chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hừ!

- Hì hì!

- Hì cái đầu cậu! Lần này là khâu ba mũi, lỡ như...

- Được rồi mà!- Uyển nài nỉ- Tớ có còn nhỏ nữa đâu mà cậu cứ suốt ngày trông coi tớ như bà mẹ trẻ thế? Hải Anh, cậu là bạn tớ mà nhiều khi tớ còn tưởng cậu là mẹ tớ cơ! Thế này thì sau ai rước đi đây?

- Không ai rước thì cậu phải chịu trách nhiệm cho tớ! Cậu xem Lăng kìa! Nhỏ hơn chúng ta hai tuổi mà chẳng bao giờ khiến tớ lo lắng, chỉ có cậu là không bớt được.

Hải Anh đẩy nhẹ trán bạn.

- Thế chứ, cậu xem, Phương Linh bị đình chỉ học một tháng kìa! Lần này cái tập đoàn bé tẹo teo kia của cô ta nổi tiếng rồi. Ba mũi khâu này, đáng giá!- Uyển nói chắc nịch, như mọi chuyện đã nằm trong sắp xếp của cô.

- Tập đoàn Phượng Hoàng tuy không có tiếng tăm gì lớn nhưng dù sao cũng có gốc rễ, sẽ không dễ dàng gì bị lật đổ đâu. Trừ khi...

Bốp... bốp...- Uyển hăng hái vỗ tay.

- Quả nhiên là bạn thân chí cốt của tớ.

Ha ha ha...

Uyển và Hải Anh cùng bước về lớp sau khi rời phòng giáo vụ. Các cô lại gặp gỡ những tiết học chán chường, những ông thầy bà cô khó tính cùng những đứa bạn xấu xa.

Khi trở lại lớp, Uyển bắt gặp một bóng hình xinh đẹp, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết ấy chính là Bạch Nhã Thi- Công chúa giả tạo thuần khiết đây mà. Uyển lướt ngang qua cô ta, nhưng ai kia lại chẳng biết điều, kéo tay Uyển:

- Trán cậu không sao chứ?

- Ừ.

- Có bị thương nặng lắm không? Nghe nói cậu đã khâu đến ba mũi?

- Ừ.

- Cậu có...

- Tôi biết cậu muốn nói gì!- Uyển ngắt lời.- Cậu muốn hỏi tôi có mệt lắm không, hử? Xin thưa với cậu là tôi rất mệt, làm ơn tránh xa tôi ra cái đi. Phiền phức!

Nói rồi, Uyển giật lấy tay mình khỏi tay Nhã Thi. Cô ta loạng choạng ngã xuống đất, gương mặt thiên thần khéo léo hiện lên vẻ đau đớn nhưng nén lại, giống như đang kiềm chế phát ra tiếng kêu, giống như một con chim non đáng thương yếu ớt nhưng mạnh mẽ cam chịu.

- Cậu...- Nhã Thi như định nói gì. Uyển lại cười khinh thường, hất hàm bỏ đi, để lại bao nhiêu tiếng xì xào...:

- Trời ạ, nó đang làm gì với Nhã Thi vậy? Đánh một cô gái yếu ớt, cô ta có còn là học sinh không?

- Tao không ngờ mày lại vậy đấy Uyển! Vậy mà lúc đầu bọn tao còn giúp mày lên phòng y tế...

- Bây điên quá, nhìn cái bản mặt đầy son phấn của nó cũng đủ hiểu bản chất tồi tàn trong người nó rồi!

- Ác giả ác báo nha mày!

- Đồ con gái mất nết...

- Thứ súc sinh, không bằng một con chó...

Không hiểu sao, cuộc chửi vả lại dường như ngày càng gay gắt. Đã không còn đơn thuần là xỉa xói móc khóe nhau như trước. Uyển hơi bất ngờ, cô quay đầu lại nhìn gương mặt của những con người kia. Đã từng nhiều lần, cô nghĩ rằng họ cũng rất tốt, rất nhiệt huyết, thẳng thắn và trượng nghĩa. Ví như có một lần, Uyển không may bị đánh hội đồng. Cô chạy thục mạng đến cầu thang nhưng khi chuẩn bị bước xuống, vì quá vội vã mà bước hụt một bậc thang thành ra té lăn quay xuống mấy chục bậc thang rồi ngất luôn. Tỉnh lại cô mới hay, nhờ những người đã hội đồng đánh cô kịp thời " khiêng" cô tới phòng y tế. Lần đó cô bị gãy hết cả hai chân, nhưng cũng may không để lại di chứng lâu dài, cũng không ảnh hưởng đến não, tất cả là nhờ cái hội đồng đã đánh cô ban phát từ bi.

Bây giờ, nhìn họ xem: ánh mắt đỏ chóe như muốn tóe lửa, muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy; những khuôn miệng thi nhau buông ra lời cộc cằn, tục tĩu như mạt sát, dày xéo người đối diện, họ đã không còn tỉnh táo...

Ting... ting... ting...

Bỗng từ đâu, một tràn âm thanh ngân lên như một bài thánh ca trong suốt, rửa sạch lí trí và tâm hồn thính giả. Bọn họ cũng chợt yên lặng, như vừa bừng tỉnh đại ngộ trong cơn mê, tất cả đều hướng đầu lắng tai nghe bài nhạc ấy.

Bạch Nhã Thi lúc này đã được đỡ đứng lên. Cô ta phủi sạch bụi trên quần áo. Thân hình cô ta mảnh dẻ yêu kiều, khẽ đưa tay vén mái tóc, cô ta nói:

- Thực ra thì Uyển à, cậu không cần phải phản ứng thái quá với tớ thế đâu! Tớ biết cậu thích Lourance, nhưng...

Lời vừa ra khỏi miệng, cô ta đã dẫn đến một trận nguyền rủa và khinh thường nữa:

- Dựa vào nó?

- Nó xứng sao?

- Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga?

- Tớ đang nghe chuyện cười gì thế này? Ếch ngồi đáy giếng?

- Ha ha ha...

...

Đầu Uyển ong ong....

Hình dáng con người đó chợt xuất hiện trong tâm trí cô, như một sợi dây quặn thắt trái tim yếu ớt của một người thất tình. Đôi mắt cô mờ nhạt, những lời lẽ chế giễu nhục mạ ấy như từng mũi kim đâm vào lí trí và tinh thần cô. Cô không xứng?

- Hắn mới không xứng!- Uyển hét lên.

Một giây yên lặng...

Một trận cười cợt nhã vang lên rào rào như tiếng mưa, rõ ràng là cười nhưng chẳng thấy vui chỗ nào. Uyển trừng mắt nhìn Bạch Nhã Thi, sắc bén nói:

- Ít nhất tôi còn tốt đẹp hơn người thứ ba như cậu đấy, Bạch Nhã Thi! Ái chà! Cậu tưởng cái tập đoàn của cha cậu có thể ém nhẹm chuyện này xuống? Cậu nghĩ Sof... tôi không đạp cậu dưới chân được hay sao? Ha, hay cậu cho rằng tôi là cái bình tồi tàn chỉ biết trân trân nhìn cậu hắt cho tôi vài gáo nước lạnh?

Ngọc Uyển cười man rợ, cô đưa ngón trỏ lên lắc nhẹ: " No no, you're wrong, and you'll soon lose!

Bạch Nhã Thi tái mặt. Cái đôi mắt đó, đôi mắt điên cuồng đó, thật đáng sợ! Cô ta đã từng nhìn thấy nó, rất giống một người, một người mà dù cho cô ta mười cái gan cũng không dám chạm vào một sợi lông tơ của người đó.

Cô ta cắn môi. Lẽ nào Uyển có quan hệ gì với người đó? Không, không thể nào, trên thế giới này người đó là độc nhất, khiến người ta vừa nghĩ đến là đã ngưỡng mộ, là tán thưởng, là run sợ...

Hừ.

Cô ta đẩy đám đông bước ra, trở về chỗ ngồi.

Uyển cũng nguôi ngoai, cô chợt nhận ra: Thôi xong, mình dám thách thức tập đoàn nhà Bạch Nhã Thi? Mình toi rồi...

...

- Cái gì vậy?

Hải Anh lắng nghe. Cô đang ngồi suy nghĩ xem có nên điện thoại cho Lăng hay không, dạo này cứ có linh cảm không ổn lắm.

- Đó là yên thanh

- Giáo sư!- Hải Anh giật mình.

- Đi theo tôi một lát.

- Dạ?- Cô ngây ngốc.

Anh trừng mắt nhìn cô.

- À vâng!-Hải Anh không hiểu gì vẫn lật đật đứng dậy đi theo Vương Lê Đình. Anh đang đứng trước mặt cô, ngay trong lớp học của cô, thu hút rất nhiều sự chú ý. Hải Anh không thích sự chú ý.

- Đàn của em.

- Dạ?

- Mang theo.

- Vâng!- Hải Anh lại lật đật cầm theo cây violon yêu dấu của mình chạy theo bước của giáo sư. Chân anh ta rất dài, mỗi bước lại nhanh như thoảng qua vậy.

- Ta đi đâu vậy ạ?

- Phòng nhạc.

- Làm gì thế ạ?

Vương Lê Đình quay đầu rút chìa khóa. "Cách", ổ khóa bật ra, anh mở cửa:

- Chơi đàn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro