Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng nhạc rộng lớn và tĩnh lặng có một cô gái và một người đàn ông trông rất thành thục, bộ dáng nghiêm trọng suy tư. Anh ta lại gần cây đàn piano, dở nắp phím lên. Ngón tay anh lướt trên hàng phím nhanh nhẹn và vi diệu lạ thường, tạo nên những tràng âm thanh lắng đọng và sâu sắc, như gõ vào trái tim người nghe...

Lâm Hải Anh khó hiểu: giáo sư đang làm gì vậy nhỉ?

Âm thanh thánh khiết, như rửa sạch mọi vết nhơ trong suy nghĩ con người. Nó như một lời kêu gọi, an ủi dịu dàng và bình yên khiến tâm tình tĩnh lặng, lí trí đến lạ. Hải Anh nhận ra sự thay đổi của sóng não và cảm xúc của mình. Cô lặng lẽ nghe giáo sư đánh đàn. Cô nhìn anh chằm chằm.

Vương Lê Đình có làn da màu đồng nhạt nhạt, gương mặt anh phong trần như đã trải qua biết bao nhiêu sự đời gian trá. Đôi mắt anh sáng ngời những tia ấm áp và ôn hòa, đang tập trung nhìn những phím đàn. Dáng anh rất đẹp, khi ngồi đàn lại càng đẹp. Cô nhìn anh mà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ...

- Nhìn đủ chưa?

Cô nghe giọng anh trầm trầm, có chút buồn cười bên tai.

- A, giáo sư...- Cô giật bắn mình. Gương mặt đỏ lên ngượng ngùng. Anh vẫn nhìn cô như đang chờ đợi gì đó. Cô ngây ra một lúc, lại như nhận ra điều gì. Hải Anh cười thở dài: " Chưa đủ, vẫn muốn nhìn thêm."

Cô cuối cùng đã nhận ra anh rồi. Thần đồng piano và nhạc sĩ thiên tài người Việt Vương Lê Đình, là người mà chỉ cần xuất hiện ở bất cứ buổi hòa nhạc nào, thì buổi diễn đó sẽ trở thành huyền thoại. Là người mà để mời được, người ta sẽ bỏ ra bất cứ cái giá trên trời nào.

- Không ngờ nhạc sĩ đại tài thế giới lại ở đây. Giáo sư đã biến mất rất lâu!

- Trong lúc tôi biến mất, hình như có ai đó muốn thay thế tôi thì phải?

Vương Lê Đình nhìn Hải Anh chằm chằm.

- A! Giáo sư có ý gì? Em không biết chơi piano! Với lại...

- Hử?

- Hình như giáo sư đứng sát em quá rồi...

Cô cười cười lấy lòng, hai tay đẩy nhẹ vai anh. Anh đang đứng trước mặt cô, ép cô phải dựa vào vách tường. Anh chống một tay lên tường phía bên cạnh cô, cười nhạt, đầu càng nghiêng về phía cô hơn:

- Thì sao?

- Sao... giáo sư...

Anh càng ép chặt cô, đến nỗi bộ ngực hùng vĩ của cô sắp chạm vào anh mất. Cô nghẹn uất đến mức không thốt lên nổi một từ, anh lại cười yêu nghiệt nhìn cô.

- Em thừa nhận!

- Hửm?

- Là em có ý muốn dìm dòng piano cổ điển xuống để piano hiện đại lên ngôi, sau đó sẽ kích động người ta lật đổ dòng piano hiện đại...

- Tiếp.

- Sau... sau đó dòng piano cổ điển vốn đã không có điều kiện phát triển thì không thể hồi sinh lại cả một dòng piano, tới lúc đó cả thế giới piano sẽ phải lùi đi vạn bước...

- Em nghĩ sẽ thành công?

- Dĩ nhiên!- Hải Anh tự tin.

- Vậy tôi cho em nghe lại.

Vương Lê Đình cười thần bí. Anh rút cây bút ở túi áo bên ngực, bấm đầu bút, một giọng nói lanh lảnh vang lên: "...dòng piano cổ điển vốn đã không có điều kiện phát triển thì không thể hồi sinh lại cả một dòng piano, tới lúc đó cả thế giới piano sẽ phải lùi đi vạn bước..."

Lâm Hải Anh tái mặt:

- Sao... giáo.... giáo sư... như vậy thật quá...

Anh ép sát vào mặt cô:

- Hử?

Hải Anh đen mặt:

- Điều kiện?

- Làm bạn gái của tôi.

Cô giật mình khó tin nổi vào tai mình. Giáo sư... là đang tỏ tình sao? Nhưng mà cách tỏ tình này cũng quá ư là đáng sợ rồi.

- Giáo sư thích em sao?

Anh gật đầu, nhẹ nhàng và dứt khoát.

- Tặng em cây bút đó, em sẽ đồng ý! - Hải Anh rất nóng lòng muốn lấy cây bút ghi âm đó. Nếu như nó bị đăng tải lên mạng, sự nghiệp của cô sẽ đi tong. Không những vậy cô còn sẽ bị vùi dập vạn kiếp bất phục, chiến tranh giữa piano và violon không phải chỉ mới ngày một ngày hai đâu a.

- Em nói xem!- Anh đưa cây bút trước mặt cô.

- Em đồng ý.- Hải Anh muốn giật lấy cây bút, lại bị anh dơ lên cao, cô không với tới được.

- Một câu hoàn chỉnh.

Hải Anh nóng nảy:

- Em đồng ý làm bạn gái của giáo sư.

- Chưa đúng! Còn thiếu tên tôi và em.

Hải Anh tức tối, cô hét lên:

- Vương Lê Đình, em- Lâm Hải Anh đồng ý làm bạn gái của anh...

- Sẽ yêu tôi...

- Sẽ yêu anh...

- Trọn đời trọn kiếp...

- Trọn đời trọn kiếp...

Hải Anh cuối cùng cũng giật lấy được cây bút. Anh cười:

- Quân tử nhất ngôn...

Cô thở hồng hộc:" Tứ mã nan truy!"

Đột nhiên, Vương Lê Đình nắm lấy vai cô, đẩy cô dựa vào tường, đặt môi lên môi cô điên cuồng hôn. Hải Anh bị bất ngờ trừng lớn mắt. Cô bình thường không gọi thông minh thì cũng là lanh lợi khôn khéo, vì sao đứng trước mặt anh lại luôn cảm thấy mình thật ngốc nghếch, thật ngây thơ nhỏ bé vậy?

Hải Anh dần bị cuốn theo nụ hôn mãnh liệt ấy. Đầu lưỡi anh luồn lách vào khoang miệng cô, chơi đùa với cô, cuồng nhiệt cùng cô, lôi kéo cô cùng chìm vào biển lửa dục vọng. Anh như muốn chiếm hữu cô ngay lập tức, như muốn khẳng định chủ quyền trên người cô, muốn từ trong miệng cô lấy đi tất cả sự ngọt ngào vốn có...

Khi Vương Lê Đình buông tha cho Hải Anh cũng là đến mấy phút sau. Cô gần như không đứng vững, anh đỡ cô dựa vào anh, nháy mắt:

- Không tệ!

- Khốn nạn! Nụ hôn đầu của em cứ như thế đi tong. Giáo sư... anh... sao có thể như thế? Em còn chưa đến mười tám tuổi...

Anh xoa đầu cô:" Ngoan ngoãn, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho em."

- Anh chịu không nổi! Tôi biết người như anh phong lưu tùy tiện...

- Dựa vào đâu?- Anh cắt ngang.

- Cách... cách hôn của anh thuần thục như vậy... là đã qua bao nhiêu người rồi...

- Ồ...

- Anh ồ cái gì?!- Hải Anh giận dỗi.

- Giờ tôi mới biết, thì ra hôn người mình thích cho dù là lần đầu cũng sẽ thành thạo như tập qua rất nhiều lần.

- Anh... Anh...

Anh cười, hôn lên má cô. Cô đỏ chín cả mặt.

- Không phải em cũng thích tôi sao?

- Hả? Làm gì có!- Cô dửng dưng.

- Thật không?

- Thật!- Đóng đinh chặt sắt.

Anh như muốn nhấn chìm cô vào trong cái nhìn của mình. Đôi mắt anh toát lên vẻ nóng nảy và khó chịu, gương mặt anh dao động, phân vân như đang suy nghĩ một vấn đề nào đó rất quan trọng.

Anh đột ngột nghiêng người cất bước ra khỏi phòng. Để lại Hải Anh đứng đó, cô ngây ngốc một mình tại căn phòng rộng lớn và tĩnh mịch. Mỗi bước anh đi như đạp lên trái tim cô một cái thật đau, thật nhói.

Hải Anh quay mặt đi, cô lầu bầu:

- Thật sự tin sao?

Cô nhìn đàn của mình, lủi thủi cầm lên chậm rãi để cẩn thận vào bao đàn, nước mắt suýt nữa tuôn ra. Cô đây là đang trông chờ vào cái gì? Vì sao cô có thể dễ dãi như vậy, với một người như anh? Không lẽ anh không nhận ra cô có ba phần cố ý để anh hôn mình sao?

Đột nhiên một bàn tay mảnh khảnh và ấm áp đặt lên đầu cô, giọng trầm ấm của anh vang lên:

- Định đi đâu?

Cô quay đầu, là anh, là khuôn mặt phong trần yêu nghiệt đó. Anh đứng đó, tay cầm một thỏi kẹo chocolate hương dâu tây.

Nước mắt cô vô ý rơi xuống.

- A...

- Vì sao khóc?- Anh nhíu mày.

- Sao anh lại quay đầu bỏ đi?

- Hả? Bởi vì tôi thấy em hình như rất giận, nên muốn tặng em đồ ngọt lấy lòng...

Càng khóc mãnh liệt hơn...

- Hải Anh... Đừng khóc! Tôi xin lỗi.

Cô cố gắng kìm nén nhưng không thể, cuối cùng khóc không dừng được. Anh ôm lấy cô, vỗ vỗ vào lưng cô như dỗ một đứa trẻ:

- Làm sao?

- Sao anh có thể như thế? Là anh tỏ tình, là anh hôn tôi, vậy mà lại quay đầu bỏ tôi lại một mình...

Anh xoa đầu cô, có chút buồn cười: "Em có thích tôi, đúng không?"

- Anh... Anh...

- Em không cần trả lời nữa. Tôi chỉ muốn xác nhận một chút thôi, nhưng cho dù như thế nào thì em vẫn là của tôi.

- Mạnh miệng.- Hải Anh nói.

Vương Lê Đình hôn lên trán cô:

- Rất nhẹ đó.

- Không được bỏ em lại một mình...

- Ngốc, sẽ không, tôi hứa.

...

- Anh muốn em đàn Yên âm?

- Thử xem.

Hải Anh không nhiều lời, cô cầm vĩ lên kéo đàn ngày tức khắc. Một loạt âm thanh trầm thấp xuất hiện, khiến đầu óc giống như tỉnh táo lí trí lạ thường...

- Đây... rột cuộc là âm thanh gì? Khiến con người tỉnh táo đến như vậy?

Hải Anh bỗng nhiên nhớ ra, lúc anh kéo cô vào phòng, liền đàn cho cô nghe một khúc cũng có tác dụng như thế, thì ra chính là để cô có quyết định sáng suốt nhất. Thật sự... là anh đã dàn xếp hết tất cả mọi thứ.























Ài! Đầu năm nên nối duyên cho người ta tí nào!!! HAPPY NEW YEAR các bạn!!!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro