Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Lâm tái mặt... con gái bà... bỏ bà mà đi rồi?

...

Cô y tá bước ra ngoài, bình thản nói: "Mọi người vào thăm một lát đi..." rồi quay người sang phòng bệnh khác, ít ai thấy được nụ cười kín đáo của cô...

Và rồi... cái thứ hoang tưởng nhất trên đời mang tên phép màu xuất hiện.

Ai ai cũng như hóa dồ khi thấy Gia Tuệ đang thản nhiên cười tươi rói, tay cầm tờ báo đọc như đúng rồi.

Tuệ cất chất giọng nhẹ nhàng mà mọi người đã tưởng không bao giờ được nghe nữa.

"Chào ba mẹ, chào cô chú, chào Di, chào Quân.. ôi giời ơi sao lắm thế này..."

Tường Di vừa tỉnh lại nghe tin thì sốc lắm, vậy mà... Tuệ bằng xương bằng thịt đang lù lù ở đây, còn nói nữa...

Nước mắt cô bỗng lăn dài trên má, là nước mắt của sự hạnh phúc.

Bà Lâm lao vào ôm chầm lấy con gái, vuốt mái tóc cô.

"Con gái!! Có thật là con đây không??"

"Mẹ! Con làm sao mà chết được cơ chứ? Con khó khăn lắm mới dàn dựng ra cái kịch bản này đấy, ai ngờ cô y tá phá hỏng mất."

Bà cốc vào đầu cô một cái rõ đau.

"Á! Đau!"

"Con... đúng là hết thuốc, dám lừa mẹ như vậy!! Con có tin là mẹ suýt đột quỵ không?"

Tuệ cười cười nũng nịu ôm lấy mẹ.

Phía ngoài cửa Di và Quân đang trố mắt ra nhìn, Tuệ... sao biết đấy là mẹ mình chứ?

Nhật Thiên bốc hỏa dậm chân bỏ về phòng.

Ba Tuệ bật cười vì mấy trò đùa của cô con gái, vừa thâm lại vừa khủng hoảng tinh thần, ông bật ngón tay cái khen thưởng: "Khá lắm con gái!" Rồi bị bà Lâm lườm rách mắt.

"Thôi mọi người ra ngoài đi, con muốn nói chuyện với Di và Quân."

Bà chiều ý con gái, kéo chồng ra ngoài.

Mẹ Di thấy vậy cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện rồi về trước.

Di và Quân tiến lại gần, ái ngại hỏi:

"Cậu nhớ ra rồi à?"

"Mày bị chập hả Di? Có phải lo cho tao quá nên điên hết một lũ rồi không?"

Hai con người mặt ngu ra, nhìn nhau rồi lại nhìn Tuệ.

"Ơ... thế... cậu..."

"Cậu cái gì mà cậu?" Tuệ tiếp tục hỏi.

"?"

"Chúng mày... ầy... hâm rồi à?"

Tường Di òa khóc ôm lấy Tuệ, nước mắt nước mũi phát gớm lên được.

"Nào nào con này, tao có chết đâu chứ?" Tuệ cười khổ...

Hóa ra là khi phẫu thuật xong, các kí ức cũ ùa về, lấp đầy những tháng ngày Tuệ ở cùng nhà với Phong, tất cả như chưa xảy ra vậy.

Giống như Lâm Gia Tuệ vừa bị tông xe lúc ở khu vui chơi và giờ đang nằm đây.

"Tao vẫn chưa hiểu rõ lắm cái này..." Tuệ nghĩ ngợi một lát rồi nói.

"Gì?" Quân lấy dao gọt hoa quả xắp lên đĩa.

"Tao bị đâm xe mà sao lại có vết dao đâm sau lưng nhỉ? Chẳng lẽ thằng khốn nạn tông xong rồi còn rút dao xiên cho tao một phát?"

Hai con người cười trừ nhìn nhau. Quan trọng là khối u mổ thành công và mọi chuyện đã ổn.

...

Trời bỗng đổ mưa to... mọi người về hết, để Quân và Di ở lại trông đêm nay, dù cho mẹ Tuệ có gào thét đòi ở lại cùng thế nào.

Gia Tuệ ngồi ăn trên giường bệnh, cô buộc phải ở lại mấy tuần.

"Này, Hải Phong đâu nhỉ?"

"Cậu... à quên... mày chưa gì đã nhớ người ta rồi đấy!"

"Đâu có, chỉ là... hình như tao mang ơn cậu ta thì phải..."

Tuệ cố gắng nghĩ ngợi, cơn đau đầu lại ập đến. Cô nhăn mặt lấy thuốc uống.

Quân lạnh nhạt: "Vì cái trò đùa của mày mà giờ chắc nó đang cáu lắm đấy!"

"Cũng phải, lúc mày mổ, cậu ta là người lo lắng nhất ấy, ăn quả lừa thế này có phải khốn không?" Di hùa theo.

"Chết tao rồi! Thằng Quân gọi điện hộ tao..."

Quân thở dài thườn thượt rút điện thoại gọi.

"Phong à? Tuệ tỉnh rồi mày ạ... con nhỏ còn khỏe là đằng khác đấy! Nó muốn xin lỗi mày.."

'Tút... tút'

"Thôi nhé! Người ta giận mày thật rồi!"

Tuệ vò đầu bứt tai, cảm tưởng như đã làm gì có lỗi lắm vậy... phải đi xin lỗi ngay và luôn.

Đầu dây bên kia sau khi nhận được cuộc gọi thì mừng không tả được, thực sự rất muốn phi như bay đến ôm chặt con ngốc đấy vào lòng. Thế nhưng... cái tội khiến người ta lo lắng bỏ ra ngoài 'tắm mưa' thế này đúng là tày đình.

Hải Phong mỉm cười gọi xe rồi về nhà báo tin cho Tố Phàm... chỉ hai phút trước thôi... anh đã đau khổ đến nhường nào.

Bất giác một người con gái nhỏ bé xuất hiện ngay khi anh vừa mới mở cửa xe, bên cạnh vẫn còn bình truyền nước.

Phong ra hiệu cho xe đi trước, khấp khởi mừng thầm.

Di và Quân cố ngăn cản nhưng khi thấy Phong phía xa xa, bọn họ khúc khích nấp vào xem.

Trời thì mưa to, xa xa là người con trai đẹp đến hút hồn, gần gần là cô gái lùn một mẩu. Phía sau cổng bệnh biện là hai kẻ lạ mặt cười sằng sặc nấp vào.

Đúng là phim sống!!!!

Tuệ tiến lại gần, cố cười:

"Hải... Phong..."

"Đồ ngốc này vào trong mau! Cô vừa phẫu thuật xong đấy!" Phong lạnh nhạt quay lưng lại, che đi ánh mắt lo lắng, ánh lên tia hạnh phúc.

"Xin lỗi mà... tôi chỉ..."

"Chỉ khiến người khác đau lòng, khiến người khác tuyệt vọng..." Phong vừa nói vừa bế bổng cô lên, đặt vào chỗ có mái che.

"A... cậu... cậu làm gì thế?" Tuệ nhíu mày ôm chặt lấy Phong, thì thầm vào tai anh: "Tôi... xin lỗi... tôi"

Phải thừa nhận rằng xin lỗi 'tảng băng di động' thế này quá khủng khiếp.

"Tôi mệt rồi." Phong đặt cô xuống rồi đi thẳng, không thèm liếc cô lấy một cái.

Trái tim ai đấy khẽ nhói lên.

Hình như mưa càng to thì não người ta càng teo thì phải... Tuệ bất giác chạy tọt theo, vòng hai tay ôm cứng Hải Phong?!

Cô vùi mặt vào lưng anh, nhỏ nhẹ: "Tôi xin lỗi... tôi... tôi... thích cậu!! Được chưa?"

Phong đơ người... con nhỏ ngốc này... nó vừa nói thích anh?

Anh sững người xoay Tuệ đối diện với mình, kéo cô vào lòng. Anh hơi cúi đầu xuống, áp môi lên môi cô, dù chỉ là hôn phớt cũng đủ khiến thời gian ngừng trôi, cảnh vật nhạt nhòa trong nước, hắt lên đôi trai tài gái... ba chấm đang mỉm cười hạnh phúc. Tầng trên là một cô gái tá hỏa, lửa đốt phừng phừng, ra sức đập tay vào tường khiến nó nứt ra. Trái tim cô vỡ vụn thành từng mảnh. Bên cạnh cô là cô chị nhếch mép cười đểu.

"Tôi cũng vậy..."

Mưa to như trút kéo theo cơn gió lạnh đến rùng mình. Thế nhưng trái tim của hai người nào đấy lại ấm lạ thường.

Tuệ nhắm mắt, nước mắt cô khẽ chảy ra một cách khó hiểu.

Hai kẻ 'kì đà suýt cản mũi' vừa cười vừa lấy tay đập muỗi bôm bốp.

Di chép miệng: "Đùa chứ, con Tuệ thế mà sướng, mày xem, ầy muỗi đâu mà lắm thế??!"

Quân lấy tay gãi lấy gãi để, bĩu môi.

"Ôi giời ạ! Chúng nó tình tứ thì mặc kệ, mày bắt tao rình làm cái gì?"

Hai người tủi thân lóc cóc vào phòng bệnh. Bao nhiêu thức ăn nuôi máu giờ gián tiếp dâng hiến cho lũ muỗi hết rồi.

Một lúc lâu sau...

Hải Phong nuối tiếc rời làn môi cô, lấy tay vuốt mái tóc ướt mèm, lo lắng nói:

"Đồ ngốc này, cô sắp ốm nặng rồi đấy, vào trong thôi."

"Cậu... lúc nào cũng nói tôi ngốc!" Cô bĩu môi hờn dỗi đáp.

"Ngốc hơn tôi là được rồi." Phong cười khẩy khiến tim cô lại lệch nhịp.

Tình cảm của họ có phải quá nhanh chóng?

...

Phong lấy khăn đưa Tuệ, nhắc nhở: "Vừa phẫu thuật xong đã chạy lăng xăng rồi, đúng là không mắng không được mà!"

Tuệ gân cổ cãi lại: "Vì ai cơ..."

Câu nói chưa kịp thốt ra hết đã bị môi ai đó chặn lại.

Anh có vẻ thích trò khủng bố tinh thần a.

"Nào nào trong này có trẻ con đấy nhé!" Di ngồi trên giường phụ nhìn cặp đôi sến súa kia rồi chép miệng nhắc xéo.

Quân bước ra từ vệ sinh, lấy khăn lau tóc.

"Mày mới phẫu thuật đấy, lau người nhanh đi."

Phong hừ lạnh vòng tay ôm lấy eo cô.

"Tao nhắc rồi, không cần mày lo."

Cái này... có được gọi là... đánh dấu chủ quyền không?

Tuệ đỏ bừng cả mặt chui tọt vào vệ sinh, rõ ràng là mới phẫu thuật xong kia mà? Là người hay quái thai thế này?

Thực ra vết thương của cô có đau, có buốt, nhưng làm sao bằng trái tim cô khi thấy anh lạnh nhạt với mình như vậy.

Tuệ nằm dài ra giường, mắt nhắm hờ, cảm giác hạnh phúc tràn ngập, lan khắp người. Cô cũng không nhận ra mình thích anh từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro