Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên ra mắt các anh chị đồng nghiệp trong phòng Thiết kế-nghiệm thu thì lại là một chuyện kinh tâm nữa. Chỉ có điều đó lại là một nỗi vui mừng khôn xiết mà tôi đã phải cố gắng kìm nén để sự xúc động không lộ ra mặt. Tổ trưởng tổ thiết kế-cũng là tổ trưởng trực tiếp của tôi tên là Đồng Như Yên rất giống, không mà chính là chị Nhược Lan của tôi. Và trong tổ hiện tại có 2 chuyên viên kỳ cựu, một người là Phương Nguyệt chính là Xảo Tuệ thân thương đã ở bên cạnh tôi đến giây phút cuối cùng, và người kia là Uông Lạc Mai-từng là oan gia của tôi Minh Ngọc cách cách. Còn tổ nghiệm thu có 4 người đều là nam và trưởng phòng là nữ thì sáng nay đã xuống công trường ở khu C ngoại ô thành phố nên cách đây khá xa, ít nhất phải 3 ngày nữa mới về. Vì vậy hôm ấy tôi mới chỉ được gặp và giao lưu với mấy chị em tổ thiết kế, và tôi được chào đón với tư cách tổ viên mới. Sự xúc động trong lòng tôi đã không thể nén được trước sự thân thiện và nhiệt tình của mấy chị em trong tổ, cho tôi cái cảm giác như đang được trở về nhà. Tôi phải lấy lý do trốn vào nhà vệ sinh để khóc một mình, nếu không tôi sẽ trở thành tâm điểm trêu trọc ngay trong ngày đầu tiên mất.
Hai ngày này, tôi bắt đầu nhận việc dưới sự hướng dẫn của chị Như Yên. Chị tôi ở hiện đại dù rất cá tính, táo bạo nhưng vẫn luôn là một người sống tình cảm và cố chấp. Phương Nguyệt hơn tôi 5 tuổi, Lạc Mai hơn tôi 6 tuổi, vì hai người họ sát tuổi nhau nên rất hay chành chọe nhau như những đôi bạn thân thiết khác. Nay có thêm tôi lại là đứa trẻ nhất nhất phòng nên giờ nghỉ trưa là cả mấy chị em lại ríu rít như chim chích chòe. Qua những cuộc trò chuyện tôi được biết Phương Nguyệt và Lạc Mai đều đã kết hôn và có đều có con sắp vào lớp 1. Chị Như Yên bằng tuổi Lạc Mai, đã có 1 đứa con gái 4 tuổi. Được biết đến là một mỹ nhân của Trung Hưng bởi vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm và khả ca hát, MC từ thời đi học đã không hề thua kém bất cứ văn nghệ sỹ nào, nên chương trình giao lưu văn nghệ nào chị cũng đóng vai trò trụ cột. Thế nhưng 2 năm trước chị đã ly dị với người chồng cũng là người yêu từ thời học cao trung. Vì là vấn đề riêng tư nên tôi chưa dám tọc mạch hỏi ngay. Hơn nữa nhìn thấy vẻ u hoài quen thuộc trên gương mặt xinh đẹp ấy càng khiến người ta không đành lòng gợi lại chuyện buồn trong quá khứ.
Ngày thứ ba, tất cả mọi người trong phòng đã quay về tề tựu đông đủ cũng là ngày tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Vì mấy ông anh trong tổ nghiệm thu không phải ai xa lạ, chính là Thập gia, tên hiện tại của anh ta là Liêu Đại Thụ, anh đốc công y chang Vương Hỷ đã cãi nhau với tôi hôm ấy tên là Khương Bách, họ đều là chuyên viên tổ nghiệm thu. Và tổ trưởng tổ nghiệm thu không ai khác chính là Thập Tam gia, tên hiện tại là La Vĩ Trung. Vậy vị trưởng phòng luôn được ca tụng là nữ cường nhân của Trung Hưng nếu cũng là người tôi biết thì chỉ có thể là cô ấy...Không sai chính là Bát phúc tấn và hiện tại chị ấy có tên Hoàng Quyên. Mặc dù cá tính quật cường, cao ngạo của cô ấy khiến cho mọi người cảm thấy xa cách và có phần khó ưa. Nhưng ai ai cũng phải thừa nhận năng lực của Hoàng Quyên xứng đáng là trụ cột của Trung Hưng. Bởi vậy mà chỉ khi chỉ mới 27 tuổi cô ấy đã là phó phòng, rồi mấy năm sau đó lên trưởng phòng. Và sắp tới lại được đề cử vào chức phó giám đốc của Trung Hưng, sau khi một số vị lãnh đạo nòng cốt nghỉ hưu. Dù Hoàng Quyên đối với anh chị em dưới trướng trong phòng không thân thiết, gần gũi như các phòng ban khác, có lúc xử sự rất cứng nhắc khiến anh em khó chịu. Nhưng mọi người trong phòng vẫn dành cho trưởng phòng một sự kính trọng nhất định. Dẫu sao được làm việc dưới quyền một vị lãnh đạo có năng lực thì đi đâu cũng có tiếng nói trong cơ quan, làm việc sẽ thuận lợi hơn. Về điểm này thì Hoàng Quyên rất giống bố tôi, nên bố tôi từ khi còn công tác cho đến bây giờ vẫn thán phục chị ấy hết lời. Dường như chính cái duyên tiền kiếp giữa chúng tôi vẫn chưa dứt nên tôi về đây chưa lâu đã như một phần không thể thiếu trong cái gia đình nhỏ ấy. Có lúc khi đang tám chuyện với nhau, chị Lạc Mai hỏi:
- Hiểu Hiểu ở với chúng ta bao lâu rồi nhỉ?
- Em về đây được gần 9 tháng rồi chị ạ-Tôi cười đáp
- Chưa được một năm sao? Thế mà cảm giác như lâu phết rồi nhỉ- Lạc Mai cao hứng.
- Vì nó có duyên với chúng ta chứ sao!- Đại Thụ tiếp lời Lạc Mai- Cũng như anh với em chắc hẳn kiếp trước phải là phu thê với nhau thì kiếp này chúng ta mới là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng cãi nhau chứ.
- Ái chà! - La huynh được dịp liền công kích ngay- Hôm nào vào nhà Lạc Mai, ông thử nói thế trước mặt Tiểu Dương (chồng Lệ Mai họ Dương) xem, lúc đấy bọn tôi không cáng nổi ông về đâu.
- Chả làm sao cả, anh em chơi với nhau suốt, trêu nhau bình thường, có gì đâu-Lão Liêu không chịu thua
- Có sao đấy- Lạc Mai nửa đùa nửa thật-Lão Dương nhà em bình thường hiền thế thôi nhưng một khi đã cáu thì cục súc phết đấy, nhất là lúc say rượu mà chọc vào thì đừng hỏi lão định làm gì, lúc đấy khôn hồn thì tránh xa ra.

Lạc Mai và Như Yên tuy bằng tuổi nhau lại làm chung nhiều năm nhưng có vẻ tính cách, lối sống quá khác biệt nên không quá thân thiết. Lạc Mai thường nói Như Yên tuy tài hoa nhưng tính cách nhàn nhạt.

-Nói chuyện với chồng lúc nào cũng "Anh à!", Vâng! Em biết rồi! Em sẽ nhớ!". Lúc nào cũng dịu dàng, ngoan ngoãn như vậy rất dễ khiến đàn ông chán, lại còn tự làm khổ mình. Phụ nữ thì cũng phải cá tính một chút chứ! Dù dẫn đến ly hôn là lỗi của cả hai vợ chồng. Nhưng cái thằng chồng nó cũng khốn nạn thật, ly hôn xong thì lấy luôn căn nhà của cả 2 vợ chồng, ngang nhiên đưa con khác về ở. Còn vợ con thì đuổi về nhà ngoại. 

Nghe vậy, tôi lại càng đau lòng càng xót xa cho chị tôi hơn. Những tưởng sau khi trải qua một đời khổ đau dằn vặt vì yêu trong kiếp trước thì kiếp này chị ấy phải được hạnh phúc. Cớ sao lại bắt chị tôi chịu thêm một nỗi đau đổ vỡ nữa chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro