Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tất niên kết thúc trong niềm vui, tiếng cười hào sảng của 2 huynh đệ già. Còn người đàn ông trẻ kia dù có tham gia vào cuộc vui rất nhiệt tình nhưng vẫn luôn điềm đạm, không quá phấn khích như 2 ông già. Đây chính là vẻ quen thuộc đầu tiên mà tôi được thấy lại ở người đàn ông xa lạ mà lại thân quen này. Tôi và bố tiễn khách, quay vào nhà, bố lúc này vẫn đang ngà ngà say nhưng vẫn căn dặn tôi:
- Đấy, bố đã mở lời xin chú Khang sắp xếp cho con một vị trí tốt ở Trung Hưng rồi. Chú ấy cũng đã đồng ý, ra tết là con có thể đi làm rồi. Liệu mà cố gắng làm việc con ạ, đừng để cả nhà phải xấu hổ.
- Dạ!-Tôi đáp lại một cách chân thành, thú thực nếu là trước đây tôi sẽ chỉ miễn cưỡng đồng ý cho qua truyện vì tôi rất ghét sự áp đặt đó. Nhưng giờ mới thấu hiểu nỗi lo lắng ấy của cha mẹ không bao giờ hết được. Con cái muốn tận hiếu thì trước tiên là không để cha mẹ phải bận lòng vì mình nữa.
Dù vậy nhưng suốt đêm hôm ấy tôi không sao ngủ được vì biến cố vừa rồi quá bất ngờ, vậy là từ nay về sau tôi sẽ phải hằng ngày đối diện với những con người ấy một lần nữa trong cuộc đời này. Dù trong thâm tâm tôi vẫn muốn được gặp lại họ. Tôi nhớ đến Dận Chân, người đàn ông khiến tôi vừa yêu vừa sợ hãi ấy phải chăng khi chuyển sinh đã trở thành một Ân Chính ôn nhu, điềm đạm dù nét mặt vẫn mang vẻ thâm trầm quen thuộc.
Ba ngày Tết tôi cũng tranh thủ đi đến nhà những người bạn học cũ thân thiết trước đây. Ở tuổi tôi con gái hầu hết đều đã gả đi rồi, con cái cũng có rồi. Vì vậy đứa con gái còn độc thân như tôi liền trở thành phần tử đặc biệt theo hướng tích cực lẫn tiêu cực. Nhưng tôi nào có quan tâm, hôn nhân đâu thể vội vàng được. Càng vội vàng càng dễ tan vỡ hoặc là cả đời chịu sự dày vò mà không sao thoát ra được. Như mấy đứa có chồng có con sớm thì giờ đây gặp nhau chỉ biết than ngắn thở dài vì chuyện chồng con sao mà gian nan quá, biết thế này năm xưa đừng có dại dột mà lấy sớm. Còn mấy đứa lấy được chồng có điều kiện hơn thì cũng tìm cách để khoe khoang ông xã tôi sắp được thăng chức, hay chồng nó vừa ký được hợp đồng triệu tệ và hứa sẽ cho vợ đi du lịch, hay là đổi xe cho vợ...Những câu chuyện mà tôi chả mấy hứng thú, họ quay qua hỏi thăm tôi, người thì khuyên tôi quyết định mau đi vì tuổi thanh xuân chỉ còn đếm được bằng đầu ngón tay trên một bàn tay rồi, người thì khuyên tôi chớ vội vàng, cứ thoải mái hưởng thụ trọn vẹn cuộc sống độc thân đi đã. Tôi chỉ cười chứ không đáp lại.
Ngày thứ 3 của năm mới, bố nói muốn đưa tôi đi chúc Tết nhà chú Khang và mấy người quen của ông. Tôi cũng đồng ý vì dù sao sau này tôi cũng sẽ là quân của chú ấy thì đây chính là phép tắc tối thiểu thôi.
Chú Khang và vợ chú ấy đón tiếp bố con tôi rất nhiệt tình, cởi mở như người nhà. Cô Diêu-vợ chú Khang là một người phụ nữ dịu dàng, đôn hậu, thân thiện, vừa gặp đã khiến người khác có cảm tình. Cô hỏi thăm tôi và có gợi cho tôi chút ký ức lúc tôi còn rất nhỏ. Năm đó cô mới vào ngành được mấy năm-Trung Hưng khi đó mới chỉ là một cơ sở giám định, bảo tồn di tích lịch sử, chứ chưa phải là một tập đoàn lớn trực thuộc nhà nước như bây giờ -cô Diêu và bố tôi khi đó cùng ở tổ giám định, phòng làm việc lại ở ngay sát khu tập thể tạm thời cho công nhân viên trong ngành nên cô Diêu cũng hay qua lại nhà tôi, tôi cũng được cô bế không ít lần. Rồi sau đó là những lần điều chuyển cán bộ, viên chức, gia đình tôi chuyển đến nhà mới. Cô Diêu cũng kết hôn với chú Khang rồi được chuyển đến bộ phận khác. Từ đó đã gần 20 năm nay cô cháu mới có dịp gặp lại. Tôi ban đầu còn e ngại cũng đã cảm thấy gần gũi hơn. Vợ chồng chú Khang có một cậu con trai tên là Thiên Bách, vừa mới vào năm nhất cao trung. Khác hẳn với bố mẹ, cậu nhóc này khá ương bướng, không chịu nghe lời, người lớn hỏi cũng không thèm bắt lời, cứ tự ý nghịch ngợm, phá phách theo ý mình. Cô Diêu quát mãi mà cậu vẫn không để tâm, nhưng chú Khang có vẻ lại rất chiều chuộng, dung túng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro