Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước cánh cổng nhà mà tôi mới chỉ dời đi cách đây mấy tháng nhưng đối với tôi mà nói đã gần 20 năm nay tôi không về nhà. Cái cảm giác giống đứa con xa quê bỏ đi biệt xứ nhiều năm khiến tôi không khỏi xúc động nghẹn ngào. Vì tôi bây giờ đã không còn là Trương Hiểu nhỏ bé vô tư ngày nào nữa. Tôi còn mang trong mình ký ức của một Nhược Hy từng trải qua mất mát đau thương nên càng hiểu rõ gia đình mới chính là thứ phải trân trọng hơn bao giờ hết. Giờ đây tôi chỉ muốn sà ngay vào lòng ba mẹ và khóc một trận và hứa từ giờ sẽ không đi đâu nữa chỉ ở bên cạnh họ mà thôi. Thế nhưng đôi chân tôi như cứng lại không sao di chuyển được, cổ họng nghẹn ngào nấc liên tục, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Phải đến khi mẹ tôi ra ngoài mới phát hiện ra tôi đang đứng trước cổng, bà vội vàng mở cổng, thấy bộ dạng tôi như vậy bà không khỏi sửng sốt mà kêu lên:
- Ôi trời! Hiểu Hiểu, sao về đến nhà rồi còn không vào đi mà đứng đây khóc thế này con.
Vừa nói mẹ vừa kéo tôi vào trong, tôi không kiềm chế được liền ôm mẹ khóc nức nở
- Mẹ! Con nhớ mẹ lắm!
Mẹ tôi ngạc nhiên nhưng cũng xúc động hỏi:
- Trời ơi chuyện gì thế này, mọi khi cô đi cả năm trời một lời hỏi thăm tử tế cô còn chả dành cho tôi lấy một câu. Giờ mới có mấy tháng mà thay đổi nhanh thật- Bất chợt mẹ như nghĩ ra điều gì đó liền đẩy tôi ra, nắm chặt lấy vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ mặt nghiêm trọng-Hay là có chuyện gì phải không, nói thật cho mẹ biết rốt cuộc con đã gặp phải chuyện gì?
Tôi đang trong lúc xúc động cũng chợt nhận ra hành động bất thường này đã khiến mẹ lo lắng nhưng bản thân lúng túng không biết phải trả lời sao. Thì mẹ tôi đang chăm chăm nhìn thẳng vào mặt tôi bỗng chuyển xuống dưới bụng tôi rồi lại nhìn thẳng vào mắt tôi nghiêm mặt hỏi:
- Nói thật đi, có phải ai đó khiến con có bầu rồi chạy làng phải không?
Tôi giật mình cười khổ, thật không ngờ hành động bất thường này của tôi lại khiến trí tưởng tượng phong phú của mẹ tôi được dịp trỗi dậy, phen này tôi phải giải thích mệt rồi đây.
- Mẹ! Mẹ nghĩ đi đâu vậy, con là ai mà mẹ nghĩ có thể làm ra chuyện này chứ.
- Thế không thì là chuyện gì, nói cho mẹ biết nhanh, mày làm mẹ sốt cả ruột.
- Con nó mới về bà vừa phải thôi chứ, để nó vào nhà nghỉ ngơi đã nào-Là tiếng bố tôi, đã lâu rồi tôi không được nghe cái giọng uy quyền gia trưởng nhưng cũng rất tình cảm ấy.
Tôi vội lao vào nhà chào bố, tuy ở trước một người cha uy nghiêm như bố tôi rất ngại thể hành động thân thiết như với mẹ nhưng tôi vẫn không giấu nổi sự nghẹn ngào trong giọng nói khi cất tiếng chào:
- Con chào bố ạ!
- Ừ! Về là tốt rồi, con vào trong nghỉ ngơi đi, rồi có chuyện gì thì tí ăn cơm xong hãy nói.
Giờ tôi mới nhận ra bố tôi tuy là nghiêm khắc nhưng cũng rất tâm lý. Tuy vậy lát nữa ăn cơm tôi vẫn phải tìm lý do thích hợp để giải thích cho hành động kỳ lạ vừa rồi. Xem ra chuyện tôi bị tai nạn không thể giấu được nữa rồi.
Sau bữa cơm, tôi có kể lại chuyện tôi bị tai nạn đâm xe và phải nằm viện điều trị suốt nửa tháng. Không ngoài dự liệu, bố mẹ tôi đã nhảy dựng lên, không ngừng trách mắng rồi tra hỏi tôi đại loại như tại sao đi đứng không chú ý, và ai đã khiến tôi bị như vậy, rồi có bắt kẻ gây tai nạn phải chịu trách nhiệm không. Nhìn cái vẻ mặt của bố như đang muốn đuổi cùng giết tận những kẻ có liên quan đến tai nạn của con gái ông mà tôi không dám khai ra vì cãi nhau với Hoàng Đệ và trong lúc xô xát với đốc công trông giống hệt Vương Hỷ mà bị đụng xe. Tôi chỉ dám nói là do tôi đi đường không cẩn thận quan sát đã bị đụng xe rồi sau đó được đưa vào bệnh viện ra sao tôi cũng không biết, nhưng chắc là người đụng trúng tôi đã đưa tôi vào viện và thanh toán toàn bộ chi phí điều trị cho tôi rồi. Kỳ thực tôi cũng không chắc, nhưng khi tôi ra viện bác sỹ có đưa tôi hóa đơn thanh toán viện phí, thuốc thang đều đứng tên một người là Ân Chính. Tôi cũng chưa gặp người đó. Tất nhiên là tôi cũng không dám kể với bố tôi đoạn này, vì thể nào ngày hôm sau bố tôi cũng sẽ bằng mọi giá truy sát tên Ân Chính này.
Sau khi đã cố gắng xoa dịu sự lo lắng của các bậc phụ huynh bằng cách là tỏ ra khỏe mạnh bình thường và bày tỏ tâm tư của mình rằng sau sự cố ấy tôi mới cảm nhận sâu sắc được thời gian còn được ở bên cha mẹ thật đáng trân trọng biết bao. Nên lần này tôi sẽ về hẳn đây để được ở cạnh cha mẹ. Bố mẹ tôi mừng lắm, vì không ngờ đứa con gái bướng bỉnh ương ngạnh là tôi đây cuối cùng đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn rất nhiều rồi. Thực ra đây cũng là điều mà bố mẹ tôi cũng đã đề cập với tôi rất nhiều lần kể cả trong lần về đây gần nhất. Thậm chí bố đã liên hệ cả những mối quan hệ tốt để dành sẵn một vị trí cho tôi trong cơ quan ông từng công tác. Nhưng lúc đó tôi thẳng thừng từ chối với lý do muốn độc lập, không phải phụ thuộc bất cứ ai. Vì vậy mà quan hệ giữa tôi và bố trước giờ vốn đã không tốt đẹp lại càng thêm căng thẳng. Vốn dĩ bố luôn coi tôi như một đứa trẻ khó dạy cần phải được uốn nắn tử tế nếu không sẽ hư hỏng nên trước giờ luôn nghiêm khắc với tôi và áp đặt tôi mọi thứ. Còn tôi vì lòng tự tôn quá cao mà không chịu nổi cái sự yêu thương bao bọc có tính áp đặt ấy nên rất hay chống đối. Từ lúc đi học tôi đã luôn muốn được rời khỏi nhà và đến một nơi thật xa. Như vậy tôi có thể tự do làm những điều mình muốn mà chả bị ai cấm cản. Bởi vậy tôi dù sức học chả bằng ai nhưng luôn nỗ lực học tập trong 3 năm cao trung ấy đến mức tôi chả còn biết đến cái gì khác ngoài sách vở và thầy cô. Và cuối cùng tôi cũng được như mong muốn là đỗ vào trường đại học G thành phố B. Từ đó tôi đã sống một cuộc sống độc lập tự do đầy mơ mộng. Nhưng khi ra trường đi làm đối mặt với cuộc sống nơi đất khách tôi mới thấy thật gian truân và cô đơn biết chừng nào. Thân gái một mình nơi thành phố lớn không một người thân thích để dựa vào khiến tôi hoang mang vô cùng. Nhiều lúc tôi nản lòng muốn về quê nhà, về với cha mẹ, nhưng trong tôi vẫn có chút sỹ diện, cao ngạo muốn chứng minh bản thân hoàn toàn có thể độc lập đã ngăn không cho tôi trở về mà phải tiếp tục cố gắng. Và đến hôm nay tôi mới hiểu nếu tôi đã tự tin độc lập thì không cần phải chứng minh gì cả. Và chỉ cần tôi cố gắng thì cho dù ở đâu tôi cũng sẽ được công nhận thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro