Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng lặng lẽ đi phía sau thầy Thương, một người đàn ông trung niên cao lớn và nghiêm khắc, cũng là người duy nhất trong trường biết được khả năng học toán của cô.

Đến một căn phòng lớn ở tầng ba, ông nói:

- Em vào đi!

Vân Lăng ngẩng đầu, cô đi vào trong liền nhìn thấy một học sinh nam cao ráo, dáng vẻ hiền lành đẹp trai nhưng không quá nổi bật. Nếu Hồ Minh Tuấn được xem là mặt trời rực rỡ thì vẻ đẹp của cậu có thể hình dung như ánh sáng dịu dàng của một ngọn lửa nhỏ ngày đông. Cậu ngồi trước bàn làm việc của thầy Thương, ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt lộ vẻ kì dị:

- Thầy, đây là...

- Chắc em cũng biết em ấy?- Thầy Thương đáp, giọng vẫn đều đều như thường. Ông quay sang Đỗ Vân Lăng:

- Lăng, đây là hội trưởng hội học sinh trường Lộc chúng ta- Nguyễn Trường Nam.

- À... Chào anh!- Lăng lễ phép cúi đầu chào, ánh mắt vẫn trầm tĩnh bình ổn.

- Em ngồi đi.- Thầy Thương gật đầu rồi ngồi đối diện với Nam. Ông ngước mắt nhìn cô ý bảo cô cũng ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

Vân Lăng ồ một tiếng ngồi vào bàn, cô chợt để ý thấy một tia chán ghét trong mắt của Nguyễn Trường Nam. Anh hơn cô ba tuổi, bằng tuổi với Hồ Minh Tuấn. Theo như cô biết anh chính là một trong những nam thần của trường với thành tích vượt trội: ba lần thi toán quốc tế và hai lần thi vật lý quốc tế, đem lại rất nhiều huy chương danh giá cho trường Lộc. Hơn thế, tính cách anh lại rất ôn hòa lễ độ, có vài đàn em đã dũng cảm tỏ tình với anh, anh đều từ chối họ một cách lịch sự làm cho các cô gái kia không những không từ bỏ mà còn điên cuồng theo đuổi hơn.

Người ghét cô thì vô số, Nguyễn Trường Nam có thể khống chế không lên tiếng hay khinh thường ra mặt xem như đã tốt lắm rồi. Tuy vậy, Đỗ Vân Lăng vẫn có chút không thích người này. Theo như tư duy logic của cô thì những người như anh ta có nội tâm rất độc đoán và thích thao túng người khác...

- Em xem đi!- Trần Văn Thương đưa cho Lăng một tờ giấy A4, trên có ghi một đề toán dài đến nửa trang giấy, ông nói:

- Đây là đề thi toán quốc tế vừa rồi, Nam đi thi chỉ có bài này giải không được. Ngay cả thầy cũng không chắc chắn được giải đúng hết 100%.

- Vâng!- Lăng đón lấy tờ giấy, sau khi trầm tư một lúc, cô ngẩng đầu:

- Thầy muốn em giải?

- Phải.- Thầy Thương gật đầu.

Nguyễn Trường Nam bên cạnh có vẻ như đã chạm tới giới hạn, cậu định lên tiếng thì một ánh mắt nghiêm khắc chợt liếc qua, như mệnh lệnh khiến cậu lập tức từ bỏ ý định đó. Cậu ngồi xuống thở dài, hai tay đan vào nhau, trong mắt hiện rõ vẻ khinh thường. Chưa nói Đỗ Vân Lăng chỉ miễn cưỡng được học sinh xuất sắc lại không có danh tiếng gì hay ho trong trường, chỉ chuyện cô mới học lớp 11 mà thầy Thương lại nhờ giải thay bài toán ngay cả học sinh giỏi quốc tế lớp 12 như cậu còn giải không ra thì chẳng phải là tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu sao?

Vân Lăng không để ý đến xung quanh, cô trầm tư chìm vào bài toán. Đây là một dạng toán hình học không gian, cần rất nhiều lí thuyết làm gốc và lí luận các kiểu để từ đó suy ra các yếu tố ảnh hưởng dến bài toán, rồi từ đó mới lần mò ra cách giải. Tất nhiên là quá trình này sẽ khá gian nan và tốn không ít thời gian nếu như Lăng tự giải.

Sau khi nghiền ngẫm một hồi, cô chợt ngước mắt nhìn Trần Văn Thương, thấy được sự hy vọng lớn lao trong mắt ông, cô khẽ cười:

- Để về nhà em xem sao. Nếu giờ em và thầy cùng thảo luận thì em phải bỏ giờ, hơn nữa rất dễ lạc hướng đi vào đường cụt của bài toán...

- Như vậy là có hy vọng?

Lăng không nói gì chỉ cười cười đầy ẩn ý.

" Làm màu", Nguyễn Trường Nam bên cạnh khinh thường, cảm thấy nụ cười của cô thật ngứa mắt anh.

- Được rồi, hai em về lớp đi! Đây là cách giải của thầy, về xem một chút!- Trần Văn Thương cuối cùng cũng buôn tha cho cả hai đồng thời đưa cho hai người mỗi người một tờ giấy chằng chịt những con số, kí hiệu, cùng với một cái hình rất to có mớ đường nối rối như dây điện thành phố Hà Nội. Đối với ông, toán học là cả cuộc sống, ông cực kì chấp nhất với môn học rối ren này. Phát hiện Đỗ Vân Lăng là thần đồng toán học khiến ông muốn ngay lập tức bồi dưỡng cô trở thành một thiên tài đúng nghĩa, làm rạng danh trường Lộc. Thế nhưng Lăng lại không chấp nhận vụ này, và cái giá để trao đổi cho việc giải các đề toán do ông đưa ra là cho cô biết điểm thi của chính mình trong mỗi kì thi.

Mỗi khi sau kì thi, bảng kết quả được dán lên, học sinh chỉ có thể biết được thứ hạng của mình chứ không rõ mình sai ở đâu hay được bao nhiêu điểm. Điều này là để phòng ngừa sự can thiệp của các thiết bị tối tân hiện nay, hoặc các học sinh láu cá dù rằng hầu hết mọi người đều không thích chủ trương này. Để bù lại, mỗi khi dán kết quả, trường Lộc cũng sẽ thẳng tay chi tiêu in đáp án bài thi cho mỗi học sinh. Đối với mọi người thì việc này cũng không phải không tốt, nhưng đối với người lấy thi cử làm trò đùa như Lăng thì việc này không mấy thú vị lắm, làm sao cô có thể tính toán số điểm của mình một cách chính xác chứ?

Sau khi Lăng và Nguyễn Trường Nam rời đi, căn phòng trở nên trống vắng. Đôi mắt có chút già nua của Trần Văn Thương đột nhiên thay đổi, hiển hiện một tia linh mẫn sáng suốt. Bài toán kia, tất nhiên bài toán kia không làm khó được ông nhưng để giải ra trong thời gian ngắn là điều không thể. Mà hiện tại ông sắp có một cuộc họp quan trọng của Hội toán học quốc tế, đây là lúc đưa ra đáp án chính xác của bài thi Toán học quốc tế vừa qua, ông cần một đáp án ngắn nhất, đơn giản dễ hiểu ở mức tối đa. Có thể Vân Lăng sẽ tìm được bởi cái đầu của cô sinh ra là để tính toán.

Nhớ lại ngày ông phát hiện ra khả năng này của cô, ông rất bất ngờ...

Hai năm trước...

- Anh Thương! Em đã chấm bài xong rồi đây, anh xem lại đi.- Một người đàn ông trẻ tuổi, cũng là giáo viên dạy toán của trường Lộc gọi.

- Chú cứ để lên bàn đó!- Trần Văn Thương đi đến nói.

- Được, em đi trước!

- Ừ.

Ông ngồi xuống trước bàn làm việc, cầm lấy chồng giấy bài kiểm tra thi toán vào 10 xem xét kĩ càng, đôi lúc sẽ dùng bút đỏ gạch nhẹ hoặc viết cái gì đó lên bài thi. Chợt ông dừng lại trước một tờ giấy, trên có ghi những con số ngăn nắp tròn trịa, bài thi sạch sẽ nhất ông từng thấy. Ông nhìn kĩ càng:

- Những lỗi sai này... rõ ràng đã đúng nhưng vì sao lại gạch cho sai nhỉ?

Bài thi này rất tốt, thậm chí là hoàn hảo nếu như không có mấy nét gạch tinh tế của người làm bài thi, dường như là cố ý làm sai. Ông nhìn lên cái tên, rồi thở dài lắc đầu đặt tờ giấy sang một bên, không quan tâm đến...

Hai hôm sau...

- Thầy Thương đã xem kết quả thi vào 10 chưa?- Một giáo viên dạy văn hỏi.

- Tôi xem làm gì?- Ông cười cười, cầm tách trà nhẹ nhàng thong thả thưởng thức.

Giáo viên kia cầm tờ giấy kết quả mà chậc lưỡi không thôi:

- Chà, cô bé cuối cùng này đúng là xui xẻo thật đấy! Tôi nhớ tên cô bé, Đỗ Vân Lăng đây, làm đề của tôi hoàn hảo chính xác, mỗi tội lại đi sửa bài, thành ra sai cả...

- Cô nói cô bé tên Đỗ Vân Lăng?- Trần Văn Thương ngạc nhiên.

- Đúng thế! Hơn nữa tôi còn nhớ điểm thi môn Tiếng Anh của con bé gần như giống hệt điểm thi văn luôn, đều là 7,75 điểm. Thậm chí giáo viên chấm bài thi anh cũng nói cô bé làm bài đúng nhưng không hiểu sao lại sửa...

Trần Văn Thương sửng sốt. 7,75 không phải là điểm toán của học sinh này ư? Bởi trường Lộc cực kì nổi tiếng và danh giá nên điểm thi để đậu vào trường trung bình phải được 8,5 điểm.

Học sinh nữ này lại có thể thi ba môn bằng điểm nhau, hơn nữa mỗi môn đều làm bài tới cấp độ hoàn hảo, sau đó cố ý sửa lại cho sai. Mà mỗi lỗi sai đều trừ rất ít điểm, không ảnh hưởng đến bố cục toàn bài vẫn bị trừ đi một số điểm không nhỏ, hơn thế đều là ba môn ba số điểm bằng nhau. Lợi hại hơn là số điểm này vừa chuẩn là điểm sàng của năm nay. Trường Lộc mỗi năm điểm sàng đều khác nhau, dựa vào số điểm của học sinh từ trên xuống dưới lấy đủ một nghìn người. Muốn biết điểm sàng cần phải tính toán học lực và cấp độ bài thi ra sao, sau đó dựa vào những điểm sàng của các năm trước, tỉ lệ chọi, độ mạnh yếu và sở trường mỗi môn của từng học sinh mới có thể tính ra, tất nhiên đó là  người muốn biết điểm sàng trước khi công bố thì mới rãnh rỗi làm như thế. Hơn nữa còn phải tính sau khi biết đề thi, mà học sinh này lại tính đúng điểm sàng chuẩn xác để sửa bài cho đúng với số điểm sàng, nói cách khác là mọi tính toán đều nằm trong lúc thi môn đầu tiên, lại dựa vào độ khó môn đầu tiên quy ra độ khó hai môn còn lại rồi tính toán như trên... Ngay cả Trần Văn Thương suy nghĩ cách tính thôi cũng đủ làm đảo lộn hai bán cầu não của ông rồi, vậy mà Đỗ Vân Lăng lại làm trong cùng một lúc, hơn thế lại trong giờ thi môn Toán- môn học khó nhất nữa...

Trần Văn Thương khẽ rùng mình một cái, ông run run:" Thiên... tài... thiên tài... quả thật là thiên tài!"

Ông cầm điện thoại lên lập tức liên lạc với một dãy số không tên, ba giây sau đầu dây bên kia lên tiếng:

- Ông chủ!

- Điều tra một học sinh của trường trung học cơ sở Huy Hoàng tên là Đỗ Vân Lăng.

- Vâng!

Giáo viên dạy văn kia bất ngờ, không hiểu chuyện gì xảy ra khiến cho Trần Văn Thương mấy mươi năm không dính líu gì tới gia tộc, nay lại liên lạc để điều tra người?

- Cô Xuân, hy vọng cô giữ kín chuyện sửa bài của em này.

- A, tôi biết rồi! Thầy Thương, tôi đi trước đây.- Nói rồi giáo viên dạy văn vội vã ra khỏi phòng. Chỉ còn một người trung niên, đứng lên nhìn ra cánh cửa kính rộng lớn, trên môi khẽ nở một nụ cười đầy ý vị...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro