chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 11B1...

Bây giờ là tiết Hóa, tiết của cô chủ nhiệm. Đỗ Vân Lăng và Lê Thiên Ngọc Uyển ngồi cùng một bàn ở dãy thứ nhất vị trí cuối cùng.

Không biết tại sao nhưng ba người bạn thân này có một điểm chung kì lạ là không thích cách dạy ở trường Lộc Kim, kể cả trường Thanh Kim, Vân Lăng cũng không tha thiết gì lắm. Vì thế, trong khi cả lớp đang vùi đầu vùi cổ ghi chép thì đôi bạn bàn cuối tổ một, một người say xưa đọc sách thiên văn, một người ngồi xem lén điện thoại dưới hộc bàn.

- Hừ! Tôi mà giống con bạch tuộc trắng thì các cậu là bạch tuộc đỏ! Bạch tuộc đỏ, bạch tuộc đỏ...

Ngọc Uyển lầm bầm. Ai nói cô không có trang riêng trên facebook ở trường, cô có hẳn một page với hơn ba triệu lượt follows nha, chỉ khác ở chỗ là... anti fanpage mà thôi... Uyển ngồi xem những dòng status dài miên man vô tận nói về nỗi bức xúc đến muốn biểu tình đòi cô chuyển trường. Page này có tên "Đả đảo quỷ phấn, đả đảo bạch tuộc trắng" có số lượng lượt theo dõi của các đàn anh, đàn chị, đàn em rất lớn từ năm cô học lớp 10. Lúc đầu cô cũng rất bực bội, mất mặt, vậy nhưng lâu dần, khi tâm trạng không tốt, cô lại lên xem bình luận cùng mấy bài đăng trên trang, cười đến đập bàn đập ghế, lúc đó Vân Lăng cùng Hải Anh chỉ biết lắc đầu thở dài.

- Lê Thiên Ngọc Uyển!- Một giọng nói mang theo bực bội vang lên.

- Vâng!- Uyển rất nhanh tay đẩy điện thoại vào hộc bàn, đứng bật dậy ngơ ngác nhìn cô giáo.

Giáo viên dạy hóa lớp các cô tên Ninh. Cô Ninh là một người phụ nữ tầm ba mươi, vô cùng nóng tính, khó chịu.

Tuy vậy, cô rất thẳng thắn phê bình không thương tiếc nếu cần thiết, tất nhiên là theo chỉ tiêu của cô.

- Em giải bài trên bảng cho tôi.- Cô Ninh thản nhiên nói, tay đưa lên trán vén mái tóc mai sang một bên, để lộ ra gương mặt tròn trịa và làn da trắng sáng hiếm có của phụ nữ ở tuổi ba mươi.

Ngọc Uyển hướng đôi mắt có mí kẻ ba màu, lông mi lông mày lộn quèo chẳng phân biệt cái nào ra cái nào nhìn lên bảng, những con số, những con chữ như hàng loạt viên đạn bay thẳng vào tim cô: "Ông trời ơi! Hóa nâng cao 12".

Sự thật chứng minh, Ngọc Uyển không giỏi môn này. Hóa nâng cao 11 cô cũng chỉ miễn cưỡng làm được, đằng này vọt thẳng 12... Ngọc Uyển đưa ánh mắt cầu cứu sang cô bạn ăn mặc lôi thôi bên cạnh đang vô tư đọc sách. Vân Lăng dường như có cảm ứng, cô đặt sách xuống nhưng không liếc lấy Uyển một cái mà hướng mắt trực tiếp nhìn lên bảng. 0,1 giây sau lại cầm cuốn sách dày cộm lên đọc tiếp, môi cô hơi mấp máy, cũng không để ý Uyển có nghe thấy hay không.

- Ngọc Uyển!- Tiếng cô Ninh vang lên lần nữa, nghiêm túc, có phần tức giận.

- Vâng!

- Còn không mau trả lời!

- Thưa cô, em...em...không...!- Ngọc Uyển lắp bắp. Thường thì người không hiểu cái gì đang diễn ra sẽ không tài nào bằng thời gian ngắn nhất rõ ràng mọi chuyện, Uyển đang trong tình trạng đó.

- Một học sinh xuất sắc của trường Lộc, ngay cả bài hóa đơn giản như vậy cũng không biết sao?

Cô Ninh trách móc, gương mặt có chút hả hê.

Cả lớp bỗng chốc rùng mình. Mặc dù đã sang học kì 2 của lớp 11, nhưng đối với những thứ của lớp 12 mọi người chưa tiếp xúc qua, huống chi là các dạng bài nâng cao, cô Ninh là đang cố ý chỉnh Ngọc Uyển. Tuy vậy, bọn họ chỉ có thể vui mừng hơn chứ không có một chút đồng tình nào với Uyển. Uyển thở dài, ánh mắt trở nên bình tĩnh hơn, ngước đầu nhìn thẳng cô Ninh:

- Ý em muốn nói là... bài này không thể giải, cô viết sai đề rồi!-Ngọc Uyển hùng hồn nói.

Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh...

Xoạt...

Tiếng lật trang giấy đột ngột vang lên, Vân Lăng vẫn thản nhiên đọc cuốn sách thiên văn dày cộm cũ kĩ trước mặt, không quan tâm tới sự thay đổi thất thường của lớp 11B1...

Hóa 12 cực kì rối rắm, huống chi lại nâng cao, số, chữ, kí hiệu của một bài thôi viết cũng đủ mờ hai con mắt rồi, cô Ninh tuy còn trẻ nhưng không thể tránh khỏi phạm lỗi. Thế nhưng, bài hóa đã được ghi từ mấy chục phút trước mà cả lớp đều không nhìn ra, Vân Lăng chỉ lướt qua một lát liền biết không giải được, đủ thấy đầu óc tính toán và sự nhạy bén của cô. 

Uyển không phải không tin bạn mình, mà thực ra cô không hiểu trên bảng ghi cái gì cả nên mới e ngại trả lời, sau khi bình ổn tâm tình, cô mới thực sự đâm cho cô Ninh một nhát chí mạng vào tim.

Cô Ninh đỏ mặt không tin, nhìn lại bài hóa trên bảng, lại nhìn vào cuốn sách nâng cao trên bàn, cô có cảm giác muốn đào một cái hố chui xuống. Phong cách dạy của cô rất khác biệt, đầu giờ cô sẽ viết một bài nâng cao, trong suốt quá trình dạy học sinh có thể thử giải, cuối giờ nếu còn dư thời gian cô sẽ đưa ra đáp án. Không ngờ một tiết học 50 phút mà cô không hề biết mình ghi sai đề, lại bị học sinh phát hiện nói hùng hồn trước lớp, quả thật mất mặt... 

Reng... reng...

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang vọng, phá tan không khí ngại ngùng của lớp, cô ninh vội vàng thu dọn rồi đi thẳng ra cửa, lớp trưởng chưa kịp hô chào thì cô đã khuất dạng sau bức tường trắng bóc.

Ngọc Uyển ngồi xuống, cười hề hề huých vai Vân lăng:

- Cậu giỏi thật đấy! Làm sao cậu biết cô ấy ghi sai đề?

Vân lăng:" Cậu nghĩ đem nung thuốc nổ thì có cần thiết phải suy nghĩ để biết kết quả không?"

Ngọc Uyển:"..."

Cô ngước lên bảng nhìn lại, một chi tiết ít ai để ý: Hg(ONC)2*...









* Thuốc gây nổ có độ nhạy nổ cao Fulminat thủy ngân, ở dạng hóa hợp, tra google để biết thêm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro