Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ nhận ra vòng tay quen thuộc, cô quay đầu lại, rụt rè:

"Hải... Phong?"

Tên khác vực dậy, cầm dao trực đâm vào lưng Phong.

Tuệ nhìn thấy hét lên rồi xoay người chắn trước anh...

'Phập'

Nhát dao sắc bén cắm sâu vào lưng... Gia Tuệ.
Mặt cô từ hồng hào chuyển sang trắng bệch, máu ướt đẫm lớp vải.. nhỏ từng giọt, loang lổ khắp mặt đất.

Phong như có tia điện chạy qua người, anh nhẹ nhằng đặt cô xuống, hướng đôi mắt sát thủ về phía tên cầm dao...

Chưa đầy 2 giây... hắn đã nằm liệt, mắt vô hồn trợn trừng.

Anh tức tốc bế cô lên, xé táy áo của mình cầm máu cho cô rồi phi thẳng tới bệnh viện gần nhất.

Đồ ngốc nhà cô... sao cứ thích mua việc vào thân thế?

Ai khiến cô chắn cho tôi?

Giá như người đang nằm đây là tôi...

Cô... đúng là đồ ngốc mà!!!!

_______________

Tuệ khó khăn mắt nhắm mắt mở, cô run rẩy trong vòng tay to lớn của Phong.

"Tôi... đau... thực sự rất đau.."

Hải Phong nghe thấy giọng nói yếu ớt ấy mà lòng đau như thắt, trái tim anh vỡ vụn, cái cảm giác này.... lần thứ hai anh được trải nghiệm... chỉ sau lần mẹ anh mất...

"Tuệ, sẽ ổn thôi, đừng lo lắng!!" Phong ghì chặt cô trong lòng mình. Anh đặt nụ hôn lên trán cô, cố gắng an ủi cô.

Mặt cô thiếu máu đến trầm trọng, làn da trắng toát như xác sống, hại ai đấy đau lòng muốn chết.

Cánh cổng bệnh viện hiện ra trước mắt.

Anh lao thẳng vào trong gọi y tá. Các y tá đặt Tuệ lên giường có bánh xe, nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu.

Phong sốt suột đi qua đi lại ở sảnh chờ, bất giác sống mũi anh cay cay...

Tất cả khiến anh nhớ lại cảnh tượng mười mấy năm về trước, kỉ niệm khó quên, lời nói cay nghiệt mà cho tới giờ anh cũng không thể quên.

____________

Tại bệnh viện abcxyz, một đứa bé chừng 7,8 tuổi đang mếu máo, tay kéo áo người đàn ông uy nghiêm mặc vest bên cạnh.

"Ba ơi, cứu mẹ đi ba!!!"

Thằng bé đau xót nài nỉ.

"Im!" Người đàn ông lạnh lùng nhả ra một chữ duy nhất.

Sắc mặt ông vẫn vô cảm, hàn khí tỏa ra đến ngột ngạt.

Thằng bé nghe thế im bặt, nó ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, khẽ nấc. Nước mắt dù đã cố cầm nhưng vẫn chảy ra.

Hơn hai tiếng sau...

Vị bác sĩ bước ra, thằng bé chạy ù đến, hỏi tới tấp:

"Bác sĩ, mẹ cháu sao rồi? Nói với cháu là bà vẫn ổn đi..."

Vị bác sĩ không nói gì, nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé, đưa ánh mắt thông cảm về phía người đàn ông.

"Anh Gia, chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thể cứu được, bệnh nhân... đi rồi..."

Thằng bé đơ mặt, từ đỏ chuyển sang xanh mét, rồi chuyển sang đen, cuối cùng lại nhạt nhòa nước mắt.

Người đàn ông nhếch mép cười cay đắng, nét mặt không hề chuyển biến. Ông gật đầu rồi quay lưng bỏ đi.

Thằng bé chạy theo, níu tay áo ba nó, gào khóc:

"Ba ơi, họ đùa phải không? Mau vào thăm mẹ thôi ba, mẹ khỏe rồi..."

Ông hất tay nó ra, miệng hơi nhếch lên, từng chữ một đều khiến người ta lạnh sống lưng.

"Về, bà ta chết rồi."

Thằng bé ngồi thụp xuống, nước mắt lã chã rơi, vỡ tan trên mặt đất.

Sao giờ cái gì cũng đắng cay như thế?

Sao giờ cái gì cũng đau lòng như thế?

Sao giờ cái gì cũng vô tâm như thế?

Người đàn ông ngoảnh mặt lại, ánh mắt liếc qua thằng bé: "Con trai của Gia Trần Tố này không bao gờ được khóc. Đừng để ta thấy nước mắt lần nữa." Rồi quay sang phía quản gia "Đưa nó về."

Ngày đưa tiễn người phụ nữ đó, mưa rơi trắng xóa không gian, mọi người than khóc trú ô ra về. Duy chỉ có một đứa bé ngồi lì cạnh mộ, mắt hằn học giận dữ, miệng lẩm bẩm: "Gia Trần Tố, tôi sẽ trả thù, chắc chắn..."

Bé gái nhỏ nhắn đi về phía thằng bé kia, đặt tay lên vai, thủ thỉ: "Đừng buồn nữa anh hai..."

Từ ngày hôm đó, thằng bé sống cô lập với tất cả, nhốt mình trong bốn bức tường... với nguyện vọng duy nhất... Trả thù Gia Trần Tố.

_______________

'Tỉnh lại đi... làm ơn tỉnh lại đi....'

Vị bác sĩ già thở dài bước ra, ông ho khẽ.

"Nhát dao sâu và mất máu khá nhiều, bệnh nhân đang được truyền máu... quan trọng hơn là khối u não..."

Hải Phong đờ đẫn người, anh ngồi bệt xuống ghế, đôi mắt đỏ quạch.

"Phong!!" Tường Di và Quân nhanh chóng lao tới sau khi nhận được cuộc gọi.

Di vào phòng lập thủ tục mổ cùng bác sĩ.

"Đến nước này rồi báo cho mẹ cô ấy chứ?"

Quân ngập ngừng nói.

"Tùy..." Phong khó khăn gằn giọng, anh đặt tay lên trán, mắt càng lúc càng đỏ.

Y tá nhẹ nhàng đi đến chỗ Phong: "Mọi người vào thăm bệnh nhân một lát đi... cô ấy đang chờ để phẫu thuật."

Hai con người nhanh chóng phi vào, Tuệ nằm trên giường, mắt hồn nhiên nhìn mọi người.

"Quân...?" Cô nhoẻn miệng cười khiến ai đó đau lòng.

Quân gượng cười ngồi xuống, nắm chặt bàn tay cô.

"Ba mẹ cậu sắp tới rồi..."

Tuệ gật gật, mắt khẽ nhắm hờ mãn nguyện.

Tường Di mặt tái mét đi vào, đáy đôi mắt là sự thất vọng khó nói thành lời.

"Đọc đi..." Cô đưa tờ giấy cam kết cho Phong.

Anh vội vàng giựt lấy, nét mặt anh từ tái mét chuyển sang ngạc nhiên, rồi chuyển sang tuyệt vọng.

Cái gì mà nếu phẫu thuật không thành công, bệnh nhân sẽ mất trí nhỡ vĩnh viễn, rồi tê liệt toàn thân, giác quan mất hết xúc cảm, rồi... đột tử...

Đột tử??????

Di òa khóc, Quân như không tin vào tai mình nữa, anh thẫn thờ đưa cô ra ngoài.

Không gian trở nên im lặng đến lạ thường. Đẫm mùi bi thương và nước mắt.

Phong ngồi xuống cạnh Tuệ, siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô.

"Tuệ này..."

"?"

"Cô hứa với tôi được không?"

"Hứa gì?"

"Hứa sẽ ở lại nhà tôi thêm vài ngày.

"Tất nhiên, nếu không thì tôi biết đi đâu?"

"À không, ở với tôi thật lâu..."

"Ừm... tôi... đương nhiên sẽ ở lại."

"Sau này tôi có mua nhẫn, cô sẽ giữ cho tôi phải không?"

"Sao lại tôi?"

"Cứ hứa đi."

"Ừ, hứa!"

"Cô sẽ không bỏ tôi mà đi!"

"Ừ ừ hứa."

Phong nghe thế cười nhạt, anh nhướn người lên, đặt nụ hôn phớt lên làn môi mềm mại của cô khiến ai đó đỏ bừng cả mặt.

"Tôi thích cô, thực sự rất thích cô, vậy nên đừng bỏ đi... nhé!"

Anh lặng lẽ rời khỏi phòng, Tuệ nhất định phải sống, nhất định.

Ba người lo lắng đứng sốt ruột ngoài phòng, mồ hôi tuôn như suối.

.......

Hơn hai tiếng, đèn phẫu thuật vẫn chưa tắt, Di mệt lử gật gà gật gù, ai khuyên cũng không về.

Các vệ sĩ của cô đến cũng không hộ tống về được đành phải gọi đích thân bà chủ.

Và rồi mọi chuyện đổ bể, ông bà Lâm nhanh như cắt có mặt, kêu ầm bệnh viện đòi con gái.

Và thật không ngờ... Nhật Thiên cũng có mặt tại bệnh viện ấy, cô nhận thấy ầm ĩ liền ra ngoài cùng cô chị.

Mười mấy con mắt nhìn nhau...

"Cháu gái..." Mẹ Tuệ cười cay đắng, nụ cười ẩn sau hàng nước mắt.

"Cô Lâm!!" Nhật Thiên và Trang chạy tới tỏ vẻ mừng cuống quít.

Thiên sững người khi thấy Hải Phong, Di và Quân cũng đang ở đây. Trang cười cười tiến lại ôm lấy Quân.

"Họ Lâm thân với họ Vương..."

Câu nói của Tố Phàm quanh quẩn quanh Phong.

Điều đó đồng nghĩa với ba mẹ Tuệ thân với ba mẹ Thiên và Trang.

Phong đã hứa hôn với Thiên rồi, mẹ Tuệ sẽ không bao giờ phá hỏng mối quan hệ thân thiết ấy để tác hợp Phong và Tuệ... thật đúng là oan gia ngõ hẹp.

...

Bà Lâm đứng trước cửa phong bệnh, mặc cho ông Lâm ra sức an ủi, trấn an.

Ba tiếng sau...

Không gian yên ắng đến ngột ngạt.

Mẹ Tuệ tiến lại gần Tường Di, bà thất thần nói: "Tiểu Di, cháu lừa dối ta? Cháu nỡ lòng giấu ta?"

Di lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, trượt xuống xương quai xanh, đáp trên lớp áo trắng tinh khôi.

Bà quay sang phía Quân, anh ái ngại nhìn rồi cúi gằm mặt, vì anh biết trong truyện này anh cũng có lỗi. Ánh mắt bà lại đảo sang phía Phong.

"Cậu sắp kết hôn rồi nhưng vẫn đưa Tuệ về nhà sao? Cậu..."

Hải Phong không hề tỏ ra xấu hổ hay hối lỗi, anh thẳng thừng hất tay Nhật Thiên đang bám như sam ra.

Ngay từ lúc đó, Nhật Thiên đã biết trái tim anh không bao giờ có thể thuộc về cô. Gia Tuệ đã chiếm giữ mất rồi....

Lâm Gia Tuệ... chỉ cần họ công khai thôi... cô thề sẽ giết...

Bốn tiếng sau...

Ca phẫu thuật vẫn diễn ra...

Bà Lâm sốt ruột đứng ngồi không yên, nước mắt không ngừng chảy, con gái bà chắc chắn sẽ ổn... sao bệnh quan trọng như vậy nó không nói cho bà biết?

Ông Lâm bỏ ra ngoài mua đồ ăn về. Nhật Thiên ức cả người, cô quyết tâm phải phá bằng được. Thảo Trang ngán ngẩm nhìn con em đến phát tội, cô đã có được Anh Quân rồi, bày mưu chi nữa? Quân và Tường Di như nín thở chờ đợi.

Cả hành lang im phăng phắc khiến cho bệnh nhân đi qua đã sợ nay lại còn sợ hơn, không dám ho he tí nào.

____________

Thời khắc quan trọng đã đến....

Đèn báo phụt tắt, mọi người vây lấy cánh cửa khiến bác sĩ khó khăn lắm mới ra ngoài được.

Ông lắc đầu...

"Ca phẫu thuật... không thành công..."

Mọi thứ chợt vỡ òa, đất trời như rung chuyển, tất cả tối sầm mặt, bà Lâm nghe tin gần như ngất đi... Di do quá mệt nên ngủ gục từ lúc nào không hay. Nước mắt, rồi lại nước mắt, xen lẫn nụ cười giả tạo đến ghê người.

Ai ai cũng hoảng loạn đến tột độ, tưởng chừng như đây chỉ là giấc mơ. Duy chỉ có một người là đứng chống hông, mép môi khẽ nhếch lên, mặt mãn nguyện vô cùng.

Gia Tuệ... đã bỏ mọi người mà đi rồi, cô ấy đã không giữ lời hứa với Phong...

Anh sa sút trầm trọng, không nói gì lặng lẽ ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro