Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hải Anh lẳng lặng nhìn cánh cửa mình vừa mới đóng lại không bao lâu, bên trên có đề mấy chữ to tướng: Phòng Âm Nhạc- Vũ đạo. Cô ngước mắt ngìn người đàn ông bên cạnh mình như ý muốn hỏi. Vương Lê Đình không để ý nhiều, lấy chìa khóa đã mượn ở phong bảo vệ ra đút vào ổ khóa bằng sắt mạ đen.

Cạch...

Anh mở cửa, bật đèn lên. Ánh đèn điện chiếu sáng căn phòng rộng lớn đầy cả nhạc cụ, Hải Anh nhìn vào có cảm giác rất trống trải. Vương Lê Đình không nói hai lời, đi thẳng đến cái ghế ngồi trước một cây đàn piano, xoay người lại, anh nói:

- Em đánh lại khúc nhạc lúc nãy đi!

- Dạ?- Hải Anh nghi hoặc. Tuy vậy, cô vẫn kiên nhẫn đi lấy giá đỡ và tập nhạc, lật ra trang giấy đầy những nốt nhạc bỏ lên. Cô mở bao đàn, xách cây violon yêu quý của mình, nghiêm túc chấp hành yêu cầu của giáo sư.

Âm nhạc vang lên, đều đều trầm ổn, tiết tấu nhẹ nhàng, không quá khó khăn đối với một người yêu thích chơi đàn violon như Hải Anh, tuy vậy, khả năng khống chế sự "điên cuồng âm nhạc" của Hải Anh lần này rất tốt, đôi mắt cô tỉnh táo, trong lòng thầm nhủ: hy vọng không lệch nhịp a!

Khi chơi được 1/3 bài nhạc, một tiếng đàn piano trong trẻo đột ngột vang lên làm Lâm Hải Anh bất ngờ, cô vốn định dừng lại  nhưng một chuỗi âm thanh tiếp theo khiến cô không cách nào muốn dừng tay kéo đàn. Lí trí mách bảo cô nên chơi tiếp, cơ thể của cô cũng muốn chơi tiếp, bởi vì... đây là tiếng đàn thần thánh lần đầu cô nghe được. " Tuyệt vời" trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ như vậy, chuỗi âm thanh biến ảo kì diệu của piano đã thành công khiến cô điên cuồng... thật sự điên cuồng!

Lâm Hải anh cũng không quan tâm nơi chốn, ánh mắt lại mê ly có phần hào hứng bắt đầu kéo đàn lạc nhịp. Một bài nhạc cơ bản đơn giản nếu đánh bình thường có thể kết thúc sau 10 phút đồng hồ thì bây giờ đã bị kéo ra đến 20 phút, thậm chí đang tăng lên. Mái tóc cô suôn dài che lấp vai của tay cầm vĩ, gương mặt trái xoan xinh đẹp, sắc sảo điên cuồng kéo đàn, giống như sợ rằng bản nhạc sẽ kết thúc trong phút chốc. 

Cô bắt đầu sửa đổi âm tiết, sửa đổi cao độ, trường độ, sáng tác thêm một khúc tùy hứng. Trái tim cô đập rộn ràng, đã lâu rồi cô không sáng tác tùy hứng lúc chơi đàn violon như thế, mà người đem lại cho cô cảm giác thăng hoa như muốn lên thiên đường này ( Ring: nghe ghê quá!) lại chính là người đàn ông cao lớn ngồi trước cây đàn piano bên cạnh cửa sổ.

Vương Lê Đình cũng bị sự điên cuồng của cô ảnh hưởng, bàn nay thon dài của anh nhảy múa liên tục trên phím đen phím trắng của cây piano, giống như hận không có mười bàn tay để tùy thời tùy lúc bấm vào phím đàn. Lúc đầu, anh vốn dĩ muốn lôi tài năng vĩ cầm mà Hải Anh ẩn giấu ra xem xem đã đạt tới cấp bậc nào nên mới hòa tấu khúc nhạc cùng cô, gợi dậy cảm hứng cho cô. Ai ngờ càng đánh, anh lại càng cảm thấy kích động, giống như cô và anh đã hòa chung một bản nhạc, cùng bước vào một thế giới. Người dẫn dắt là anh, nhưng người tạo ra thế giới này chính là cả hai.

Âm nhạc du dương, có lúc trầm ổn, lại có lúc mạnh mẽ vượt lên, có lúc bất ngờ thấp xuống lại có lúc kéo dài thanh âm. Từng nốt nhạc như đánh vào lòng người, đánh vào tai người nghe khiến họ giống như trải qua một hành trình bao sắc màu, bao cảm xúc, vô cùng kích thích, vô cùng hào hứng.

Âm nhạc vang vọng đến khắp mọi ngóc ngách trên tầng bảy, lan xuống các tầng dưới. Lúc đầu mọi người không để ý lắm, nhưng càng nghe, âm thanh vào tai như thôi thúc tâm hồn, thôi thúc cảm xúc của họ lên tận cùng, khiến họ ngẩn ngơ , chỉ biết để âm nhạc điều khiển giác quan của mình. Hoạt động của một nửa trường Lộc phút chốc ngưng hẳn, chỉ có những tiếng hít thở mạnh, những tiếng tim đập rộn ràng, những ánh mắt trong vắt thể hiện sự rung động... phải, chính là " rung động"...

Lớp 11B1...

Cả lớp vốn ồn ào vì giờ ra chơi đã đến, nhưng lại bị tiếng nhạc văng vẳng ảnh hưởng. Bởi vì cách phòng nhạc tầng sáu khá xa nên mọi người có chút nghe không rõ, tuy vậy họ vẫn cảm nhận được sự rung động của âm nhạc lan tỏa khắp nơi.

Vân Lăng ngưng mắt, gấp sách lại yên lặng lắng nghe. Ngọc Uyển cũng rời tầm nhìn khỏi chiếc điện thoại cảm ứng đời mới nhất, ánh mắt hướng về một nơi nào đó:

- Xem ra, Hải Anh tìm được ý trung nhân rồi.

Ngọc Uyển mỉm cười. Gương mặt cô vốn xinh đẹp vô cùng, thậm chí trong giới giải trí khó ai bì kịp, lúc này bị mấy lớp trang điểm lòe loặt bao phủ khiến lúc cô cười trông cũng rợn người không kém khi cô nhăn mặt. Thế nhưng trong một khoảnh khắc nhỏ, hào quang khí chất từ Uyển đột nhiên lan tỏa rồi biến mất vô tung.

- Ừ!- Vân Lăng nhẹ nhàng gật đầu, tay lại bình thản chạm vào cuốn sách, lật đến trang vừa nãy tiếp tục đọc, môi khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp pha lẫn chút vui vẻ...

Ngoài trời, gió cuối thu lất phất thổi, từng cây phượng, bằng lăng,... quen thuộc khẽ vẫy cành đung đưa, lá rơi lả tả. Ánh mặt trời phát ra tia ấm yếu ớt xuyên qua cánh cửa sổ lớp học của Uyển và Lăng, cũng len lỏi vào tỏa nhiệt ấm áp bên trong phòng nhạc, chiếu lên gương mặt, thân hình của những người bạn thân, dịu dàng, lấp lánh phát sáng...

Bản nhạc lên đến khúc cao trào, rồi kết thúc một cách mỹ mãn nhưng đối với các thính giả dưới kia, gương mặt họ hiện lên sự tiếc nuối vô cùng.

Lâm Hải Anh thở hồng hộc, mồ hôi nhỏ giọt trên gương mặt hưng phấn của cô, cô nhìn Vương Lê Đình đang trầm lặng bên kia. Anh không ngờ được, có một ngày mình có thể cùng một người nào đó dựa vào âm nhạc, bước vào cùng một thế giới, cùng một cảm xúc...

Cộp... cộp...

Những tiếng bước chân nhanh nhẹ hấp tấp đột nhiên vang lên. Bản hòa tấu " điên cuồng" của cô và anh chắc chắn đã lôi kéo những người tò mò. Khoảng trăm học sinh chạy sầm sập lên tầng sáu, thẳng hướng phòng nhạc, họ mở toan cửa ra nhưng rồi thất vọng hoàn toàn, không có ai cả, chỉ có bao đàn violon bên cạnh giá đỡ để một tập nhạc đang lật sẵn ở giữa phòng...

Họ thở dài buồn chán bỏ đi hết, lại không để ý đến trên bao đàn kia, một dòng chữ màu trắng tinh tế được thêu bằng chỉ bạc, hiện lên mấy chữ: Lâm Hải Anh.

Trên sân thượng...

Lâm Hải Anh thở lấy thở để, cô mơ mơ hồ hồ vừa xách đàn vừa bị Vương Lê Đình cầm tay chạy thẳng lên đây, lúc tỉnh táo lại đã thấy gương mặt trầm lặng đẹp ngất ngây con gà tây của anh nhìn cô. Hải Anh đỏ mặt, lúng túng, trong lòng nhủ thầm: Mình không háo sắc đến vậy chứ?

Cô thở hắt ra mấy cái, bình ổn lại, ngẩng đầu lên nhìn anh, nói:

- Giáo sư...

- Tôi sẽ giữ bí mật cho em!- Vương Lê Đình ngắt lời.

Anh dang tay xoa xoa đầu của cô, gương mặt dịu dàng trầm ổn, môi khẽ cong lên mỉm cười. Hải Anh thất thần, ánh mắt cô long lanh trong suốt, gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, mái tóc bị gió lay nhảy múa hỗn loạn, cứ vậy để mặc anh xoa đầu. Lúc cô nhận ra, anh đã đặt tay xuống đút vào túi quần, xoay đầu đi về phía cửa, anh nói:

- Tôi đi trước, em về lớp đi!

Cạch...

Cửa đóng lại, Hải Anh đỏ mặt lần hai. Cô đưa tay phải lên xoa xoa phần đầu anh vừa chạm qua, mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ, cô ngồi xuống ôm mặt: A a a! Yêu nghiệt!

Vương Lê Đình đi được một đoạn, môi anh lại khẽ cong lên một đường hoàn hảo nữa:" Thật đáng yêu!", anh nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro