Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều trời nắng nhẹ mát mẻ, Vân Lăng kéo một cái vali nhỏ, mặc một cái áo sơ mi sạch sẽ, mang giày bata gọn gàng và mặc một cái quần bò trông rất thoải mái. Cô chải chuốt lại mái tóc ngắn của mình rồi đội mũ lưỡi trai, bắt xe taxi tới nhà Lâm Như Nguyệt.

- Lăng!- Lâm Hải Anh vừa nhìn thấy Lăng thì như con chim sáo líu ríu chạy ra.

- Ừa, tới trường của Linh với tớ.- Vân Lăng dè dặt nói nhỏ.

- Sao thế? Cậu không đi một mình được à?- Lâm Hải Anh lấy cái áo khoác màu da treo trên móc rồi kéo Đỗ Vân Lăng ra khỏi nhà, tiện tay khóa luôn cửa...

- Cậu xem... tớ ăn mặc thế này đã được chưa?

- Cậu đi gặp giáo viên chủ nhiệm em cậu chứ có phải đi xem mắt đâu?- Lâm Hải Anh chế giễu, mắt phượng nháy nháy xinh đẹp.

Đỗ Vân Lăng cười hì hì khoác tay bạn thân, cả hai vừa đi vừa nói luyên thuyên không dứt.

- Đúng rồi, hôm nay cậu sẽ đi Đức phải không?

- Ừm!

- Vậy cậu nói bé Linh qua nhà chị Nguyệt ở chung với bọn tớ đi. Con gái ở một mình nguy hiểm lắm!

- Có khi nó không thích đâu.

- Làm sao?

- Tớ không biết! Nhiều khi tớ chẳng hiểu nó đang nghĩ gì nữa.- Lăng trầm ngâm.

Hải Anh im lặng.

Chuyện gia đình Lăng nói không biết cũng không phải, nhưng nói hiểu thì còn kém ít nhiều. Dù sao ngoài mặt, trước giờ Lăng vẫn chưa hề than vãn gì về gia đình mình. Có lẽ vì cô là một người kín đáo và tĩnh lặng, không thích chia sẻ bất cứ chuyện gì với ai, dù là hai cô bạn thân rất lo lắng cho cô nhưng Lăng vẫn một mực giấu diếm nỗi buồn sâu thẳm trong tâm hồn, thứ đã tạo nên tính cách kì quái ngày hôm nay...

Tại sân bay...

- Thượng lộ bình an!- Hải Anh vẫy tay.

- Tạm biệt.

...

Nước Đức, thủ đô Berlin, quận Pankow.

Một cô gái đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen có vẻ mệt mỏi, ngồi trong một quán cafe nhỏ không mấy bắt mắt. Đột nhiên, vài người đàn ông cao lớn, mặc vest đen đến cạnh cô thì thầm gì đó, được một lúc, cô theo bọn họ lên một chiếc xe ô tô thập niên 90, đi thẳng ra khỏi thành phố đông đúc. 

...

- Windy!

Một cô gái có ba vòng dư giả, gương mặt kiều diễm mỹ lệ, mặc một bộ kimono màu cam nhạt, trên người toát lên vẻ cao sang quý phái. Cô chạy lại ôm chầm lấy Lăng ngay khi Lăng vừa bước xuống xe.

- Chị Yuno.- Lăng chào hỏi bằng tiếng Anh.

- Lâu không gặp, lâu không gặp, để chị ôm cái nào!

Yuno cũng giao tiếp bằng Anh ngữ. Cô ta là người Hoa gốc Nhật, giọng vô cùng thanh lãnh và êm ái. Vân Lăng vốn đã nhỏ con, Yuno lại cao lớn, thành ra có thể ôm trọn cơ thể Lăng vào trong người rất nhẹ nhàng. Cô ta vùi mặt lên mái tóc lăng và cười khúc khích:

- Chị rất nhớ em!

- Khụ khụ, tiểu thư...!-Một người vệ sĩ nhắc nhở.

- A, được rồi! Vào nhà uống trà nào!

Yuno là đại công chúa nổi danh của một băng đảng yakuza lớn nhất nhì Nhật Bản. Đừng nhìn vẻ ngoài diễm lệ của cô mà đánh đồng cô với những tiểu thư danh giá tùy tiện, thực chất lại được mệnh danh là " Glaive" ( Đoản kiếm) trong giới Mafia tại Malaysia. Không những vậy, trình độ máy tính của cô ta đã đạt tầm tinh xảo với lịch sử thoắt ẩn thoắt hiện đánh đổ mạng lưới của hai tổ chức yakuza cản trở băng đảng của mình.

Lăng quen biết cô ấy rất tình cờ: khi mà cả hai cùng làm chung nhiệm vụ và phối hợp khá ăn ý. Từ đó Lăng vẫn giữ liên lạc với Yuno nhưng vì khoảng cách địa lý quá xa, hai người rất hiếm khi chạm mặt.

Ngôi " nhà" trong mắt Yuno thực chẳng khác nào cái cung điện lộng lẫy trong mấy câu chuyện cổ tích phương Tây: bốn vách tường xung quanh tưởng như mạ vàng, sáng choang và xa hoa vô cùng. Trần nhà có hình chảo úp xuống rộng lớn, hoa văn và hình ảnh điêu khắc cực kì tinh xảo với những đường nét huyền ảo đầy ý vị. Ở giữa gắn những chiếc đèn chùm pha lê đầy màu sắc, đa dạng nhưng không quá cầu kì kiểu cách hay màu mè lòe loặt như trong mấy cái khách sạn năm sao " rẻ tiền" qua lời Yuno...

Sự giàu có của cô ta không chỉ tính trên mấy căn nhà cung điện kiểu này. Ví dụ như trong một lần làm việc với Lăng, hai cô cần qua Thụy Sĩ một chuyến để tìm kiếm thông tin đại khái về mục tiêu. Yuno vừa đặt vali xuống sàn của khách sạn năm sao nổi danh trên đất nước này, như một bà hoàng kiêu kì hất cằm nhăn nhó:" Cái xó xỉnh nào thế này?" Rồi trực tiếp mua luôn một ngôi biệt thự ba tầng xinh đẹp gần biển Ban Tích ( Baltic), tiện tay mua luôn khu resort bên cạnh để " tiện bề" thư giản...

Nói chuyện được một lúc, Lăng hỏi:

- Chị có thông tin gì về người mới tới không?

- Chị không, nhưng gã đó rất không tầm thường!

- Dĩ nhiên.- Lăng cười.

- Chị chỉ biết anh ta tên là Holt. Còn thông tin thì như em biết đấy, đến từ ISC...

- Holt?

- À, có lẽ em không biết, nhưng đấy là bóng ma của nền công nghệ thông tin thế giới đấy. Nhưng không giống chúng ta có một lịch sử hacker huy hoàng, anh ta ngay cả hack cũng chỉ một lần duy nhất từ trước đến giờ mà thôi!

- Hả? Vậy nhưng được mệnh danh là bóng ma gì gì đó? Rốt cuộc là hack vào cái gì?

- FBI, ba chữ nghe qua nhẹ nhàng nhưng lại có sức sát thương cực cao đối với tội phạm quốc tế. Tránh có thể tránh nhưng đã đụng tới thì có mà chạy đằng trời cũng không thoát được sự truy nã gắt gao của họ. Huống chi về lĩnh vực công nghệ thông tin, FBI không thiếu nhân tài và nguồn lực, thiết bị cơ sở hạ tầng khỏi phải bàn cãi khi Liên bang Hoa Kỳ luôn thuộc top đầu trong khoa học kĩ thuật công nghệ. Vậy mà Holt có thể tha

-...

FBI

- Gan thật lớn.

- Haha, chị cũng nghĩ vậy đó! Nhưng suy cho cùng, gan em cũng đâu có nhỏ!

Sắc mặt Lăng trầm xuống, ngượng ngùng nói:

- Em làm sao chứ...

- Chứ không phải sao? Ngay cả HITW em cũng dám điều khiển virus vào mạng nội bộ để ăn cắp thông tin, thực hiện đe dọa. Mà có phải cần tiền bạc gì đâu, để được vào tổ chức em chẳng phải bất chấp hết sao?

- Nói đi cũng phải nói lại, lúc đó chỉ cần một thành viên trong tổ chức liếc mắt ra lệnh thôi cũng đủ cho ba đời nhà em tan hoang bại diệt rồi! Chị không biết em lấy đâu ra cái gan dũng cảm đó đấy! Lúc đó mọi người rất phẫn nộ, nhưng Boss ra lệnh không được đụng đến em... Aizzz! Đến giờ chị vẫn không hiểu em lấy đâu ra sự dũng cảm đó? Giả sử boss không trọng tài, em lấy gì bảo toàn tính mạng đây?

- Haha.- Lăng cười nhạt.- Không phải chị đã nghe kể rồi sao? Nếu để bất cứ ai em quen biết hay chính bản thân em bị thương, virus lưu bản sao dữ liệu tổ chức ẩn trong sở cảnh sát Nhật Bản sẽ tự hủy .Lúc đó dữ liệu sẽ tự tràn ra, không cách nào ngăn cản được! Cho dù là cố phá hủy, nó cũng như một con sông tràn đê, đê vỡ rồi sẽ tuôn ra nhanh chóng, mọi hướng mọi phía, ai có thể ngăn cản?

Một tia lạnh lẽo và kiêu ngạo lướt qua trong con ngươi của Lăng rồi hiển nhiên vô tung biến mất. Yuno giật mình, cô bé này mới có mười sáu tuổi, sao có thể âm hiểm như vậy? Cô ta cười rộ lên, chợt cảm thấy thật thú vị:

- Thế nhưng em đừng quên, thế giới ngầm, thừa thải nhất chính là sát thủ, có thể thoắt cái lấy mạng em trong im lặng, hay người thân của em chẳng hạn, làm sao có thể tránh được một kiếp này đây?

- Đúng vậy!- Lăng gật nhẹ.- Nhưng đó là khi họ có thông tin chính xác về em.

- Cái gì?- Yuno ngẩng người.- Không phải lúc đó đã...?

- Chị Yuno!- Lăng ngắt lời. Cô vẫn chưa bao giờ kể ra ngoài làm thế nào mà HITW không thể đánh cắp hay điều tra ra cô.- Em thật sự tò mò hôm nay chị sẽ sắp xếp chỗ ở cho em thế nào đấy?

- Ồ! Suýt chút nữa quên mất! Em mới xuống máy bay mà chị giữ em nói chuyện nhiều như vậy, có lẽ cũng mệt lắm rồi.- Yuno nghĩ ngợi một chút rồi gọi bà quản gia bằng tiếng Nhật:

- Bà Reiko!

- Tiểu thư!

- Phiền bà đưa cô bé này đến phòng nghỉ tôi đã cho sắp xếp!

- Vâng!- Bà ta cung kính.- Mời cô đi theo tôi.

Lăng mỉm cười với Yuno rồi theo bà ta đi lên tầng trên. Khi vừa khuất bóng, người vệ sĩ đứng cạnh Yuno, giọng địa phương khản đặc nói:

- Tiểu thư! Cô bé đó thật xảo quyệt!

Yuno cười. Cô ta ngả lưng ra ghế một cách thoải mái, cầm ly rượu vang Pháp niên đại 80 thản nhiên nhấp một ngụm, nói:

- Dĩ nhiên! Bổn tiểu thư tốn nhiều công sức như vậy, vẫn không thể điều tra ra cái gì đáng giá!

Yuno suy ngẫm, đôi mắt đen của cô ta lay động tinh ranh. Người vệ sĩ cung kính đưa cho cô một điếu thuốc rồi quẹt lửa giúp cô, hắn nói:

- Tiểu thư, liệu ta có cần...

- Không. Nhất thiết phải gây quan hệ tốt với cô bé đó! Thông báo cho tất cả thành viên, băng đảng chúng ta đón khách quý, nhất định không được phật ý người ta. Bằng không...

Một tia lạnh lẽo lướt qua mắt Yuno:" Giết không tha!"

- Vâng!- Người vệ sĩ đáp.

...

Lâm Hải Anh sau khi tiễn Vân Lăng lên máy bay rồi trở lại nhà Lâm như Nguyệt. Cô ngồi trên sofa xem TV. Chuyển kênh một lúc đột nhiên đơ người:

"... tin giải trí, Bạch Nhã Thi- cô gái mười bảy tuổi được gọi là thiên thần trong giới giải trí đã chính thức công khai hẹn hò với Hồ Minh Tuấn- con trai chủ tịch tập đoàn Uro KJ..."

Trên màn ảnh, vẫn là cô gái xinh đẹp thuần khiết kia, cô ta đang mỉm cười nắm tay Hồ Minh Tuấn:" Rung động đầu đời ở tuổi mười bảy rất quan trọng với mỗi chúng ta, em thật sự không muốn bỏ qua khoảnh khắc này!" Cô ta nhìn Hồ Minh Tuấn, như nhìn một ngọn núi rất vững chãi, rất đáng để dựa dẫm...

Vút... rầm...

Lâm Hải Anh gương mặt giận dữ ném điều khiển vào màn hình TV, làm cái TV bảy nghìn đô của Lâm Như Nguyệt trong phút chốc đi tong, chỉ còn vang lên những tiếng lẹt xẹt của nguồn điện...

- Hừ... Tức chết đi được, rõ ràng là công khai tát thẳng vào mặt bạn thân mình mà!

Hải Anh đứng dậy đi tìm điện thoại rồi bấm một cái tên. Sau vài tiếng đồng hồ nói chuyện cô kết lại một câu:

- Tất cả trông cậy vào chị!

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro