vào bếp theo hai đứa kia .

  10 phút~~~~20 phút ~~~~~~30 phút

"Trời ơi, các cô ngủ luôn trong bếp sao mà lâu vậy "Kiến Lâm chịu không nổi hét lên

"Các cô nhanh lên đi chúng tôi sắp chết đói rồi này "Đến lượt Đình Vũ hét

"Xong rồi, các anh mau vào ăn đi" Trúc Diễm và hai đứa còn lại dọn thức ăn lên bàn rồi cả bọn nở nụ cười cực nguy hiểm. Cả ba người kia đương nhiên không thấy vì đói quá nên không để ý nụ cười của các cô cả ba lao vào ăn.

                 Phụt   phụt   phụt

Cả ba bọn anh đều nôn hết thức ăn ra ngoài chỉ vì thức ăn cực ngon của ba cô làm.

"Các cô nấu cái gì vậy, món mặn món chua ,đây đâu phải thức ăn cho người chứ "Cả ba anh đồng thanh

"Ấy chết, chúng tôi cho nhầm gia vị rồi ,mà thức ăn này vốn dĩ đâu phải cho người mà cho xúc sinh ăn thôi "
Cả ba cô nói rồi đổ thức ăn đi

"Các cô... "Ba anh tức giận đập bàn

"Làm gì mà nóng thế, bây giờ chúng tôi làm lại cho các anh đây "Ba cô đồng thanh

"Thôi, các cô không phải làm nữa ra ngoài ăn "Đình Vũ nói

"Ra ngoài ăn "Ba cô đồng thanh

Các anh không nói gì mà kéo các cô đi vào gara lấy xe

      (Ảnh của của bọn anh. Kiến Lâm         
    là màu đỏ, Đình Vũ là màu                    cam còn Hàn Phong màu như trên) .

"Woa xe đẹp quá "Các cô trầm trồ mắt cứ nhìn vào chiếc xe không chớp mắt.
Thấy hành động này của các cô các anh phì cười nhưng không cho các cô thấy.

  "Được rồi đừng nhìn nữa mau lên đi"
Ba anh lên xe rồi quăng cho các cô mũ bảo hiểm

"Xí anh các anh không đưa nhẹ... Á.. Á"

Các cô ngồi lên xe chưa kịp ngay ngắn bọn anh đã phóng đi với tốc độ cực nhanh làm bọn cô phải ôm các anh chặt cứng sợ lỏng tay ra sẽ bị thổi bay đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~•~~~~
   
Tại Nhà Hàng XXX

"Đến nơi rồi các cô mau buông chúng tôi ra được không "Kiến Lâm vừa nói vừa bỏ mũ bảo hiểm ra .Sau câu nói của Kiến Lâm các cô mới hoàn hồn trở lại

"Các anh làm gì chạy nhanh thế "Trúc Diễm tức giận vứt mũ bảo hiểm vào Kiến Lâm may anh nhanh tay chụp lại không vỡ đầu

"Đấy còn là bình thường thôi,các cô muốn lúc về chúng tôi sẽ đi hết cỡ"Kiến Lâm cười nguy hiểm

"Thôi đừng"Các cô đồng thanh mặt tái lại

"Với lại chúng tôi đói lắm rồi nên mới chạy nhanh thế thôi "Đình Vũ nhún vai nói

"Thế cũng đâu cần chạy nhanh lỡ tai nạn thì sao "An Diệu tức giận nói

"Thì chết thôi may mắn thì bị liệt cũng có thể thực vật "Hàn Phong nói như chẳng có gì

"Anh nói hay nhỉ muốn chết, bị liệt hay thực vật thì đi mà làm đừng lôi chúng tôi vào, chúng tôi không muốn thế "Ngọc Khánh khoanh chấp tay

"Tùy, vào ăn được chưa "Hàn Phong nói vậy giọng cực lạnh làm cả bọn nổi hết da gà  dừng việc cãi nhau lại rồi vào trong

«Chỗ bàn ăn»

"Nhiều món ăn quá "Ngọc Khánh cầm thực đơn lên xem

"Còn là những món ngon nữa "An Diệu mắt sáng rực lên

"Chẳng biết chọn món nào đây nhỉ ,dù ngon nhưng đắt tiền thật "Trúc Diễm nhìn thực đơn lắc  đầu

"Các cô cứ chọn đi chúng tôi bao" Đình Vũ cười nói

"Thật sao cám ơn anh nhiều "An Diệu nói rồi nở một nụ cười rất tươi làm cho trái tim ai đó lỡ một nhịp

    *Sao trái tim mình đập nhanh vậy*
Đó là suy nghĩ của Đình Vũ

"Anh sao vậy "An Diệu quơ tay

"Á à không có gì đâu "Đình Vũ ấp úng

"Phục vụ lấy cho tôi tất cả các món trong thực đơn ra đây "Kiến Lâm nói với phục vụ bên cạnh

"Anh gọi nhiều vậy, có ăn hết không đấy "Trúc Diễm hỏi Kiến Lâm

"Trả phải có ba lợn con ngay đây sao "
Kiến Lâm nhìn các cô nói rồi nở nụ cười tươi

"Anh nói ai là lợn hả "Các cô đồng thanh mặt đen lại

  "Tôi có nói gì đâu haha "Kiến Lâm biết nguy hiểm đến gần nên có ý đánh trống lảng

"Hừ "Các cô liếc Kiến Lâm một cái

"À mà chúng tôi vẫn chưa biết tên các anh nữa, các anh tên gì "Ngọc Khánh

"phải đấy,để chúng tôi giới thiệu
trước.Tôi là Tống Trúc Diễm còn người phía bên tay trái tôi là Hoàng Gia Ngọc Khánh, phía bên tay phải là Lê Hoàng An Diệu.Được rồi còn các anh "Trúc Diễm đứng dậy giới thiệu

"Các cô thật không biết chúng tôi là ai sao "Các anh đồng thanh giọng nói vô cùng ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro