Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâm, Hải, Anh!

Lê Thiên Ngọc Uyển gằn từng chữ một, ánh mắt như dao sắc bén nhìn Lâm Hải Anh đang bối rối cúi đầu.

- Cậu mà không khai ra là ai thì đừng trách tớ vì sao độc ác!

Hải Anh rùng mình, ném ánh mắt đáng thương qua Đỗ Vân Lăng. Lăng đang ngồi dựa hai vai ra ghế, bình thản uống trà, như cảm ứng được, cô nhìn Uyển, nói:

- Đừng hỏi cậu ấy nữa!

Hải Anh vui mừng, hai mắt sáng lên đang định cảm ơn thì...

- Trực tiếp độc ác đi Uyển!- Lăng cụp mắt, bình thản cầm một cuốn sách, lật trang 28 ra đọc như chưa hề có cuộc đối thoại vừa nãy.

Hải Anh: "..."

Ngọc Uyển rất hài lòng, đưa mắt nhìn Hải Anh, Lăng cũng tò mò nhìn cô. Hải Anh thở dài:

- Giáo sư âm nhạc tập huấn ở trường chúng ta.

- Cái gì?- Uyển trợn mắt,- sao cậu có thể thích một tên già nua như vậy?

Cô nói với âm lượng cực lớn, mọi người trong quán ăn cũng theo bản năng liếc nhìn cô. Bỗng chốc cả ba trở thành tiêu điểm của những lời bàn tán:

- Ghê tởm!

- Đúng vậy, ai mà xấu xí thế? Còn dơ bẩn nữa chứ!

- Ê này, tôi nhận ra cô gái kia! Cô ta là " bình hoa di động" nổi tiếng của trường Lộc đấy!

- Ha ha! Thật sao?

-...

Hải Anh nghe thấy mấy giọng nói khinh bỉ kia liền hừ lạnh. Cô biết cô hát không hay, thậm chí được xem là tra tấn người nghe. Tuy vậy, cô vẫn cực kì yêu thích ca hát, đơn giản vì cô thích. Và đó cũng là lí do mỗi lần hát, cô đều sử dụng âm lượng to nhất từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ để cất giọng, cho dù biết mọi người sẽ ghét mình. Hải Anh trước giờ luôn sống thật với bản thân, giống như Uyển, cô xem những kẻ không biết gì mà phán như thần như thánh kia là cái gì đó làm cho cuộc sống học đường của cô bớt buồn chán.

- Trời đánh tránh bữa ăn, người đánh tránh ngày ba mươi hai!- Hải Anh lầm bầm.

- Kệ đi! Chuyện của cậu là sao?- Lăng không quan tâm, nhanh chóng quay lại chủ đề chính.

- Thực ra giáo sư chỉ lớn hơn chúng ta mười tuổi thôi! Với lại, tớ... cũng không phải thích người ta.- Hải Anh đỏ mặt khi nói đến câu sau.

Uyển chậc chậc lắc đầu:

- Ôi ông trời, vì sao lại đem người đến cướp con gái nhà tôi thế này! Còn" chỉ lớn hơn chúng ta mười tuổi", cậu biện minh cái gì, biện minh cái chi?

Lăng cũng phì cười, yên tâm cầm sách lên đọc tiếp, nhẹ nhàng nói:

- Cậu nhớ lấy, không thích nhé!

- Ơ, tớ...!- Hải Anh băn khoăn. Cô đúng là có chút, một chút thích giáo sư. Vậy nhưng đây là lần đầu cô gặp anh, cô lại trúng tiếng sét ái tình rồi, nói ra cô rất mất mặt.

Ngọc Uyển và Vân Lăng thấy gương mặt đỏ bừng, ẩn hiện một tia phân vân lẫn bối rối của Hải Anh thì hiểu ra, nhìn nhau cười cười.

Lăng không có ý kiến gì với chuyện tình cảm của bạn. Theo như suy nghĩ và logic của cô, tình cảm nên phát triển một cách tự nhiên nhất có thể, như vậy, dù kết quả thế nào, Hải Anh vẫn sẽ không hối hận.

Uyển thì rất nhiệt tình, cô chắp tay lên ngực, cười như chưa bao giờ được cười. Gương mặt son phấn lòe loẹt của của cô nhăn nhúm nhìn vô cùng khó coi:

- Chuyện tình đại thúc - loli a! Tớ ủng hộ, ủng hộ hai tay hai chân đấy!

- Ai ai! Cậu đừng chọc tớ nữa.- Hải Anh xua tay, gương mặt ửng hồng xinh đẹp.

Cả ba cô gái đều cười vui vẻ. Phía sau, phục vụ mang đồ ăn lên. Đây là giờ ăn trưa của các cô, vì tránh đàm tếu nên các cô phải ra ngoài ăn. Quán ăn này là do mợ cả của Ngọc Uyển mở nên các cô rất tin tưởng về độ an toàn thực phẩm cũng như an toàn tính mạng tại đây...

Ngọc Uyển giơ chiếc điện thoại cảm ứng đời mới nhất lên chụp liên tục. Hải Anh bên cạnh thở dài, than:

- Khi nào cậu mới cho bọn tớ ăn hả?

- Đợi lát mà!

- Tớ nghe câu này lần thứ 19 rồi!- Lăng chống cằm, giọng đều đều nói. Gương mặt nhỏ nhắn có chút không cam lòng vì tính sống ảo của bạn thân.

Ai quen Ngọc Uyển đều biết tính cách sống ảo này của cô. Cô đi dạo phố, gặp người chụp người, gặp xe chụp xe, ngay cả poster quảng cáo cô còn chẳng buôn tha chứ huống chi là mấy bữa ăn có vẻ ngoài hấp dẫn như thế này. Sau đó cô up lên facebook dành riêng cho thân phận "quỷ phấn" trường Lộc. Nhờ có Vân Lăng, nếu không nick facebook của Uyển đã bị hack hoặc report từ đời nào rồi.

Chỉ có hai người bạn thân nhất của cô mới hiểu, Uyển là đang thỏa mãn dục vọng chụp ảnh. Cô có thể chụp ảnh không quản ngày đêm, có thể dậy lúc ba giờ sáng chỉ để chờ sao mai mọc rồi chụp ảnh, có thể thức tới một giờ ngày hôm sau chỉ để chụp cảnh trăng tròn... Đây là một trong những sở thích điên cuồng của Uyển, ngoài nó ra thì diễn xuất chính là đam mê lớn nhất của cô.

Hải Anh ngán ngẩm thở dài:

- Cho cậu ba giây, bắt đầu!

Tích tắc,...

Tích tắc,...

...

- Ăn!- Hải Anh không quan tâm, bắt đầu cầm đũa.

Uyển đẩy lưng ra sau thở một hơi. Cô vuốt vuốt ngực mình, vừa rồi quả là kích thích. Trong vòng ba giây cô đã bất chấp tất cả chụp liên tiếp hai mươi bức ảnh, ngay cả Lăng ngồi bên cạnh cũng cứng miệng, quên nhìn đến bàn ăn ngon lành.

- Cậu...- Lăng không biết nói gì hơn. Cô mỉm cười thở dài cũng bắt đầu cầm đũa. Uyển cười hì hì, ánh mắt linh động xinh đẹp nháy nháy. Một bữa trưa thông thường của ba cô bạn thân diễn ra như thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro