Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của tác giả:

'Reng reng reng...'

Tiếng chuông báo thức reo lên, đánh thức một cô gái dễ thương đang cuộn tròn mình trong chăn. Cô lười nhác vươn vai, tay tắt đồng hồ rồi lại nằm bẹp ra giường.

"Tuệ à, tiếng chuông kêu rồi em còn chưa dậy?" Như Anh nhẹ nhàng bước vào, trên tay cô là một tách hồng trà.

"Chị đặt phải không?" Tuệ bỏ chăn ra, nheo đôi mắt đen láy nhìn Như Anh đang khúc khích cười.

"Ừ, chị có bất ngờ đây." Như Anh đặt tách xuống bàn rồi thúc giục "Em mau thay đồ đi!"

Tuệ thở dài lết vào vệ sinh.Cô vơ tạm áo trơn đen và quần yếm jean.

...

Tuệ cầm tách không ra ngoài, cô ngạc nhiên khi thấy ...

"Phong! Di! Quân! Mấy người làm gì ở đây?"

"Rủ mày đi chơi!" Di thản nhiên lấy bánh ăn.

Tuệ sáng mắt lấy túi, ngồi xuống cạnh Di "Được được! Đi mau thôi, ở đâu thế?"

"Đi rồi sẽ biết!" Quân cười khẩy, đứng dậy lấy chìa.

Cả lũ kéo nhau xuống sảnh, Như Anh chợt rùng mình, giống như có một luồng điện xẹt qua. Cô nhíu mày, đôi mắt xanh biển ánh lên tia sợ hãi, sự lo lắng lăn khắp người cô.

Tuệ tót lên xe Quân thì bị Di bĩu môi đuổi xuống, cô hậm hực trèo lên xe Phong mà không biết anh vừa nhếch mép cười kiêu ngạo.

Bốn người họ đi vào một quán coffee bàn địa điểm, quyết định sẽ vào rạp phim và khu giải trí.

"Phim gì đây phim gì đây?" Tuệ hớt ha hớt hải chỉ tay vào bộ phim kinh dị với poster hình con ma đang nhe răng và giơ móng vuốt ra.

"Không!!!! Phim này đi!" Di sợ hãi hét lên, tay giơ ra tờ áp phích quảng cáo phim ... tình cảm.

Di, Tuệ là hai con người sợ ma nhưng vẫn thích xem, vậy mà không hiểu sao lần này Di từ chối.

"Lạ nha, mọi khi mày là đứa khởi xướng đầu tiên chứ?" Tuệ lườm lườm rồi ra lấy bỏng ngô kèm nước uống.

Cả lũ kéo nhau vào rạp và trở thành địa phận hot hơn bao giờ hết, hot hơn cả phim được chiếu a...

Vị trí : Phong _ Tuệ _ Di _ Quân.

Cả lũ thở dài khi bộ phim bắt đầu.

Di nhìn như không, cô và Quân lấy áo che rồi mở điện thoại ra chơi, Phong chán nản nhìn xung quanh. Tuệ ngáp ngắn ngáp dài nghiêng ngả đầu, và rồi... nó đáp vào bờ vai rộng của Phong. Anh ngạc nhiên nhìn, đôi mắt lạnh lùng trở nên ấm áp, anh cởi áo đắp lên người cô rồi gục xuống ... ngủ.

Hai tiếng trôi qua...

"Trả lại tôi hai tiếng cuộc đời!!" Di vươn vai vòng tay qua cổ Quân. Hai người này thân nhau như tình nhân vậy.

Quân chợt nhớ tới Trang. Không biết giờ cô ấy đang ở đâu.

Di như hiểu được Quân nghĩ gì, buông tay ra chạy lại phía Tuệ đang gục đầu vào vai Phong.

"Con heo này, cô mau dậy đi!" Phong lay lay Tuệ.

Tuệ giật mình đấm loạn xạ "Đâu? Đứa nào? Đứa nào?"

Phong và Di khúc khích cười, Quân đưa tay lên đập trán.

Tuệ ngơ ngác định hình được hoàn cảnh liền khoác áo đứng dậy ra ngoài.

Cả bốn tiếp tục đến khu giải trí.

Di và Quân như tàng hình biến mất không dấu vết.

Tuệ lo lắng "Hai người họ đâu rồi!"

Phong không nói gì, khóe môi khẽ hếch lên. Một đường cong hoàn hảo xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú của anh.

Thực ra Di và Quân đã âm mưu để lại hai người họ một mình a... và họ đang nấp ở một góc nào đấy.

Tuệ đột nhiên kéo tay áo Phong, cô cười "Ê này, ở kia có kem đấy?"

"Cô thật là, lúc nào cũng ăn được, ngồi đấy đi để tôi mua cho!" Phong chép miệng bỏ đi.

Tuệ nhe răng cười rồi ton tót chạy theo.

Và....

'Kít...'

Chiếc ô tô bất chợt lao ra, hất văng một cô gái đáng thương. Người đàn ông ngồi bên trong thò đầu ra nhìn, cọc cằn nói:

"Mẹ kiếp! Đâm phải người rồi, đi mau!!"

Cô gái nằm sõng soài trên nền đất trước bao con mắt ngạc nhiên của mọi người. Máu loang lổ quanh đầu cô, đôi mắt đen láy thoắt ẩn thoắt hiện sau hàng mi dài rồi nhắm nghiền. Máu vẫn rỉ ra, thấm đẫm mặt đất. Làn da hồng hào trở nên trắng bệch. Tưởng chừng như một giấc ngủ vĩnh hằng...

Khuôn mặt Phong tái mét, anh khẽ run, tay đánh rơi que kem vừa lấy từ trong tủ.

Di như người mất hồn đứng đực ra. Quân kéo tay Di chạy lại phía cô gái.

"Gia Tuệ!! Mày làm ơn tỉnh lại đi!!"

Phong nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, bất lực nói "Tuệ, tỉnh dậy đi mà, Gia Tuệ!!!!"

Di lấy điện thoại gấp rút gọi cấp cứu.

...

"Tuệ ơi, mày làm ơn tỉnh lại đi, tao biết sống sao đây?" Di khóc nấc lên, cô ôm chặt lấy vai Gia Bảo vừa cấp tốc phi tới sau khi biết tin.

Quân lo lắng nhìn đèn báo cấp cứu nhấp nháy đỏ.

Phong đứng ngoài hành lang, khuôn mặt vô cùng bình thản nhưng trái tim anh đang vỡ ra thành từng mảnh. Đôi mắt lạnh lẽo hiện lên hình ảnh một cô gái cười nói với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Anh vô thức đấm mạnh vào tường. Máu đỏ tươi rỉ ra.

Tuệ vẫn bất tỉnh trong phòng cấp cứu. Khuôn mặt cô bình yên như đang ngủ khiến y tá cũng phải ngạc nhiên, không một chút nhăn nhó, không một chút đau đớn.

Hơn hai tiếng sau...

Đèn cấp cứu tắt...

Tất cả ùa vào, vây lấy bác sĩ hỏi tới tấp, nét mặt ai cũng hiện lên sự lo lắng.

"Tạm thời bệnh nhân không có chuyện gì đáng lo ngại... ngoại trừ..." bác sĩ ngập ngừng khiến Di cau mày.

"Ngoại trừ gì cơ?"

"Khối u trong não cô ấy đã phát tác, hơn nữa tiến triển rất nhanh chóng... nếu không phẫu thuật kịp thời... có thể nguy hiểm tới tính mạng."

.... Không gian im lặng bao trùm lên cả khu cấp cứu.

"Mọi người vào thăm được rồi!" bác sĩ cúi đầu chào rồi đi mất.

Phong cắn môi chạy ra ngoài. Tuệ nằm yên trên giường, nét mặt tái dần.

"Tuệ à..." Di lấy tay chùi nước mắt. Thật hiếm khi thấy cô khóc như vậy.

Quân đau khổ quay mặt đi. Bảo lặng lẽ ngồi xuống an ủi cô.

Đôi mắt Tuệ khẽ động đậy rồi mở to.

Tất cả ùa vào hỏi han "Tuệ ơi, sao rồi?"

"Mày thấy thế nào?"

"Em đỡ chút nào chưa?"

Tuệ ngơ ngác đưa mắt nhìn khắp một lượt rồi hỏi "Sao.. sao lại quan tâm tôi...?"

"Con này, mày điên à? Chúng ta là bạn thân mà!" Di cười buồn, tay quệt đi hàng nước lăn dài trên gò má.

"Khi nào vậy?" Tuệ đưa tay lên đầu, nhăn mặt khi thấy lớp băng quấn quanh.

Tất cả im thin thít.

Quân và Bảo nháo nhào đi tìm bác sĩ, Di suýt thì gào lên khóc "Đừng mà, tao xin mày, đừng giả vờ nữa!"

"Các người là ai vậy? Tránh ra..." Tuệ ái ngại đưa tay ra chắn, cô nhíu màu hỏi.

Người Di run lên bần bật. Cô ngồi bệt xuống đất, như không tin vào chính mình.

"Bạn gì ơi.. tôi xin lỗi nhưng... tôi là ai?" Tuệ ngồi dậy, co đầu gối lại sợ hãi hỏi.

"Tuệ, cậu là Lâm Gia Tuệ! Còn mình là La Tường Di, xin chào!"

"Vậy hả... tôi là Tuệ à..." Tuệ cười ngốc đưa tay xoa trán.

Quân và Bảo cùng bác sĩ bước vào.

Quân cười nhạt "Mình là Quân, mình đã từng là bạn rất thân của cậu đấy."

"Vậy sao? Sao tôi không biết cậu nhỉ?"

"Tuệ ngoan, để bác sĩ khám cậu một chút!" Di chạy lại chỉnh cho Tuệ nằm xuống rồi ra ngoài. Trên môi cô là nụ cười buồn đầy tuyệt vọng.

Một lát sau vị bác sĩ ra ngoài "Do ảnh hưởng của khối u, bệnh nhân bị mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, quan trọng hơn là không điều trị được, mọi người phải mời bác sĩ khoa thần kinh về. Bây giờ đừng hỏi bệnh nhân gì cả, dần dần hãy gợi ra những sự kiện, đó là cách duy nhất."

Quân dựa lưng vào tường "Cảm ơn."

Phong một lát sau mơi bước vào, môi anh vô thức nở nụ cười "Tuệ sao rồi?"

"Bạn hai cậu đây à? Chào anh tôi là... là..."

"Gia Tuệ.." Di và Quân nhắc lại.

"Ừ đúng rồi, Gia Tuệ! Hừ, ai đặt cho tôi tên khó đọc thế không biết!"

Phong chết đứng trước câu nói của Tuệ. Anh chậm rãi bước về phía cô, đáy đôi mắt là sự tuyệt vọng không nói được thành lời.

Hải Phong lạnh lùng không ngờ lại có ngày suy sụp vì một cô gái, căm hận bản thân cũng vì một cô gái... chẳng phải... anh yêu rồi sao?

Anh ngồi xuống cạnh Tuệ, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cô.

"Đây là Phong, cũng là bạn cậu, kia là Bảo, trợ giảng lớp chúng ta!" Di gượng cười, thổn thức nói. Ai ngờ được sau nụ cười ấy là đống vụn nát của trái tim.

Tuệ như một cô gái bị chúa bỏ quên, khối u trong não phát triển nhanh chóng, chứng mất trí nhớ tạm thời không giống bình thường.

Mọi thứ sao lại quá khó khăn vậy?

"Này... ba mẹ tôi là ai? Tôi có anh chị gì không?" Tuệ rụt tay ra, liếc về phía Di.

Cô nhún vai chạy lại kéo chăn cho Tuệ.

"Bọn mình là chị em của cậu đây, được rồi, cậu ngủ một chút đi!"

Tuệ gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Cả bốn lặng lẽ ra ngoài.

"Có nên nói với quản gia Max hay ba mẹ Tuệ không?" Quân dựa tường.

"Tốt nhất là không, chúng ta hãy giả vờ như cô ấy đi chơi vậy." Di đan chặt tay vào nhau.

"Và phải khiến em ấy nhớ lại trong khoảng ba tuần nữa, chúng ta sắp phải vào trường rồi." Bảo nghiêm túc nói.

Phong lặng lẽ ngồi trên ghế, mắt dán chặt vào hình ảnh người con gái đang ngủ trong phòng bệnh.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro