Phần 1: Một ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Lý Hải Yến, thích màu đen với màu trắng, thích đi coi đánh nhau (chứ không thích đánh nhau 😁). Chỉ có khi những đứa nào có gan chọc tôi,  thì ngày hôm đó là ngày tận thế của chúng nó, bởi vì chúng nó không hề biết tôi từng học karatê 5 năm và taycondo 3 năm. Tôi rất thích ăn kem, và đặc biệt tôi rất sợ.....Ma, mới nghỉ tới chữ đó thôi, da gà, da vịt của tôi đã nổi khắp người rồi, hu hu

   Với thành tích quậy phá nhất trường, tôi liên tục có tên trong "Sổ đầu bài" của lớp như cơm bữa. (Các bạn biết vì sao tôi quậy phá như thế mà không bị đổi học không) chắc các bạn không biết đâu ha, để tôi nói cho: vì tôi liên tục giật giải các cuộc thi thể thao và thành tích học tập của tôi cực kì tốt ( sao nhà trường có thể đuổi học một nhân tài như tôi được :-) )

Dù ba mẹ  có khuyên năng thế nào thì tôi cũng không bỏ được cái tính quậy phá, nghịch ngợm

Một hôm, trên đường tới trường, tôi bỗng thấy con chó nhà thằng Cường đang đi lãn vãn quanh cây cột điện, tôi không biết nó đứng đó làm gì, tay chân tôi tự nhiên ngứa ngáy và thế là...., tôi cầm cục đá lên rồi ném vào nó, tôi thấy nó cứ la "ẳn ẳn", tôi đứng đó ôm bụng cười:-), một lúc sau tôi không nghe nó la nữa, tôi bèn quây lại nhìn thì....., Omeoi nó dí tôi từ đầu đường tới cuối đường luôn mới nghê chứ, mới sáng ra tôi đã phải tập thể dục,( mệt thiệt chứ ), mà ai biểu tôi chơi khôn đến thế. @#$*«#$@

   Sau một hồi bị con chó chết tiệt đó dí, thì bây giờ tôi phải lê cái xác tới trường trong một tình trạng, đầu tóc rối nùi, quần áo thì xộc xệch, cứ như tôi mới đi đánh nhau về không bằng.

   Sau khi tới cổng trường, tôi đang định chạy vào thì bị bác bảo vệ chặn lại
 
  -Sao bác không cho cháu vào?
Cháu đi học mà chưa chỉnh trang y phục kìa.
  -Dạ cháu biết rồi, hì ( nếu không tại con chó chết tiệt đó thì mình đâu có ra nông nỗi như thế này)

   Sau khi tôi đã chỉnh trang y phục xong, thì bác bảo vệ mới cho tôi đi vào trường

  Tôi chạy lên lớp với một vận tốc không thể ngờ, khi vừa đặt chân tới cửa lớp, tôi nghe tụi con Thủy, đang bàn tán chuyện gì đó rất sôi nổi, tôi chạy lại hỏi tụi nó xem thử coi có chuyện gì

    
-Tụi bây đang nói chuyện gì mà vui dữ dạy ?
 
Con thuỷ nói, Yến biết không, lớp 11a4 mình sắp có học sinh mới đó
   
- Tưởng chuyện gì to tát lắm, chỉ là lớp có thêm học sinh thôi mà
  
Nhưng mà học sinh mới là "nam" đó, mà không phải một người mà là hai người lận đó
 
  -Thì có sao đâu, chỉ là hai thằng con trai dô lớp học thôi mà
  
Nhưng mà đó là hai hót boy hơi bị nổi tiếng luôn đó
  
- Nổi tiếng cở nào nói nghe coi?
  
Người đầu tiên là Trần Minh Tuấn, con trai của ông Trần Minh, ông ta là chủ tịch công ty Bất Động Sản lớn nhất VN

  Còn người thứ hai là Nguyễn Thiên Vũ con trai của ông Nguyễn Kiên, ông ta là chủ tịch khách sạn lớn nhất VN

Ông Nguyễn Kiên Trần Minh là hai công ty tài chợ cho trường mình đó

   - Ồ ( có gì ghê gớm đâu)

   - Thôi tao về bàn đây

   Nói xong tôi đứng dậy và đi về bàn, tôi vừa đặt chiếc cặp lên bàn thì bác bảo vệ đánh trống vào lớp, vì hôm nay là thứ hai nên chúng tôi phải đi xuống sân trường làm lễ chào cờ

   Sau khi 30phút chào cờ xong xuôi. Tôi và máy đứa bạn thấy còn 15 phút nữa mới vô lớp, chúng tôi liền kéo bè kéo phái xuống căn tin , chuẩn bị phá tan nát cái căn tin, mọi người dưới căn tin thấy chúng tôi liền hốt hoảng chạy hết đi chổ khác để nhường chổ cho chúng tôi ( thấy chúng tôi ghê hông :-) )

   Sau khi chúng tôi tìm được chổ ngồi hợp ý, chúng tôi bắt đầu kêu đồ ăn, bà năm ơi, cho chúng con 5 bịch bimbim, 7 bịch bánh phồng tôm, 10 chai nước ngọt, 10 trai nước suối, 8 dĩa chả cá viên chiên, 10 ly kem nha dì năm ( thấy chúng tôi ăn ghê hông)

  Khi dì năm bưng đồ ăn ra, chúng tôi lao vào ăn đống đồ ăn ấy như những người chết đói. Dì năm nhìn chúng tôi lắt đầu ngán ngẵm

Cuối cùng thì đống đồ ăn trên bàn đã được chúng tôi ăn trong vòng 5 phút (công nhận chúng tôi ăn như hạm đó, ghê thật...)

   Sử lý xong đống đồ ăn chúng tôi kéo nhau đi lên lớp

   Sau khi đã an tọa trên chiếc ghế trong lớp, tôi lấy cái điện thoại thân yêu ra, cắm tai nghe và bắt đầu nghe nhạc và nằm dài trên bàn.
 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro