Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Lăng đang ngồi ngây ngốc trước màn hình máy tính sáng choang, cô lầm bầm:

- Là ai điều tra mình?

Cô vừa mới nhận được mật tin từ tổ chức HITW, có một thế lực ngầm nào đó khá lớn mạnh hoạt động ở cả Nga và Việt Nam đang điều tra thông tin về cô nhưng khi chạm đến HITW đã bị cắt đứt. Cô nhớ là mình không đắc tội với ai có thế lực lớn như vậy, hơn nữa dù có cũng không thể bị "quan tâm" tới mức điều tra đến gốc gác của cô chứ. Lăng suy nghĩ một lát rồi gửi mật thư, một lúc sau cô nhận được mẩu tin khác:" Thế lực rắc rối, có thành viên của tổ chức không thể tiết lộ. Chỉ có tin tức người phát điều tra liên quan đến trường Trung học phổ thông Lộc Kim ngụ tại Việt Nam."

Lăng day day trán. Quá nguy hiểm, trong tổ chức của cô có một thành viên thuộc thế lực ngầm kia thành ra không thể tiết lộ. Nhưng trường Lộc lại có liên quan đến người phát điều tra, nếu cô học ở đó chẳng phải chui đầu vào rọ sao?

Lăng vuốt mái tóc ngắn của mình, cho dù mục đích là gì, thế lực lớn như vậy cô cũng không nên động chạm tới, có lẽ không thể học ở trường Lộc mặc cho hai cô bạn thân chắc chắn sẽ học ở đây.

Mang theo suy nghĩ đó, ba ngày sau cô đăng kí thi vào trường Thanh Kim. Kì thi tuyển của trường Thanh sau trường Lộc đúng một tuần lễ, mọi năm vẫn như nhau nhưng năm nay trường Thanh hoãn lại để thi công tu sửa phòng học. Đây quả là một điều may mắn đối với Lăng, tuy rằng hai trường Thanh Lộc luôn đối đầu nhau nhưng cũng cách nhau không xa, cô có thể về chung đường với Lâm Hải Anh và Lê Thiên Ngọc Uyển.

...

- Cái gì?- Trần Văn Thương mang giọng nói khó chịu lên tiếng- Chỉ có bấy nhiêu đây?

- Ông chủ! Người cần điều tra đã được một tổ chức cực kì hùng mạnh bảo mật thông tin, lượng thông tin ít ỏi như thế này cũng không dễ để có được...- Một người đàn ông mặc vest đen đứng nghiêm chỉnh cúi đầu sợ hãi nói.

Xoạt...

Trần Văn Thương ném mấy tờ giấy trên tay lên mặt bàn:" Chỉ cần địa chỉ nhà là đủ rồi!"

- Vâng!

...

Cộc, cộc, cộc,...

Tiếng gõ cửa nhà vang lên hai ba lần...

Cạch.

Cửa mở ra, một cô gái có đôi mắt to tròn long lanh, gương mặt tươi sáng tràn đầy sức sống. Khác với Đỗ Vân Lăng, em gái cô- Đỗ Vân Linh mang vẻ đẹp của sự trẻ trung năng động. Cô mặc một bộ đồ thể thao, mái tóc dài cột bổng lên, để lộ cái cổ trắng ngần cùng gương mặt tròn trịa đáng yêu nhưng có nét mạnh mẽ của mình:

- Ông là ai?- Cô nhíu mày đứng chắn ngay trước cửa.

- Em là Đỗ Vân Lăng?

- Chị tôi không có ở nhà!

- Tôi là giáo viên trường Lộc, khi nào chị em về thì nhờ em gửi bức thư này cho em ấy!- Trần Văn Thương đưa bức thư, đôi mắt hiện lên chút thất vọng.

Linh đón lấy bức thư, nhìn nhìn một lát rồi trả lời:

- Được rồi.

- Chào em.- Ông thở dài một hơi rồi rời đi ngay sau đó. Mắt thấy ông đã đi khuất, Đỗ Vân Linh dựa vào khung cửa gỗ nói lớn:

- Ông ta đi rồi!

- Cảm ơn em!- Đỗ Vân Lăng xuất hiện bên cạnh cô, trên người đầy rẫy cảm giác phòng bị và khó hiểu.

- Hừ! Đồ nhát gan, có mỗi ông thầy già lẫn mà cũng sợ.- Linh hất đuôi tóc ra sau vai, cầm lấy cái vợt cầu lông bên cạnh rồi ra ngoài, còn không quên ném cái thư xuống đất cho Lăng.

Sau khi em gái đi, Lăng chỉ biết lắc đầu. Thân hình cô gầy nhỏ trơ trọi đứng trong căn nhà cũ kĩ như nhà hoang, dù trời sáng nhưng văng vẳng đâu đó vẫn có những gợn gió cô quạnh. Cô cúi xuống nhặt bức thư, khi mở ra, trên giấy là một loạt các đề toán tìm hằng số khí hiệu. Có lẽ là thông điệp gì đó mà người giáo viên kia muốn gửi cho cô...

Lăng đưa tay lên mái tóc vuốt một cái lại nghĩ nghĩ nhìn vào dòng chữ mình vừa giải ra:

" Thần đồng toán học"

Cô chìm vào suy tư. Hóa ra ông ta nhận ra điều gì đó, có lẽ là qua điểm số bất thường của cô, muốn khai thác năng lực tính toán và khả năng toán học của mình. Nhưng có vậy thôi cũng huy động cả tổ chức xã hội đen điều tra cô làm báo cô sợ đến mức đổi trường ngay lập tức. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ người này rất có mắt nhìn, rất tinh tế và đặc biệt là chấp niệm với toán học cực kì lớn.

Vân Lăng gõ tay lên bàn, nở một nụ cười hiếm hoi:

- Không thú vị chút nào!

Nụ cười tắt ngấm, chỉ còn dư lại đôi mắt lạnh lẽo nham hiểm. Cô ghét nhất là bị lợi dụng, Trần Văn Thương có lẽ muốn đặt đam mê toán học của ông vào tương lai của cô. Điều này cũng dễ suy đoán, một người lớn tuổi lại đi tìm kiếm người tài trong lĩnh vực chính ông ta am hiểu nhất, lại còn cố gắng lôi kéo như vậy không phải muốn thu cô là đệ tử tiếp bước ước mơ của ông ta mới lạ...

Vào năm học được một năm, Lăng trở thành học sinh trao đổi của trường Thanh sang trường Lộc. Tuy Trần Văn Thương vẫn không từ bỏ ý định muốn dẫn dắt cô đi thi toán học tầm quốc tế nhưng chưa nắm được nhược điểm chí mạng nào của Lăng, lại còn bị cô nắm lại thông tin cá nhân thành ra mọi cái đều phải thỏa hiệp công bằng với cô. Tuy vậy, Lăng cũng dần nhận ra người này có vẻ không xấu lắm, các bài toán ông đưa cho cô giải đều có chọn lọc, có thứ tự và rất mở rộng hơn nữa cũng khá thú vị nên cô từ từ thu lại sự phòng bị thái quá của mình. Ít nhất cô sẽ không bao giờ lại hack vào tổ chức ngầm của gia đình ông sau đó ăn cắp thông tin rồi cài đặt virus mạng vào trong ấy nhằm lấy hết thông tin thành viên của bang. Biết mình hơi quá tay vì dù sao trong này cũng có thành viên của HITW nên cô lưu bản sao của một nửa số đó vào một phần mềm cố định rồi cho hủy hết.

Bang xã hội đen này suýt chút nữa đã kêu người đi giải quyết Lăng. Thế nhưng bị cô lấy bản sao kia đe dọa thành ra phải hành động chừng mực. Chuyện này kinh động đến thành viên kia của HITW, thậm chí HITW còn phái ra một thành viên cấp cao khác để giải quyết vụ này. Cuối cùng đi tới quyết định: Lăng trở thành thành viên cấp cao của bang xã hội đen kia. Biết sao được, cô nắm giữ một nửa thông tin thành viên của bang đấy, chỉ cần tùy tiện gửi cho cảnh sát một bản, cho một tổ chức nào đó cùng giới một bản thì chắc chỉ trong vài tháng cái bang này sẽ bị xóa sổ. Mà cô là người sinh ra dành cho máy tính, ai biết được cô còn lưu lại cái gì phía sau...

Tính ra thì chuyện gia nhập HITW cũng có phần na ná với chuyện này. Ngay cả thành viên cấp cao được mời tới của HITW cũng không nhịn được mà hỏi:

- Có phải em âm mưu thao túng thế giới ngầm không?

-...- Cô cảm thấy hình như mình làm quá thật rồi.

Nói đúng ra, Lăng sẽ không thuận lợi thành công như vậy nếu không có sẵn thông tin của Trần Văn Thương. Mà thông tin của ông ta dĩ nhiên là lấy từ cô bạn thân Lê Thiên Ngọc Uyển rồi. Nên nhớ, Uyển dù sao cũng là một minh tinh màn bạc, quan hệ của cô vô cùng rộng rãi và phong phú...

...

Một hồi thở dài, thoáng chốc đã qua bao năm tháng ông sắp xem Lăng là con gái mình rồi.

Trần Văn Thương nghĩ ngợi đôi điều rồi cũng dẹp sang một bên. Ông móc điện thoại trong túi quần bấm một dãy số:

- Cậu làm bài thế nào rồi?

- Đã xong thưa thầy!

- Tốt, lát tôi sang.




















( Có ai thắc mắc ông em của Uyển không nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro