Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sợ hãi nấp vào sau lưng Di. Nó khẽ vuốt tóc tôi an ủi.

Một lát sau...

"Họ đi rồi, mau về nhanh!" Di thúc giục tôi, kéo tay tôi chạy bán sống bán chết.

"Ừ... ừ ...bình... bình... tĩnh." tôi thở gấp chạy theo phía sau.

Nó đưa tôi tới trước trung cư, hai tay đặt lên vai tôi "Mấy tháng này mày cứ ở đây nghe chưa? Vài trường chúng ta gặp nhau sau!"

"Tao sợ bố mẹ lôi tao về..." tôi quay mặt sang bên cạnh, ngập ngừng nói.

"Con này, mày nghĩ La Tường Di bạn mày vô dụng lắm hả?" Di tỏ vẻ đàn ông kiễng chân cho cao hơn tôi cả cái đầu rồi ẩn trán tôi.

Tôi thở dài khinh bỉ "Mày cao lắm rồi còn.."

"Thôi mau vào đi không mẹ mày bắt được thì khốn.. tao sẽ lẻn đến sau." Di đẩy đẩy tôi vào rồi bắt taxi đi về.

Có đứa bạn như Di cùng không phải tồi a! Dù có anh Bảo nhưng nó cũng không bỏ rơi tơi như... Quân.

Tôi vô thức bước ra vườn hoa đối diện. Bầu trời ửng hồng nhưng chưa sáng hẳn. Tầm mắt vẫn có giới hạn.

Một người đàn ông đi đến chỗ tôi, ngạc nhiên hỏi "Xin lỗi.. cô là... Lâm tiểu thư??"

Tôi quay mặt lại... đồng phục vệ sĩ... chết rồi!!! Tôi vội đeo kính, cất giọng cao vút "Anh có nhâmg lẫn không? Lâm.. gì đó là ai? Tôi.. tôi là... là... là Hải ... Di mà!!"

"Hải Di?" anh ta nhíu mày hỏi.

"Hả? Hải Di là ai?" tôi ngước mặt hỏi.

"Cô vừa bảo tên cô là Hải Di.." tên vệ sĩ nghi ngờ bỏ kính ra nhìn chằm chằm tôi.

Tôi mím môi đưa tay che mặt "Ừ ừ.. đúng rồi... tôi là Hải Di"

Ôi trời tôi vừa nói cái gì thế này? Ai lại ghép Hải Phong với Tường Di vào làm gì chứ?

Kệ kệ hết.

Tôi quay mặt ba chân bốn cẳng vận hết tốc lực phi thẳng.

"Lâm ... Gia ... Tuệ!! Đứng lại cho mẹ!!" giọng mẹ tôi gằn từng chữ một "Bắt lấy nó!"

Giọng người vệ sĩ vừa rồi vang lên "Cô ấy là Hải Di thưa bà!"

Mẹ tôi như bị chọc tức càng điên lên "Đồ ngu! Mau đuổi theo!"

Chết tôi rồi... chết thật rồi...

"Không thể để bị bắt được!" tôi nhắm mắt cắm mặt chạy không phân biệt hướng.

Cuối cùng đi thẳng tới ngõ cụt, chính xác hơn là cả bức tường chỉ cao với tôi nhưng bình thường với người khác.

"Tuệ!! Con cứng đầu thật! Xem về mẹ trừng trị con thế nào!!!"

Tôi sợ hãi đến khóc thét "A a a a chết rồi!!" chưa bao giờ tôi thấy gặp mẹ lại sợ đến vậy.

Chợt một bàn tay rắn chắc kéo tôi đi, nhảy qua bức tường.

Mẹ tôi la hét í ới còn tôi thì có vẻ cách xa bà lắm rồi.

"Ai? Ai đó?" tôi mắt nhắm mắt mở nhìn bản thân thê thảm đang bị lôi đi xềnh xệch.

"Cứ hét to lên đi, xem mẹ mày lôi mày đi đâu." giọng trầm trầm vang lên khiến tôi tròn mắt.

Sao... sao lại...

"Trần Anh Quân??? " tôi hét lên khi thấy khuôn mặt cáu kỉnh của nó.

Một bàn tay to lớn vươn ra bịt chặt miệng tôi, tiện đà kéo tôi vào lòng.

"Mày... ồn ào quá đi mất!" Quân ghì chặt tôi vào người nó.

"Quân... mày..." tôi ngước đôi mắt sợ hãi nhìn nó. Quân nó bình thường trở lại rồi hay sao???

Lại lần nữa, một bàn tay khác, ấm áp hơn, an toàn hơn kéo tôi ra đằng sau người đó, ẩn Quân ra, lạnh giọng "Hai người phiền quá! Mau đi thôi!"

Tôi cười khổ nhìn người cao hơn mình cả cái đầu "Hải Phong? Hai người làm gì ở đây?"

"Di biết tao hay chạy bộ buổi sáng nên bảo tao giúp đỡ mày, cả mẹ mày gọi nói mày sắp cưới. Tao biết mày không đồng ý, thể nào cũng đi dạt mà!" Kết thúc câu nói chán nản là thở dài não nề của nó. Lâu lắm rồi tôi mới nghe nó 'dạy đời' như vậy a!

"A! Đúng là Quân hiểu tao nhất!" Tôi thả tay Phong ra, chạy sang ôm vòng qua cổ nó.

"Rồi rồi, mày mau thả ra kẻo ai đó ghen." Quân đẩy tôi rồi liếc liếc Phong.

"Thằng này..." Phong lườm lườm, cho tay vào túi bỏ đi trước.

"Mà sao mày biết Phong vậy?" tôi ngớ mặt hỏi nó.

"Tao đã bảo nó là bạn thân tao rồi mà." Quân nhếch mép kéo cổ tay tôi lôi đi.

Hai người này... rõ là đang giấu tôi cái gì đấy a!

...

Tôi đứng trước trung cư nằm khuất trong một ngõ hẻm. Phía sau là Quân và Phong.

"Phong, tao đi lấy xe, lát gặp mày ở cửa sau." Quân chạy vụt đi, rõ là không muốn Phong theo kịp mà.

Tôi định quay bước vào trong thì chợt nhớ ra quên điều gì đó.

"À... Phong này... dù sao cũng cảm ơn cậu!" tôi quay lại phía Hải Phong.

"Lần sau... đừng để tôi phải lo nữa đấy..." Phong đột ngột kéo tôi vào lòng cậu ta... thì thầm vào tai tôi.

Tôi tròn mắt ngước mặt lên thì bị Phong đưa tay ra áp vào lồng ngực rắn chắc ấy.

Tôi vòng tay ôm lấy Phong, mỉm cười hạnh phúc "Cảm ơn cậu!"

Hai chúng tôi cứ đứng yên như thế... thời gian như ngừng trôi...

....

"A... thôi... chào cậu!" tôi đỏ mặt buông Phong ra rồi chạy tót lên phòng.

Tôi vừa làm cái gì thế này? Lẽ ra như bình thường tôi phải sút tên đó đo ván rồi chứ?!!

Tôi mở cửa bước vào, ngồi xuống ghế than thở, bác Max bưng một ly nước lạnh và ít bánh đến chỗ tôi, đồng cảm "Ừ rồi, con ăn một chút đi!"

Tôi ăn nó nê mở cửa phòng bước vào.

Tôi giật mình khi thấy có một cô gái đứng bên trong với đôi mắt xanh biển kín đáo. Cô quả thực là rất đẹp.

"Chị xin lỗi, vì nhà không nhiều phòng tắm lắm nên chị phải dùng nhờ, em không phiền chứ?" Cô mỉm cười đồng thời chìa tay ra "Chị là Connolly! Con gái quản gia Max. Tên Việt của chị là Như Anh."

Tôi nhìn mái tóc nâu vàng phủ xuống hai bờ vai cô mà ngớ mặt "Chị... em có từng gặp chị chưa nhỉ?"

"Em... là cô bé lúc sáng à? Người đã chỉ đường cho chị ấy?"

"A! Vâng đúng rồi! Chuyện hồi sáng rất cám ơn chị!" tôi mừng như bắt được vàng, đưa tay ra bắt.

Cô cười hiền, ngay từ lần đầu gặp, tôi đã có thiện cảm với Như Anh a!

...

"Bác ơi! Chị Như Anh đâu rồi ạ?" tiếng tôi làm náo loạn căn phòng bác Max.

Hơn một tuần trôi qua... sáng nào tôi cũng bịt mặt lén gặp Di với Quân và nhìn mẹ tôi hô hào binh lính đi bắt tôi về.

Tôi còn nhận ra Như Anh quả là đẹp, đẹp từ trong ra ngoài nữa. Tôi và chị ấy dính nhau như sam.

"Con bé ra thư viện rồi." bác nhẹ nhàng nhìn tôi cười trìu mến.

Tôi gật đầu đi giày chạy tót ra thư viện.

Lướt qua hàng ngàn giá sách với đủ thể loại, đầu óc tôi quay như chong chóng.

"Trùng hợp quá! Em cũng rất thích sách!" giọng Như Anh vang lên.

Tôi cười tít mắt, chạy về phía có tiếng nói.

Và..

Như Anh đứng phía sau một người con trai, gương mặt cô đỏ ửng vô cùng đáng yêu và khiến người ta muốn cắn cho một phát. Hàng mi dài kiểu diễm chớp chớp để lộ đôi mắt xanh biển đầy thu hút.

"Như Anh?" tôi bước lại gần, cô giật mình khi thấy tôi, người con trai đứng trên cũng quay lại.

"Tuệ.. à?" cô cười méo xẹo khi thấy tôi.

"Gia Khánh????" tôi tròn mắt nhìn anh ta.

"Em.." Khánh ngạc nhiên không kém, buông Như Anh ra.

"Hai người biết nhau à?" Như Anh nhìn tôi hỏi.

Cuối cùng, cả lũ kéo nhau ra một quán ăn nhanh.

"Ra vậy..." Như Anh buồn rầu trả lời, ánh mắt thiểu não hẳn đi.

"Chị buồn cái gì thế? Chỉ cần em trốn qua ngày đính hôn, mọi thứ sẽ ổn. Ông bà Phong thể nào chẳng chán rồi bỏ về Mĩ." tôi chủ quan nói, tay đưa bánh bỏ vào miệng ăn ngon lành.

"Ngày đính hôn hình như là năm ngày sau, bố mẹ tôi nói rất thích em nên có thể chờ, dù là một năm nữa."

Tôi chết lâm sàng mất a!!!!

"Thôi kệ..." tôi thở dài "Vào trường rồi tính!"

Chúng tôi kết thúc bữa ăn nhanh chóng. Cuộc gặp hôm nay khiến tôi biết rõ hơn về kế hoạch và địa điểm bà hay lục soát tôi. Khánh thậm chí chỉ sai vị trí cho mẹ tôi. Bước đầu thế là thành công a!

À, ngoài ra tôi còn biết thêm điều này...

"Như Anh chị thích Khánh phải không?" tôi mon men ngồi lên giường chị, cười đểu.

"Cái gì?" Như Anh giật mình đánh rơi cuốn sách, phun hết nước trong miệng ra sàn.

Tôi bò lăn ra giường cười sằng sặc, chị lấy khăn lau đồng thời tặng tôi cả xô ám khí.

Tôi bịt miệng cười "Thôi em đùa! Nhưng ít ra nó cũng giúp em được một chút!"

Tôi nói rồi mượn điện thoại của chị, hít một hơi dài.

"Ai thế?" mẹ tôi lạnh giọng.

"Con đây!" tôi nuốt nước bọt nói.

Đầu dây bên kia rít lên "TỤÊ!!! VỀ NGAY CHO MẸ!!"

"Mẹ à, con nói rồi, mẹ chưa thay đổi quyết định thì con chưa về, với cả chỉ con mới gọi được cho mẹ chứ mẹ không gọi cho con được đâu." tôi mỉm cười, thoải mái nói.

"Tuệ!!! Con học đâu ra vậy..."

"Đừng mẹ à, dù có nói thế nào con cũng không về đâu, con chỉ muốn nói là... Gia Khánh có người yêu rồi, một cô gái lai, hơn 8 năm rồi mẹ ạ! Mẹ muốn con cưới người như vậy?" tôi chém một lèo rồi cúp máy. Hy vọng anh ta đủ khôn để chấm dứt cái hôn ước này.

"Này, em nổ quá rồi, chị mới gặp cậu ấy chưa đầy 8 tiếng nữa. " Như Anh cười, tay tắt cuộc gọi từ mẹ tôi, bà chắc đang tức nổ đom đóm rồi.

Tôi nhún vai cười.

Thấy không? Tuệ đây quá giỏi mà!! (Bà chị này nổ quá đi mất!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro