Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Trung học phổ thông Lộc Kim là ngôi trường tư nhân được hai tập đoàn lớn Phạm Thị và Hồ Thị cùng nhau đầu tư xây dựng với số lượng học sinh đầu vào lên đến ba ngàn.

Đối thủ của trường Lộc Kim chính là trường Thanh Kim do nhà nước xây dựng với lượng học sinh không hơn không kém trường Lộc Kim.

Tranh học lực: ngang nhau.

Tranh trai tài gái sắc: ngang nhau.

Tranh thể thao: ngang nhau.

Tranh nghệ thuật: trường Lộc thắng.

Vậy cũng đủ biết trường Lộc rất đầu tư nghệ thuật cho học sinh. Để tồn tại trong một môi trường xuất sắc như vậy, chỉ có giỏi năng khiếu hoặc có tên trong hội học sinh hay ban chỉ huy của trường. Còn nếu không, chỉ có thể an phận làm một học sinh bình thường không quá nổi tiếng. Còn thành phần gây nổi bật, lại không có một trong hai tiêu chí trên chính là thành phần bị cô lập trong truyền thuyết...

Một buổi sáng đẹp trời...

- Ê ê! Tụi mày nghe gì chưa? Nghe đâu Vivi sắp tới trường chúng ta học đấy!

- Tao biết rồi! Trên trang của trường và của Vivi cũng đăng đó!

- Ôi thiên thần của tao! Cuối cùng cũng có thể gặp người thật rồi!

- Hôm nào cô ấy tới nhỉ?

- Nghe đâu chiều nay nè!

- Trời! Mày xem tao vầy đã được chưa? Có cần chỉnh sửa gì không?

- Bộ dạng mày có ma mới nhìn! Đi, tao với mày đi tập hợp fan của Vivi bàn chuyện đón tiếp.

...

Cả toán học sinh ồn ào xôn xao. Sự ồn áo ấy còn tiếp tục lây lan đến các lớp khác.

Lớp 11B1...

Một cô gái có thân hình cực chuẩn, dáng người cao ráo xinh đẹp, thế nhưng nhìn tới khuôn mặt thì...

- Ối trời ơi! Con quỷ lòe loẹt! Mày đứng đây làm gì?

Một cô nữ sinh thét lên giận dữ nhìn Ngọc Uyển đứng ngay cửa lớp. Khuôn mặt Ngọc Uyển nhìn qua chắc cũng phải trác năm lớp phấn, môi son đỏ như máu, mắt kẻ ba màu, mí trên thì dài đến che lấp mí dưới, lông mày kẽ siêu vẹo, nhìn như một nhân vật trong đoàn cãi lương, ít nhất người ta lòe loẹt có hình thức, còn cô lòe loẹt thuộc kiểu tự do...

- Con Quỷ Phấn đó, để ý nó làm gì! Coi chừng mang họa vào thân! Cậu không biết nó vừa bị lũ con gái B5 đánh cho nát mặt ra à? Trác nhiều phấn thế mà!

Ngọc Uyển nghe vậy thì nhếch miệng cười, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Cảm giác khi nghe cái lũ tự cho mình đúng nói chuyện thật lâu rồi mới nghe lại. Sau khi kết thúc kì nghỉ lễ quốc khánh và theo đoàn phim "Đám mây đen" về, tâm tình của cô buồn chán chết được, may ra vừa hôm sau lại có giờ lên lớp.

Ngọc Uyển liếc xung quanh rồi mở điện thoại lên trang web của trường xem:

- Bạch Nhã Thi? Xem ra cô ta cũng sắp tới rồi!

Vừa lúc đó, một nữ sinh có thân hình khá gầy và hơi nhỏ nhắn, để mái tóc ngắn ngang vai rối tung lên, gương mặt xinh đẹp hơi dính mực bút máy, quần áo lôi thôi lếch thếch nhìn qua đã không muốn đến gần. Thế nhưng Ngọc Uyển lại không hề ngần ngại chạy đến ôm chầm lấy cô:

- Lăng! Kì nghỉ tuyệt chứ?

Uyển mỉm cười làm gương mặt lòe loẹt của cô càng thêm chát chúa. Đỗ Vân Lăng vẫn bình tĩnh, hai mắt sáng như sao nhìn Ngọc Uyển chăm chú, cô nói:

- Ba web mạng đưa tin đồn nhảm về cậu tớ đã xóa sổ rồi!

Lăng nói giọng vừa đủ cho Uyển nghe, cô cười hì hì gác tay lên vai bạn, nói:

- Cảm ơn cậu! Lát chúng ta đi ăn nhé.

...

- Xem hai con tâm thần kia cứ dính lấy nhau, tớ thấy lạnh cả da gà!

Một nữ sinh ngồi trong lớp học, nói với người bạn bên cạnh mình. Cả hai đều nhìn chăm chú vào Uyển và Lăng.

- Kệ bọn nó! Mấy đứa đó không cùng đẳng cấp với chúng ta. Mà nghe đâu Sofia sắp ra phim mới rồi đấy!

- Cái gì?

- "Đám mây đen", phim chiếu rạp đấy! Cỡ ba tháng nữa là công chiếu rồi, lo đặt vé trước đi!

- A a a! Thần tượng của tớ nha! Sofia độc nhất, tớ nhất định phải lấy chỗ tốt nhất!

...

Đỗ Vân Lăng đi đến ngồi ở dãy thứ nhất bàn cuối cùng trong góc, nghe giọng nói của hai cô bạn văng vẳng bên tai thì có chút buồn cười. Không hiểu thần tượng kiểu gì, ngay cả idol đứng trước mặt mình cũng không nhận ra, lại còn đi nói xấu nữa chứ!

Lê Thiên Ngọc Uyển sớm đã chạy đi đâu mất, có lẽ là đi tìm Hải Anh, nếu cô còn ở đây nghe thấy mấy lời này e sẽ cười đến vỡ bụng mất.

Đỗ Vân Lăng vuốt vuốt mái tóc rối của mình rồi lôi một cuốn sách thiên văn ra đọc, không hiểu sao dạo này cô lại hứng thú với mấy chòm sao trên bầu trời đen ngòm mỗi đêm. Có lẽ là do bộ phim mới của Ngọc Uyển làm cô cảm thấy hứng thú.

Diễn xuất của Uyển đúng là không chê vào đâu được. Lúc cô tập dợt với Lăng và Hải Anh, đã khiến cho cả hai cô mặc dù ít xem phim cũng bị thu hút đến thất thần. Tuy nhiên, còn một lí do nữa khiến cô cảm thấy dần thích thiên văn, chắc là do những ngôi sao kia trông rất giống các cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro