Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nhà chú Khang một hồi, bố con tôi cũng xin phép cáo lui và qua nhà mấy vị lãnh đạo khác-là các phó giám đốc, trưởng phòng dưới quyền chú Khang. Nhà sau cùng tôi và bố ghé thăm chính là nhà Ân Chính, trưởng phòng giám sát, kiểm định dự án. Đây là điều mà tôi mới được biết vài phút trước đó khi xe vừa dừng lại ở một ngôi nhà mà bố nói là sau cùng của chuyến đi chúc Tết ngày hôm nay. Tôi đã hỏi bố đây là nhà ai. Bố nói:
- Đây là nhà anh Ân Chính hôm trước đến ăn cơm nhà mình đấy. Bố quên chưa nói với con, cậu Chính hiện giờ là trưởng phòng giám sát kiểm định dự án. Rất có thể con sẽ về chỗ cậu ấy làm việc, nên từ giờ phải qua lại thường xuyên đấy con ạ.
Tôi chưa hết bàng hoàng vì câu nói vừa rồi của bố thì chuyện sau đó còn khiến tôi rối bời hơn. Ân Chính ra đón, mời bố con tôi vào nhà gọi thằng bé đang chơi với bạn trong sân tới chào.
- A Kiệt! Ra chào ông Trương và cô Trương Hiểu đi con.
Thằng bé ngoan ngoãn chạy tới chào hỏi một cách lễ phép, cũng rất lanh lợi chúc Tết người lớn đâu ra đấy. Bố tôi rất thích thú, cười lớn khen thằng bé càng lớn càng thông minh giống hệt bố nó. Còn tôi lúc đó tâm trạng rối bời nên chỉ có thể cười đáp lại bằng một câu nói có chút ngượng ngập:
- Cô cảm ơn cháu, chúc cháu mau lớn, mạnh khỏe, học tốt nhé.
Thực chất tôi cũng đã ý thức được đàn ông ở tuổi này đã yên bề gia thất là chuyện đương nhiên. Nhưng đây lại là điều tôi chưa hề nghĩ đến khi gặp lại anh trong cuộc đời này. Lúc anh giới thiệu tôi và vợ anh với nhau. Tôi lại nhận ra một sự bất ngờ quen thuộc nữa là chị ấy rất giống Niên phi. Duyên cớ gì đây, dù ở kiếp nào họ cũng vẫn là vợ chồng. Khoảnh khắc này đây, một khoảng nào đó trong tâm khảm của tôi như bị đập tan. Cả buổi trò chuyện hôm ấy tôi không biết phải nói gì, chỉ trầm mặc ngồi nghe. Thỉnh thoảng là anh Ân hoặc vợ anh gợi chuyện hỏi tôi mới trả lời.
Tôi về nhà trong một vẻ trầm ngâm, nhưng tôi phải giấu nó đi không thể phơi bày trước mặt bố mẹ. Vì vậy tôi cố tỏ ra bình thản như mọi khi. Chờ đến tối khuya khi lên giường đi ngủ mới là lúc tôi được giải tỏa nỗi lòng. Mặc dù tôi hiểu rõ rằng đàn ông ở tuổi đó thì có mấy ai là chưa vợ con. Chỉ là từ lúc tôi về nhà, những chuyện kinh tâm nó cứ đến với tôi một cách bất ngờ, khiến tôi chưa kịp thích ứng thì đã bị dội ngay một gáo nước lạnh. Phải, tôi phải chấp nhận sự thật rằng tôi và anh ấy thực sự đã không còn liên quan đến nhau nữa. Anh ấy đã có cuộc sống riêng, hạnh phúc riêng, còn tôi sẽ chỉ là người dưng trong cuộc đời của anh mà thôi. Nước mắt tôi cứ thế tuôn trào, tim tôi đau đớn khôn nguôi. Có lẽ đây chính là cái giá mà tôi phải trả cho sự hèn nhát, ích kỷ của mình khi đã buông tay chàng, bỏ lại chàng cô đơn một mình ở lại Tử Cấm Thành đáng sợ đầy đau thương đó.
Sau Tết cũng là lúc tôi bắt đầu nhận công việc mới. Thay vì được xếp về phòng Kiểm định dự án như dự định ban đầu của bố tôi và chú Khang, tôi được xếp về phòng Thiết kế-nghiệm thu. Dĩ nhiên đó cũng là kết quả của việc tôi ra sức thuyết phục bố tôi đề xuất với chú Khang hãy xếp tôi về bất cứ phòng nào, trừ phòng Kiểm định. Bố đã không hiểu tại sao tôi lại từ chối một vị trí thuận lợi như vậy, bố đã đưa ra rất nhiều lý do để tôi hiểu rằng đó là một chỗ mà không phải ai muốn cũng vào được. Vì trước khi về hưu bố tôi đã từng là trưởng phòng Kiểm định gần chục năm, lãnh đạo hay chuyên viên ở đó đa phần đều là đệ tử được một tay bố đào tạo và hơn hết họ đều rất kính trọng bố. Cho nên nếu tôi về đấy sẽ như cá gặp nước, vậy mà tôi lại từ chối thì thật sự là một điều khó hiểu. Nhưng tôi cũng có cái lý của tôi, vì tôi chỉ là một người mới chưa có kinh nghiệm gì trong ngành này cả, vả lại công việc kiểm định dự án đòi hỏi chuyên viên phải hiểu biết tất cả các nghiệp vụ các phòng ban. Vậy một người mới như tôi mới chân ướt chân ráo đến Trung Hưng làm việc như tôi mà được xếp vào một vị trí then chốt như vậy có phải là sẽ gây nên một sự bất mãn không hề nhẹ với những tiền bối trong cơ quan không. Mặc dù tôi cũng hiểu với cái thể chế cơ quan nhà nước như hiện nay thì chuyện như vậy không hiếm. Nhưng tôi không muốn mình trở thành tiêu điểm của cả tập thể, tôi muốn được làm việc đúng năng lực của mình trước đã. Và hơn hết trong sâu thẳm suy nghĩ của tôi là cần phải giữ khoảng cách với người đó. Bố tôi vốn là người công chính, nghiêm minh nên khi nghe những lý luận đó của tôi không những bị thuyết phục mà còn rất hài lòng trước sự khiêm tốn đó của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro