chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng của ngôi trường 7 tầng xa hoa, một cô gái có mái tóc đen óng mượt mà, dài đến chấm lưng. Những sợi tóc ngay trán vén qua một bên và được kẹp bằng một cái ruy- băng xanh lam nhã nhặn. Gương mặt cô xinh đẹp kiêu ngạo, môi khẽ cười cười, tay cầm cây đàn violon được cất kĩ càng trong bao đàn, tay kia của cô tựa vào lan can, ánh mắt long lanh trong suốt đầy vẻ tự tin ngước nhìn cả khuôn viên trường bao quát phía dưới:

- Oa! Cảm giác này đúng là tuyệt vời!

Rầm

Bỗng cánh cửa sân thượng bị ai đó mạnh mẽ đạp ra, đập vào tường kêu rầm một tiếng. Ba cô gái có vóc người thon gầy, gương mặt xinh xắn nhưng tràn đầy vẻ chán ghét cùng ánh mắt khinh thường:

- Lâm Hải Anh! Có phải mày lấy kẹp tóc của Bảo Hân không?

Một cô gái đứng ở chính giữa, mái tóc xoăn vàng bồng bềnh được hất ra đằng sau, giọng nói như phán xét vang lên.

" Lại cái đám này nữa sao?" Hải Anh thầm nghĩ. Cô thong thả đi lại gần cô gái kia, nhìn thẳng vào mặt mà nói:

- Tôi không lấy, tôi còn chẳng biết cái kẹp tóc ấy ra sao nữa!

Đừng nói là kẹp đang trên đầu cô chứ?  Cô đã đeo từ ba hôm trước rồi mà.

- Mày đang kẹp đấy mà còn chối! Tụi bay, lên!

"Rõ là muốn gây chuyện"

Hải Anh thầm chửi tục một câu. Ngay lúc đó, một nữ sinh với gương mặt "cải lương" xuất hiện ngay phía cửa, chưa biết ra làm sao thì đã thấy Hải Anh né mấy bàn tay muốn chạm vào đầu mình rồi chạy thẳng tới, cô hét:

- Uyển! Chạy lẹ!

Tức thì Ngọc Uyển phóng như bay còn nhanh hơn cả Hải Anh xuống lầu dưới. Cả hai vừa chạy vừa cười, Hải Anh nói:

- Cậu lên đúng lúc lắm!

Uyển: "Cái lũ B5 ấy vừa mới hội đồng đánh tớ sáng sớm! A a a! Xui xẻo.

Hải Anh cầm violon một tay, tay kia lôi Ngọc Uyển vào căn phòng bên cạnh. Vừa vào, cả hai đều nhanh chóng chốt khóa, ăn ý đến mức như đã luyện tập mấy trăm lần rồi.

Ngoài cửa, ba cô gái tức giận đạp chân rầm rầm vào cánh cửa chửi rủa, đe dọa này nọ, thế nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi.

Hải Anh ôm đàn violon nhìn Uyển nói:

- Mấy hôm nữa tớ có một buổi công diễn ở Tây Ban Nha, cậu và Lăng ở lqij cẩn thận!

Cô hất cằm nói tiếp:

- Lần này tớ sẽ đem mấy món đặc sản bên đó ăn sạch cho xem! Ờ... sẽ không quên các cậu đâu!

- Hải Anh, cậu nhớ mua nhiều nhiều nha! Nhớ gọi điện bọn tớ khi tới nơi.

Ngọc Uyển nói. Đôi mắt long lanh như muốn khóc, trên thực tế cô rất buồn bã vì không được trực tiếp ăn thức ăn ở Tây Ban Nha. Hải Anh thừa biết diễn xuất của bạn mình, hùa theo trả lời:

- Được được!

- Lăng lập trình cho tớ một website âm nhạc giao hưởng, nên tớ có sáng tác một bài nhạc dành cho cậu ấy! Cậu xem!

Hải Anh đưa một tập giấy cho Uyển.

- Wish a day?

- Bài tớ sẽ biểu diễn ở Tây Ban Nha. Cậu giúp tớ bí mật nhé!

Hải Anh cười hì hì nhờ vả. Các cô là bạn thân từ thời mẫu giáo, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, không muốn dấu diếm để tránh xung đột. Các cô tin tưởng nhau như một quy luật tự nhiên, giúp đỡ nhau mà không cần thiết phải nói ra lời. Ngọc Uyển rất vui vẻ, đưa ngón tay cái nhe răng cười, gương mặt chát chúa lại càng thêm chua chát. Đối với sở thích của bạn, Lăng và Hải Anh cũng đều lắc đầu không thôi, thế nhưng lại không ngăn cản mà còn ủng hộ, bởi các cô rất thích cái vẻ thanh cao giả dối của mấy nữ sinh trường Lộc, thậm chí là trường Thanh.

Cộp... cộp...

- Uyển, Hải Anh?

Một giọng nói trầm lắng, nhẹ nhàng vang lên. Uyển lập tức mở cửa:

- Đỗ Vân Lăng, cậu là cứu tinh của tớ!

- Hừ, mau đi thôi! Hải Anh về lớp cẩn thận! Bảo Hân đang chờ cậu để gây chuyện đấy.

Đỗ Vân Lăng cùng Ngọc Uyển học chung lớp. Hải Anh nhiều lần muốn đổi sang lớp các cô, đến khi sắp thành công đều là Bảo Hân nhảy vào:

- Chị, chẳng lẽ chị không muốn học chung lớp với em sao? Em đâu có làm gì sai khiến chị phải khó xử như vậy?

Ừ, là tôi không muốn chung lớp với cô đấy, đúng là mặt dày như cái bánh chưng, hết lần này đến lần khác phá Hải Anh khiến cô chán ghét đến cực điểm. Cũng vì vậy, Lăng và Uyển mỗi lần muốn gặp cô đều phải trong tình trạng phòng thủ đặc biệt. Căn phòng học bỏ hoang này là nơi các cô hẹn nhau lúc cần gặp mặt, còn không thì không thể chạy đi tìm người kia được, các cô là thành phần bị cô lập nha!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro