Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày sau khi tôi về nhà hôm ấy đã là 28 Tết. Mọi năm vào ngày này bố tôi thường mời anh em bạn bè đồng nghiệp thân thiết về nhà ăn uống. Nhưng mấy năm nay ông đã nghỉ hưu nên chỉ mời những anh em đồng nghiệp thân cận thực sự. Và họ là những ai thì đến giờ tôi cũng chả nhớ. Bởi lẽ trước giờ tôi và bố vốn bất đồng quan điểm nên tôi khá hời hợt với những mối quan hệ bạn bè xã giao của ông. Và mỗi khi họ xuất hiện ở nhà là tôi lại tìm cách trốn tránh không muốn giao thiệp. Nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật vô tâm, không chỉ với bố mà còn cả với mẹ. Lẽ ra vào những ngày này tôi phải giúp mẹ chuẩn bị cơm nước thì tôi lại trốn đi chơi để một mình mẹ xoay xở chuyện bếp núc. Vậy nên năm nay tôi quyết tâm vào bếp giúp mẹ. Nhưng có vẻ năm nay bố tôi mời hơi ít khách, vì mẹ cũng không chuẩn bị gì nhiều, chỉ đủ để tiếp thêm 1-2 vị khách. Khi cơm nước, đồ ăn đã chuẩn bị đầy đủ, tôi lo dọn bàn bày biện đồ ăn, vừa đúng lúc ngoài cửa có có tiếng xe. Đoán chắc là khách tới, bố tôi cũng lân la ra cổng, tôi nghe có tiếng nói chuyện cười đùa rôm rả. Vị khách bước vào là một người đàn ông trung niên trẻ hơn bố tôi một chút, dáng dấp đường hoàng đĩnh đạc, dù bận bộ đồ thể thao nhưng cũng dễ dàng nhìn ra địa vị của ông ta không hề tầm thường. Nhưng qua cử chỉ và cách nói chuyện có thể thấy ông ta khá thân thiết với bố tôi. Âu cũng là lẽ đương nhiên khi bố tôi vốn nổi tiếng là người chính trực, ngay thẳng, có trách nhiệm trong cả đời sống lẫn công việc nên dù địa vị không cao nhưng ông lại được mọi người từ trên xuống dưới kính nể. Đó là điều mà tôi cực kỳ tự hào khi được làm con gái ông. Lại nói về vị khách vừa vào đang ngồi uống trà với bố tôi ở phòng khách kia. Khi tôi bước ra chào, thì không khỏi kinh ngạc, suýt chút nữa thì tôi quỳ xuống hành lễ. Là hoàng thượng, đúng hơn là người đàn ông này trông giống hệt Khang Hy gia. Mặc dù so về tuổi và tướng mạo thì người này trẻ hơn.
- Hiểu Hiểu! Sao lại đứng ngây ra như trời trồng thế. Mau tới chào chú Khang đi chứ-Bố tôi đã kịp nhắc nhở.
Trong giây lát tôi cũng đã kịp định thần lại bước đến lễ phép chào:
- Cháu chào chú ạ!
- À đây là Hiểu Hiểu nhà anh Trương hả. Lớn quá rồi nhỉ. Sắp lấy chồng chưa cháu- Người đàn ông tỏ ra rất thân thiện khiến tôi thấy thoải mái vài phần.
- Dạ cháu chưa chú ạ!
- Cháu nó đang ế chỏng chơ ra rồi. Chú xem có đám nào thì giới thiệu cho cháu nó cái-Mẹ tôi được thể lại nửa đùa nửa thật vấn đề muôn thuở này.
- Thôi ta vào bàn luôn đi không nguội hết đồ ăn đấy-Bố tôi không thích dông dài, liền mời khách vào luôn- Thằng Chính nó vừa gọi cho anh bảo có việc nên đến muộn một chút.
Thì ra còn một vị khách nữa chưa đến, nhưng cả bốn người chúng tôi đã triển khai trước. Sau khi cả nhà hồ hởi nâng chén chúc mừng tất niên. Bố tôi và chú Khang lại được dịp nói chuyện trên trời dưới đất rồi lại tình hình công việc. Những chuyện mà tôi chả bao giờ hiểu và muốn hiểu. Nhưng giờ khác trước rồi, tôi không thể vô tâm như người dưng được nữa, tôi sẽ im lặng nghe và nên để tâm một chút. Mẹ tôi chốc chốc lại thêm vào một câu bông đùa lại khiến cả nhà cười ồ. Lúc này trong đầu tôi vẫn ngập tràn những ký ức về vị hoàng đế quyền uy khiến người ta kinh sợ mà tôi đã theo hầu suốt mười mấy năm và ông chú ngồi trước mặt tôi đây có gì liên quan đến nhau. Chợt bên ngoài có tiếng chuông cửa rung, bố sai tôi ra mở cổng. Tôi liền chạy ra mở cửa cho người đang đứng sau cánh cổng nhà tôi. Khi cánh cổng sắt mở ra, đối diện với vị khách đến muộn này, tôi không khỏi sững sờ như chết lặng. Đối phương cũng có vẻ bất ngờ nhưng đã nhanh chóng trấn tĩnh lại và mở lời trước.
- Chào em!
Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng và đáp lại một cách gượng gạo:
- Chào... anh! Mời anh vào nhà...mọi người đang chờ anh đấy.
- Thì ra em chính là con gái chú Trương à! Lâu quá rồi, lần trước gặp nhau ở bảo tàng mà anh lại không nhận ra.
Nghe anh ta nói vậy tôi càng lúng túng không biết phải trả lời sao. Vậy là trước đây rất lâu chúng tôi có gặp nhau? Vậy thì anh ta là ai? Sao tôi lại không nhớ gì hết. Đúng lúc này thì bố tôi ra đón vừa kéo anh ta vào nhà
- Chính đến rồi hả cháu. Mau vào nhập mâm với bọn chú đi.
Trong bữa cơm bố có nhắc đến chuyện của tôi với hai vị khách. Khi kể đến chuyện tôi bị tai nạn đụng xe ở thành phố B người đàn ông tên Chính đó có chút biểu cảm thất thường quay qua nhìn tôi. Tên người lo thủ tục nhập viện và toàn bộ chi phí điều trị của tôi cũng là Ân Chính, không lẽ...Tôi chưa dám khẳng định chắc chắn, bởi trong tôi lúc này đây có muôn vàn câu hỏi được đặt ra cho cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ ngày hôm nay. Những con người mà tưởng chừng tôi sẽ không bao giờ được gặp lại nữa, ấy vậy mà bây giờ họ lại xuất hiện ngay trong nhà tôi và lại còn khá thân thiết với gia đình tôi nữa là đằng khác.
Tôi và mẹ đã ăn xong và rời bàn trước để mặc cho 3 người đàn ông tự nhiên bàn "chính sự" trên bàn nhậu. Tôi cũng ko nén dc nỗi tò mò mà hỏi mẹ.
- Mẹ! Chú Khang và anh Ân thân thiết với bố lắm sao ?
- Uh, chú Khang thân với bố con, nói không ngoa chứ cũng nhờ vào uy tín của bố con nên chú ấy mới lấy được sự tín nhiệm của anh em trong công ty mà lên được chức Chủ tịch. Còn cậu Ân Chính vốn là đệ tử của bố con, trước nay vẫn đi lại với nhà mình suốt mà.
- Thật sao?- Tôi hỏi mà có phần xấu hổ-Sao trước nay con chưa từng gặp nhỉ.
- Mày thì có bao giờ để tâm đến chuyện của cái nhà này. Trước giờ cứ có khách là lại trốn trong phòng hoặc là lỉnh đi đâu mất, ra cái điều ngạo mạn chống đối, tao sợ giờ đến cả họ hàng thân thích gặp ở ngoài đường mày còn chả nhận ra ý chứ.
- Thế hồi đó ai đã bắt con tối ngày học hành không có ngày nghỉ để đến nỗi thành kẻ ngớ ngẩn như bây giờ vậy- Tôi không phục.
Mẹ tôi không trả lời mà lảng sang chuyện khác ngay.
- Phải rồi, hôm nay bố con gọi chú Khang và cậu Ân sang chính là muốn bàn đến chuyện của con đấy. Nên lát nữa liệu mà cư xử cho tử tế. Không phải ai cũng có cơ hội tốt như cô đâu.
Tôi cũng sớm đã đoán được. Nhưng có điều tôi thật sự không thể tin được là họ vẫn luôn xuất hiện trong cuộc sống của tôi bao năm nay mà tôi lại không hề hay biết. Tôi cố gắng lục lại ký ức của mình xem, nhất định phải có ít nhất một lần tôi đã gặp họ chứ. Và tôi cũng đã nhớ ra một lần. Năm đó tôi 14-15 tuổi, đại loại là năm cuối trung học, chuẩn bị thi cao trung. Nên ngày nào khi tan học tôi cũng phải vội vã trở về nhà tắm rửa thay quần áo, ăn cơm xong rồi lại đi học thêm buổi tối. Hôm đó ở trường, lớp tôi thắng giải tập thể xuất sắc nên sau giờ học cả lớp ở lại ăn mừng. Thành ra tôi đã về nhà muộn, cũng qua giờ ăn tối. Vì vội vã chạy vào nhà mà tôi đâm sầm vào một người vừa đi ra, rơi cả mắt kính. Người ấy đã kịp đỡ tôi, nhặt kính đeo vào giúp tôi vừa hỏi:
- Sao học về muộn thế em ?
Tôi vừa mới ngước nhìn và cảm ơn người đó thì mẹ đã gọi tôi rối rít:
- Hiểu Hiểu! Còn không mau vào ăn cơm rồi còn chuẩn bị đi học đi.
Tôi vội vàng cúi chào tạm biệt người đó-chắc là khách của bố tôi vừa dùng cơm ở nhà tôi xong-rồi chạy thẳng vào nhà ngay lúc đó. Trong giây phút chạm mặt ngắn ngủi ấy tôi chỉ có ấn tượng đó là một chàng trai trẻ khoảng 26 tuổi chắc là đồng nghiệp mới-cũng là đệ tử của bố tôi. Ngẫm lại mới thấy anh ta đúng là Ân Chính bây giờ và cũng hao hao giống Dận Chân, có điều lúc đó anh ta còn rất trẻ nên khi lần đầu gặp Tứ gia-đã là một người đàn ông chững chạc, già dặn, luôn mang vẻ mặt thâm trầm, lãnh khốc- tôi đã không thể nào nhìn ra sự liên quan với chàng trai trẻ ôn nhu năm đó tôi gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro