chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Vân Lăng cùng Lê Thiên Ngọc Uyển sau khi phóng như bay về lớp thì phát hiện giáo viên chủ nhiệm đã an vị trên bục giảng. Bởi vì lớp các cô ở tầng hai nên từ tầng bảy đi xuống là một quãng đường không ngắn chút nào. Các học sinh từng oán thán vì sao không làm nguyên khối 11 ở một lầu, nhưng đáp lại họ chỉ là câu nói lạnh nhạt của giáo viên:

- Các cô cậu gần nhau để hợp lực gây chuyện à?

Lại nói về phần các cô, giáo viên vừa thấy hai cô lấp ló ngay cửa lớp thì quát tháo:

- Các cô thích muộn giờ nhưng tôi thích đúng giờ, nghĩ cho tập thể một chút đi!

- Xin lỗi cô! Bọn em quên mất.- Ngọc Uyển đáng thương trả lời. Gương mặt son phấn lòe loặt của cô nheo nheo khiến người ta cảm thấy chói mắt.

Nói đến sở thích kì quái này, kể từ khi lên cấp ba, Uyển mới bắt đầu trang điểm. Nguyên nhân là ngay ngày đầu tiên đi học, vì muốn cải trang để mọi người không nhận ra cô là Sofia, nên cô đã nhờ trợ lí đánh chút son phấn tông đậm lên mặt mình, tất nhiên đều là hàng hiệu. Ai ngờ lúc đến trường ai cũng nhìn cô bàn tán, thì thầm sau lưng, nói cô thì ăn diện này nọ, tiêu tiền như nước,... cô đột nhiên thích cảm giác nghe người ta nói xấu mình, cô cũng không biết tại sao nhưng thích vẫn cứ thích, thế là cô thực sự "ăn diện". Nhưng khác với ngày đầu tiên, cô sử dụng son phấn hàng hiệu để dưỡng da, còn mấy lớp trang điểm bên ngoài đều là hàng tầm thường.

Đỗ Vân Lăng cùng Lâm Hải Anh từng khuyên cô nên từ bỏ sở thích này, lại bị cô lấy lí do:" Luyện tập đối diện thảm cảnh bị cộng đồng ném đá trong giới giải trí", thế nên hai cô đành chịu thua. Lâu dần các cô lại thấy thú vị, một mặt được người ta ca tụng, một mặt khác lại bị bạn bè chửi rủa, cảm giác cứ kích thích thế nào, vậy là Uyển chẳng quan tâm nhiều mà tiếp tục thói quen của mình.

Còn về Đỗ Vân Lăng, ăn mặc lôi thôi đối với cô không thành vấn đề bởi vốn dĩ cô không có khái niệm thẩm mỹ. Trường Lộc và trường Thanh luôn tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, vì vậy quần áo đều cho học sinh tự do lựa chọn để tăng sự thoải mái khi đến lớp, tuy nhiên phải đúng với lứa tuổi học trò. Đỗ Vân Lăng cũng dựa vào nội quy đó mà ăn mặc "thoải mái" theo suy nghĩ của mình. Ngọc Uyển và Hải Anh đã đặt tên cho gu thời trang của cô là: phong cách thoải mái cực đoan, lúc ấy, Vân Lăng cũng chỉ biết cúi đầu thở dài.

- Quên? Các cô ăn cơm có quên không? Ngủ có quên không? ( Ring: nghe quen quen)

Cô giáo đen mặt bẽ lại, Đỗ Vân Lăng cảm thấy kì quái. Vốn dĩ hai khái niệm khác nhau hoàn toàn, ăn uống ngủ nghỉ là nhu cầu bức thiết để duy trì năng lượng phục vụ cho sự sống của con người, còn lên lớp đúng giờ là yêu cầu của nhà trường, sao giáo viên nào cũng lôi ra so sánh nhỉ? Từ cấp một đến cấp ba, từ mẫu giáo đến phổ thông, đây là sự so sánh vô lí phổ biến nhất mà cô thường xuyên nghe thấy....

Nghĩ là một chuyện nhưng phát biểu lại là một chuyện khác, Ngọc Uyển và Vân Lăng cúi đầu im lặng không trả lời.

- Đứng ngoài cửa đến hết tiết cho tôi.

Cô giáo bỏ lại một câu, phủi tay trở về chỗ ngồi trên bục giảng bắt đầu thông báo:

- Tháng sau là lễ hội giao lưu với trường Thanh, các em đã chuẩn bị gì chưa?

Cả lớp đang vụng trộm cười thầm Vân Lăng và Ngọc Uyển, nghe cô chủ nhiệm thông báo liền trở nên nghiêm túc. Một nữ sinh dơ tay, đứng dậy nói:

- Em nghĩ lớp mình nên nhảy tập thể.

- Cái đó rất tốn kém, chúng ta đồng ca đi!- Một học sinh phản bác.

- B5 đã chọn đồng ca rồi...

- ...

Lớp học trở nên ồn ào.

Rầm...

Cô giáo đập tay lên bàn, nghiêm nghị nói:

- Việc đó để sau vậy. Thông báo thứ hai, Bạch Nhã Thi sẽ chuyển vào lớp chúng ta học!- Cô mỉm cười tự hào.

- Oa...

...

Lớp học ồ lên vui mừng, nhất là các nam sinh, sắc mặt bừng bừng hứng khởi. Thế nhưng, vẫn có ai đó rất khó chịu khi nghe tin này.

- Oan gia ngõ hẹp!- Ngọc Uyển đứng ngoài cửa lớp thầm than.

- Chiều nay cô ta đến rồi.- Đỗ Vân Lăng nhắc nhở bạn. Đối với người mà bạn thân căm ghét, Lăng tất nhiên sẽ có ấn tượng xấu, huống chi Bạch Nhã Thi còn dành vai diễn của Uyển.

...

- Vậy sao lớp ta không diễn kịch đi?- Một nam sinh đột ngột lên tiếng.

- Đúng thế! Nhã Thi sắp chuyển vào lớp chúng ta, cậu ấy còn là diễn viên tiềm năng quốc tế, trường Thanh chắc chắn không so bì được.

-...

Có lẽ sự đối đầu giữa trường Lộc và trường Thanh sẽ không bao giờ chấm dứt khi tư tưởng đấu tranh luôn ẩn dấu trong mỗi cách nghĩ của học sinh.

- Tớ đồng ý!

- Tớ cũng thế!

...

Cả lớp dần giơ tay biểu quyết, tạo thành một đoàn thể thống nhất, hòa thuận. Tất nhiên là ngoại trừ hai nữ sinh đang đứng ngoài cửa lớp.

- Vậy còn hai bạn kia?

Một nữ sinh dang tay về phía cửa lớp, thông báo sự tồn tại sắp bị lu mờ của hai cô. Mỗi lớp học chỉ có 24 học sinh nên một vở kịch đối với ngôi trường mang tầm quốc gia như trường Lộc, lượng người tham gia không thể dưới 20.

- Hừ! Bọn họ chỉ có thể diễn vai quần chúng.

- Tớ thấy diễn vai phụ cũng rất được nha, diễn dì ghẻ này.- Một nữ sinh châm biếm nói làm cả lớp phá lên cười.

- Hai người đó lên sân khấu chỉ tổ làm mất mặt trường Lộc chúng ta thôi!

- Cũng phải. Trường chúng ta vốn rất tài giỏi, không muốn vì một cọng rác mà vấy bẩn cả dòng sông.

-...

Các học sinh ác ý mở miệng, giáo viên làm như không nghe thấy, chỉ ho khẽ, nói:

- Lê Thiên Ngọc Uyển, Đỗ Vân Lăng, nếu các bạn đã không tán thành, các em cũng đừng góp mặt làm gì.

Ngọc Uyển cùng Vân Lăng đang thì thầm nói chuyện, nghe cô giáo nhắc tới thì xoay người vào trong nhìn. Các học sinh phóng ánh mắt khinh thường đến hai cô như mưa bom bão đạn, hai cô cũng không quan tâm, chỉ gật gù buồn bã đáp lời cô giáo:

- Vâng!

- Ừm!- Cô giáo hài lòng quay đi.

Xoay mặt lại, Ngọc Uyển bụm miệng cười rớt nước mắt:

- Đầu tháng sau Hải Anh có buổi diễn tại Tây Ban Nha, sẽ truyền hình trực tiếp ở đài Việt Nam, tớ đang lo không xem được đây!

Lăng gật đầu mạnh, nở nụ cười hiếm hoi:

- Tớ rất mong chờ tác phẩm mới của cấu ấy!

Lăng đối với tài năng của bạn thân rất ủng hộ. Cô vốn dĩ là người cứng ngắc, lúc nào cũng chỉ biết tính toán, là Hải Anh cùng Ngọc Uyển giúp cô cảm thấy nghệ thuật đẹp đẽ đến mức nào. Đỗ Vân Lăng chỉ mới 15 tuổi, nhỏ hơn hai cô 2 tuổi, đáng lẽ phải gọi một tiếng" chị", thế nhưng Ngọc Uyển và Hải Anh là người không quan trọng lễ tiết, đã là bạn thì xem như ngang hàng, không thích xưng hô chị em xa cách như vậy.

Vân Lăng lên lớp sáu thì nhảy liền hai lớp để học chung với bạn thân, vì thế dáng người cô nhỏ nhắn hơn so với học sinh cùng khối, mà vốn dĩ so với học sinh cùng tuổi cô cũng gầy gò nhỏ con hơn nhiều.

Cả hai vừa vui vẻ cười đùa vừa cố khắc chế đến rung cả vai làm cả lớp bàn tán xôn xao:

- Hình như bọn họ khóc rồi!

- Đúng là mấy cái thứ tiểu thư õng ẹo, giả bộ hiền lành.

- Đúng vậy, mới tí đã khóc!

- Tớ thấy bọn họ đáng thương quá nha! Không được đi dự lễ hội trường thì quay sang thút thít với nhau, ai da, thật là...!

- Đã xấu xí, vô năng lại còn ảo tưởng đi chung với bọn này! Mơ mộng hão huyền!

-...

Một nữ sinh cố ý cao giọng cho các cô nghe thấy, mấy học sinh cả nam lẫn nữ đều cười phụ họa, thêm mắm dặm muối ảo tưởng cảnh khóc lóc thảm thiết, kể lể tội tình oan ức này nọ của Vân Lăng và Ngọc Uyển.

Lăng và Uyển đều đen mặt nhủ thầm: Các cậu mới là người ảo tưởng, mơ mộng hão huyền đấy!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro