Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao lâu rồi Tuệ mất tăm mất tích, cứ phải quăng con tác giả vào nên hnay trả lại Tuệ cho các nàng đây! Au~~~~

Lời kể của Tuệ:

Không hiểu sao, trái tim tôi dạo này cứ như bị chập vậy. Thấy Phong cười là nó lại loạn cả lên. Cậu ta nói thôi cũng lệch nhịp, thậm chí thấy cậu ta cũng đủ hại tim rồi a. Hơn nữa, tôi lấy đâu ra cái động lực để mà nói tôi thích cậu ta như đúng rồi ý! À không, giống trả lời hơn là tỏ tình. Mà theo như trí nhớ cá vàng của tôi thì cậu ta đâu có tỏ tình trước đâu? (trí nhớ chị này phải là cá vàng vừa chết đi sống lại ấy)

Sáng sớm...

Tôi tỉnh giấc vì cái dây dợ lằng nhằng kia vướng víu đến khó chịu.

Thật muốn giựt phăng nó đi mà.

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, cả căn phòng trống không có ai.

"Nhìn gì thế? Nhớ tôi rồi à?" Hải Phong không biết từ đâu chui ra đứng sừng sững trước mặt tôi, kiêu ngạo nói.

Ầy, lúc tôi chưa tỏ tình thì đâu có cái trò này nhỉ?

"Không... a... a." đang yên đang lành thì vết thương phía sau lưng lại ập tới. Tôi khẽ rên.

Hải Phong lấy đá chườm lên lưng tôi, ai da lạnh phát khiếp.

Tôi nhíu mày, cậu ta cười cười. Trái tim tôi lại lạc nhịp. Phát điên mất!! Sao tôi lại có cảm giác... muốn hôn cậu ta thế nhỉ??!!!

Phong bỗng liếc tôi, hai mắt chạm nhau.

"Tôi biết tôi đẹp trai, không cần ngắm kĩ thế đâu."

Con người này... còn lòng tự trọng không đây?

...

"Tránh đường nào, cháo nóng hổi vừa thổi vừa rên la đây." Di ngang nhiên chen vào, đẩy Hải Phong ra.

Cậu ta bĩu môi như con nít rồi đi rót cho tôi ly nước.

Thật ra nằm viện thế cũng sướng, ai cũng hầu hạ dạ vâng a.

Tôi bất giác nhoẻn cười, quay sang châm chọc.

"Anh Bảo của mày đâu rồi? Sao lại để công chúa một mình thế này?"

"Mày im ngay. Có tin tao up ảnh dỉm hàng mày không?" Di đe dọa.

"Khốn nạn..." cái lũ bạn tôi ấy mà, ảnh dìm phải chiếm cả thư mục riêng, hở ra là dùng nó để ăn hiếp tôi.

Chẳng lẽ tôi bảo tao chụp mặt mày ngay bây giờ xong đăng à? Số tôi thật bi thương mà.

Nhận ly nước từ tay cậu ta, tôi tu một mạch rồi lấy thìa ăn.

"Lợn hay người thế không biết."

Cứ hở mồm là châm chọc...

Và rồi... điều không nên thấy đã thấy.

Nhật Thiên vẫn bộ đồ bệnh nhân bước vào phòng tôi, cô lả lơi tựa hẳn người vào Phong.

"Anh à, em mệt. Anh sang chăm sóc em chút nhé!"

"Xin lỗi, bạn gái tôi thấy sẽ ghen." Phong thản nhiên đẩy cô ta ra.

Nên vui hay nên buồn đây?

"Con nhỏ này à?" Thiên khinh bỉ nhìn tôi.

"Cô không cần biết." Phong nhẹ nhàng kéo chăn cho tôi, ngay trước mặt cô ta.

Nhật Thiên càng tức, cô ta ngồi xuống giường tôi, ôm lấy Phong. Tôi cũng tức chứ?! Thật muốn đạp cho cô ta một phát mà.

Hải Phong hờ hững đáp: "Tôi đã nói bạn gái tôi sẽ ghen mà."

Thiên chẳng những buông tha còn sấn tới.

"Em là vợ anh, em không ghen sao? Anh là của ..."

Cô ta chưa kịp nói hết, Phong đã chặn đứng lại... bằng môi của cậu ta... mà không phải là hôn cô ta... mà là hôn tôi.

Dù chỉ là hôn phớt qua môi cũng đủ khiến tôi muốn độn thổ rồi!!! Có tên bạn trai là kẻ ba chấm thế này thật đắng lòng mà!!!

Nhật Thiên cứng họng. Cô ta trợn mắt đứng phắt dậy, hất hàm nói.

"Em sẽ khiến anh phải hối hận, tin em đi."

Nói rồi cô ta đi thẳng.

Tôi ngước mắt nhìn Phong, cậu ta chẳng nói gì, vẫn vẻ mặt bất cần đời ấy.

"Đẹp trai quá cũng rất mệt."

Tôi....

....

Điện thoại tôi bỗng đổ chuông.

Như Anh?

"Tuệ!!! Ôi trời bao lâu rồi không nói chuyện với em! Sao rồi? Đang ở đâu?"

"Em... à..."

Hải Phong đưa tay lên môi ra hiệu không nói cho chị ấy biết, có cần phải quyến rũ đến thế?

"Em.. vẫn ổn, trước khi vào trường em sẽ qua nhà chị một lát, được rồi chứ?"

"Tốt, tạm biệt em!"

Tôi thở dài thườn thượt ném điện thoại lên bàn.

Chỉ còn hơn một tuần nữa là vào trường, vết thương của tôi biết làm sao đây?

...

Tôi mệt mỏi rệu rạo cả người, mấy ngày nằm viện đúng là địa ngục mà.

Mẹ tôi tự nhiên mở toang cửa, động viên lôi kéo cả cô dì chú bác tới thăm, cả ông bà họ Phong nữa ấy!!

Cô: "Cháu đỡ chưa?"

Tôi: "Khá hơn rồi ạ!"

Cô: "Ừm, tốt rồi."

Bác: "Thế cháu đã đỡ chưa?"

Tôi: "..."

Đã bệnh rồi lại bệnh hơn...

...

Tối đấy sau khi tiếp khách đến phát sốt, tôi thúc giục mẹ đi về, để Di ở lại trông. Nó dạo này đang dỗi Bảo nên không gặp mặt hay nhắn tin gì nữa. Còn Quân vẫn nhởn nhơ đi với Thảo Trang, cái đồ trọng sắc khinh bạn!!

Di bưng bát cháo tới đặt trên tủ đầu giường, cái giọng hống hách như mẹ tôi vậy.

"Ăn ngay đi con kia, tao mất công lắm mới chen vào mua cho mày được đấy!" nó vừa nói vừa thả mình xuống phía cuối giường.

"Tao không đói." tôi chùm chăn nũng nịu.

Không phải không đói mà là ngấy!! Ngày nào cũng cháo cháo cháo khiến tôi phát ói lên được. Chứ bụng tôi đang đánh trống ầm ầm đây này! Thà cơm không còn tốt hơn a.

"Thế để tao gọi Phong tới đút mày ăn vậy, nó hình như đang ở lớp học violin."

"Ấy ấy... tao ăn tao ăn."

Cái lũ bạn này... lúc nào cũng có cách ăn hiếp tôi không à!!

Nói mới nhớ, Hải Phong kéo violin cực kì hay, vậy mà chưa lần nào kéo cho tôi nghe cả. Lúc nào cũng là cái lý do muôn thuở: "Sẽ đến lúc, còn bây giờ cô không cảm thụ được âm nhạc đâu."

Ta ghét ta ghét!!!

...

Chủ nhật... ba giờ chiều.

Ba mẹ tôi và lũ bạn đều có mặt, Hải Phong cũng ngang nhiên vác cái mặt tới, bám đuôi là hai chị em nhà họ Vương nữa.

"Nếu con chưa khỏe ba sẽ xin cho con vào chậm mấy tuần." ba tôi điềm tĩnh nói.

Ở viện may mà có lũ bạn chứ nếu không tôi chỉ muốn về càng sớm càng tốt.

Giờ để tôi nằm đây một mình lỡ đêm ma tới bắt thì sao?

"Ấy ấy ba! Con khỏe mà, suất viện luôn được rồi, chỉ cần không vận động là được."

Tôi lập tức ngồi phắt dậy, vươn vai tỏ vẻ vậy mà vết thương lại sưng tấy lên, hại tôi khóc không ra nước mắt.

"Hừ, thế mà còn khỏe mạnh gì? Nằm yên đấy và đừng có đi đâu cả. Còn các cháu, vào trường kẻo muộn!!" mẹ tôi chỉnh lại chăn, ấn tôi ngồi xuống.

Tường Di vỗ vai tôi, an ủi: "Đừng buồn, tối tao sẽ gọi điện video cho mày, ok?"

Tôi tủi thân gật gật.

Ba người kèm hai chị em bỏ ra ngoài trước, tôi thẫn thờ mở ti vi lên xem.

Mẹ tôi sau khi thấy tôi bi thương thế này cũng không phàn nàn gì về tôi và Hải Phong, cũng không nói gì về vụ đính hôn cả.

Mẹ tôi chợt quay vào, ngồi xuống cạnh tôi đăm chiêu.

Có mùi nguy hiểm!!!

"Con và cậu Hải Phong gì đó..."

"Sao ạ?"

"Cậu ấy sắp đính hôn rồi."

"..."

"Con cũng sắp đính hôn nữa."

"Cái gì cơ mẹ???"

Tôi trợn tròn mắt, đúng là nhắc tào tháo tào tháo có mặt mà!

"Tuệ, mẹ làm vì hạnh phúc của con thôi."

"Mẹ ra ngoài đi, con buồn ngủ." tôi nằm xuống kéo chăn qua đầu, mẹ tôi cũng không nói gì thêm, lặng lẽ bỏ ra ngoài.

Ai chẳng biết bà thương tôi nhưng mà đâu nhất thiết phải như vậy? Xem mắt đính hôn cái quái gì chứ?!

Dỗi cả thế giới!!!!

Tối...

Sau khi chén hết tô bún ba tôi mang tới, tôi vịn vào thành giường đứng dậy, cố gắng tập đi lại.

Tối nay tôi đã xin mẹ tôi đừng đến trông, cốt là để dễ dàng tám với Tường Di.

Đúng tám giờ, Di đã khủng bố điện thoại tôi.

"Mày thế nào rồi? Đỡ chưa? Không có mày tao chán chết mất!"

"Anh Bảo của mày đâu?"

"Trợ giảng!! Mà, Phong chưa có vào trường."

Tôi nhíu mày, Hải Phong chưa vào trường? Cậu ta đi đâu?

"Được rồi, để tao gọi cho cậu ta xem sao. Lát tao gọi lại."

Tôi nói rồi cúp máy, mở danh bạ tìm kiếm bốn chữ 'tảng băng di động'.

Chờ một lúc... không có ai bắt máy.

Cuộc thứ hai... cũng không ai bắt máy.

Cuộc thứ ba... thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Cái tên này!! Có cần phải khủng bố tinh thần người bệnh như thế?

Tôi tức lộn ruột, vứt cái máy lên bàn, chẳng buồn gọi lại cho Di.

________

11 giờ 30...

Đúng lúc tôi đang say giấc thì Hải Phong gọi...

"Đồ điên! Biết mấy giờ không hả?" tôi xả cơn tức mặt nặng mày nhẹ nói.

Đầu dây bên kia chỉ thấy tiếng cười khúc khích.

"Cái đồ..."

"Nhìn xuống bên dưới đi ngốc!"

"Hả?"

Tôi lơ ngơ trèo xuống giường, bước tới chỗ cửa sổ ngó xuống.

Hải Phong ở dưới, một tay cầm điện thoại, một tay vẫy vẫy tôi.

Vừa dở hơi vừa dễ thương hết mức a~~~

Tôi vô thức nhoẻn cười, lao như bay xuống dưới.

Thậm chí vết thương cũng chẳng còn thấy đau nữa, thật là vi diệu!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro