chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uyển, Nhã Thi là người tranh vai nữ phụ phim " Mặt trời mọc đằng Tây" của cậu bên Nhật đúng không?

Lâm Hải Anh như nhớ ra gì đó, quay sang Ngọc Uyển hỏi.

"Mặt trời mọc đằng Tây" là bộ phim khoa học viễn tưởng do một công ty điện ảnh lớn ở Nhật Bản đầu tư sản xuất, đạo diễn là Takashida nổi tiếng châu Á với hai bộ phim được lọt vào bảng đề cử phim xuất sắc nhất thế giới. Đại khái nội dung nói về một đôi nam nữ trẻ tuổi vô tình vượt không gian tiến vào thế giới song song với Nhật Bản gọi là Thần Đô. Cái thú vị ở đây là họ hoàn toàn không biết khi nào ở Nhật Bản và khi nào ở Thần Đô, chỉ có thể dựa vào hướng mặt trời mọc mà đoán. Vai Ngọc Uyển được nhận là Reika, cô gái có vẻ ngoài trẻ đẹp nhưng thực tế đã tồn tại mấy triệu năm, là người khiến hai thế giới song song xảy ra sự cố. Thế nhưng chưa kịp nhận kịch bản cô đã bị Bạch Nhã Thi dùng gia thế dành mất vai diễn. Vừa lúc đó bên Việt Nam lại có một bộ phim đề tài khá thú vị mời cô nhận vai chính nên Uyển mới dễ dàng từ bỏ, bộ phim đó tất nhiên là " Đám mây đen" vừa khai máy hai tháng trước.

- Hừ hừ, Bạch Nhã Thi đó đúng là làm lớn làm lối, ban ngày ban mặt dành mất vài diễn của tớ, thù này không báo tớ không mang họ Lê mà!

Nói đi cũng phải nói lại, vai nữ phụ kia có cát sê rất cao, Ngọc Uyển phải đứt ruột đứt gan mới từ bỏ được. Hơn nữa về chất lượng hay kinh phí đầu tư bộ phim đó đều hơn hẳn, quả thật cô cũng muốn có mặt.

- Bạch Nhã Thi, nghệ danh là Vivi Nhã Thi, thành danh mới hai năm trước. Nghe đâu cô ta có scandal hẹn hò với thiếu gia nào ở nước ta thì phải.

Đỗ Vân Lăng vuốt vuốt mái tóc ngẫm nghĩ nói.

- Tớ không biết! Nhưng mới tuổi đó đã có scandal tình ái rồi, chậc chậc...

- Không phải cậu đã có bạn trai từ năm 14 tuổi sao? Cậu còn cao minh hơn cô ta nữa kìa!

Lâm Hải Anh vỗ vai Ngọc Uyển cười to.

- Ai ai, các cậu đừng nói nữa. Tớ về lớp đây.

Gương mặt Uyển nhăn lại, mấy cái lông mi dài nhằn cùng mấy đường kẽ mày nguệch ngoạc làm gương mặt cô trở nên gớm ghiếc hơn nữa. Lâm Hải Anh cùng Đỗ Vân Lăng nhìn cô rồi lắc đầu thở dài, Lăng nhìn Hải Anh nói:

- Bọn tớ về lớp! Cậu đi cẩn thận.

- Ok!

Hải Anh đưa ngón tay cái rồi sách đàn violon lên chuẩn bị đi. Hôm nay cô có tiết thanh nhạc, ai, lại sắp phải đi khám tai rồi, cô thở dài thườn thượt lần hai.

...

Lớp 11B5...

- Lâm Hải Anh, mày cuối cùng cũng về lớp rồi hả? Mau đưa kẹp tóc cho Bảo Hân nhanh!

Cô gái tóc vàng xoăn bồng bềnh vừa thấy bộ dạng Hải Anh liền chửi như tát nước vào mặt làm cô khó chịu cực kì.

- Này con chó lông xù kia...- Hải Anh bực bội nói.

- Có ngon thì lôi bằng chứng ra đây! Cái kẹp của tôi màu xanh lam, của cô ta màu xanh nước biển, cậu dựa vào cái gì nói tôi ăn cắp?

Cô vừa nói vừa chỉ vào cô gái mang gương mặt xinh đẹp đến rung động, ánh mắt nhu hòa như dòng suối, long lanh sắp khóc, làn da trắng nõn không tì vết, đôi môi hồng đào khẽ mấp máy câu gì đó làm người ta cảm thấy đau lòng đứng bên cạnh cô.

- Mày gọi ai là chó lông xù hả?

Cô gái tóc vàng xoăn giơ tay xông lên muốn đánh lại bị cô gái kia ngăn lại:

- Vy, có lẽ chị ấy không lấy đâu! Dù gì chúng tớ vẫn là chị em mà! Hơn nữa cái kẹp đó cũng... hơi giống kẹp của Hải Anh nên...

Thà cô ta không nói gì, cô ta càng nói càng làm cho Hải Anh bị nghi ngờ nhiều hơn. Cô khẽ hất cằm lên kiêu ngạo nói:

- Mất đồ thì lo nhìn lại mình sao không bảo quản tốt, lại còn đỗ lỗi cho tôi, cô cũng nhàm chán quá rồi đấy!

Hải Anh không quan tâm đi về chỗ ngồi. Lâm Bảo Hân như sắp khóc nói:

- Chị, sao chị có thể đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai khiến chị phải nói thế?

Lại " em đã làm gì sai...", Hải Anh nghe đến mòn lỗ tai câu này, vậy mà ai đó không biết mòn lưỡi vẫn duy trì câu nói ớn lạnh như vậy. À được rồi, cô không sai, sai lầm duy nhất của cô chính là... thở, Hải Anh nhủ thầm.

Reng...

Chuông vào lớp vang vọng, cô gái tóc vàng xoăn tên Vy cùng mấy nữ sinh khác chửi rủa vài câu cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình.

Tiết học đầu tiên sau kì nghĩ lễ không gì khác chính là sinh hoạt lớp, cùng với tiết thanh nhạc không thua kém gì , cô đều là trung tâm bị lên án.

- Sắp tới lớp ta biểu diễn đồng ca trong lễ hội giao lưu với trường Thanh, các em có ý kiến gì không?

Cô giáo chủ nhiệm lớp nhàn nhã nói.

Một vài cánh tay phía dưới đưa lên, tất nhiên Hải Anh không nằm trong số đó. Một nam sinh đứng lên phát biểu:

- Lớp ta đồng ca thì quá tuyệt, có bạn Bảo Hân là chủ chốt, trường Thanh chắc chắn không so được. Chỉ là, em đề nghị Hải Anh không nên tham gia...

- Đúng đấy!

- Giọng cô ta cứ như tra tấn, tham gia kiểu gì!

- Phải đó, phải đó!

- Loại cậu ta ra đi!

-...

Cả lớp ồn ào.

Cộp... cộp...

Cô giáo khẽ gõ thước. Ánh mắt đảo quanh lớp như một mũi kim khâu miệng tất cả học sinh đang náo loạn, cô gọi:

- Hải Anh!

- Vâng!- Hải Anh đứng lên.

- Em thấy thế nào?

- Em đồng ý!- Cô hào sảng trả lời, bộ dạng không quan tâm chút nào.

Cả lớp lại xôn xao:

- Làm màu!

- Đúng thế! Cái mặt vênh vênh lên thật đáng ghét.

- Cô ta tự cao quá rồi đấy...

-...

Giọng các nữ sinh cố ý cao lên làm cho lớp học trở nên lộn xộn.

Hải Anh:"..." Trí tưởng tượng của các cậu mới hơi bị phong phú quá rồi đấy, cô lắc lắc cái đầu thầm suy nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro