Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vẫn đến bảo tàng ấy hàng tuần để tìm tung tích của Nhược Hy và cũng hy vọng được gặp lại người đàn ông đó. Bóng dáng ấy, giọng nói ấy, khuôn mặt ấy mà tôi không bao giờ quên được-Tứ gia. Người ấy đến giây phút cuối cùng cũng không chịu đến gặp tôi một lần. Cũng phải thôi, năm đó chính là tôi đã nhẫn tâm rời bỏ chàng, để mặc chàng cô đơn một mình nơi Tử Cấm Thành. Bảo sao chàng không chán ghét tôi cho được. Nghĩ đến đây tôi lại nghẹn ngào, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Suy cho cùng cũng chính là tôi đã tự làm mình thương tâm. Tôi cũng tự nhủ bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ dài. Nhưng cảm xúc và ký ức nơi ấy vẫn luôn hiện rõ mồn một. Nhất là khi tôi gặp lại người đó. Bao nhiêu nhớ thương, đau đớn đều ùa đến khiến tôi bật khóc. Nhưng chàng lại không hề biết tôi là ai và đã bỏ đi ngay sau khi thấy biểu hiện kỳ lạ ấy của tôi. Và từ lần đó đến nay đã một tháng tôi cũng chưa gặp lại người đó.
Cuối năm ai cũng tất bật cho việc hoàn thành kế hoạch đã được giao. Nhất là hồi tôi bị tai nạn hôn mê suốt 10 ngày, tĩnh dưỡng phục hồi chấn thương cũng mất nửa tháng. Nên khối công việc dang dở khá nhiều. Tôi suốt thời gian này phải tăng ca liên tục, đến nỗi thời gian ăn cơm cũng chả có thành ra chả còn đầu óc đâu mà nghĩ đến những chuyện trước kia nữa. Có thể từ đây mọi chuyện sẽ rơi vào quên lãng, dù khi lìa xa thế giới ấy tôi chả được uống bát canh Mạnh Bà nào. Giờ tôi chỉ mong có thể kịp hoàn thành tiến độ công việc trước khi Tết đến để mau chóng được về bên cha mẹ, đón một cái Tết vui vẻ. Từ Trung thu dạo nọ (trước khi bị tai nạn) tôi chưa được về nhà lần nào. Thật sự nếu như là tôi trước khi xuyên không mà công việc ngập đầu như bây giờ chắc tôi chỉ muốn chết luôn cho rồi. Nhưng khi là Nhược Hy thì những chuyện kinh tâm động trời nào mà tôi chưa từng trải qua. Vậy thì áp lực công việc này đã là gì nào, Trương Hiểu cố lên!
Và kỳ nghỉ Tết nguyên đán cũng đã đến, ai ai cũng xúng xính chuẩn bị sắm Tết. Tôi học đại học rồi sống và làm việc ở thành phố B đã được 7 năm. Còn nhà tôi ở thành phố T, từ đây về đó mất 1 ngày ngồi tàu hoặc nửa giờ đi máy bay. Bởi vậy 3 năm nay kể từ khi đi làm, mỗi năm tôi chỉ có thể về nhà được 1-2 lần đó là Tết đoàn viên và Tết âm lịch. Lần về nhà này tôi háo hức vô cùng, bởi đối với tôi-người đã trải qua một cuộc đời khác ở một thế giới khác thì sẽ như được sinh ra lần nữa vậy. Tàu khởi hành rời khỏi thành phố B, không khí Tết ngập tràn mọi nẻo đường. Ngắm những con phố ngoài khung cửa sổ, những vườn mai đỏ rực rỡ đi qua trước mắt tôi không khỏi bồi hồi nhớ lại những khung cảnh ấy, những con người ấy. Tỷ tỷ, Thập tam gia...và...Tứ gia tôi rất nhớ mọi người, đến đây nước mắt tôi lại tuôn trào không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro