s33. 🌞 good morning, mình nên làm gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*đây là cảnh báo....chúng ta lại có H nữa rồi...

.
.

Jeon Jungkook nằm trên bụng hắn, còn hắn ôm lấy cậu đánh một giấc say tới sáng.

Khi ánh bình minh vừa bao lấy căn phòng, hai kẻ si tình ôm lấy nhau ngủ. Taehyung bị ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào da nên khó chịu mở mắt dậy, không cần tỉnh táo, hắn mơ màng lấy tay che nắng chiếu xuống trúng gương mặt bé con. Nhìn thấy Jungkook nằm trong lòng hắn, đầu tựa lên cánh tay hắn mà ngủ ngon giấc, Kim Taehyung khẽ cười.

"Thật may mắn vì em còn ở đây".

Lỡ hắn buông tay cậu trễ hơn chút nữa, dù chỉ là một giây--hắn có thể đánh mất cậu giữa dòng người. Giờ đây, hắn có thể chắc chắn với cậu rằng, hắn thật sự yêu cậu bằng cả tâm tư, bằng cả trái tim mỏng manh hắn có.

Jungkook rung khẽ mi mắt, mở mắt nhè nhẹ nhìn thấy hắn đã thức trước mà không chịu gọi mình dậy liền phồng má lên tỏ vẻ giận dỗi. Biết Jungkook không thích thức muộn lại bị hắn cho "nướng" liền cười ôn nhu rồi giơ ngón trỏ vuốt mũi cậu đầy cưng chiều.

"Thật may quá, Kim Taehyung "

- Hửm?

"Em cảm ơn anh"

- Sao lại cảm ơn anh -Kim Taehyung nhướng một bên chân mày nhìn thẳng vào Jungkook, hắn chờ đợi câu trả lời của bé cưng.

"Vì không bỏ rơi em"

Nói chưa dứt câu, Jungkook rưng rưng vì cảm thấy có lỗi chuyện cậu bỏ bùa hắn.

"Không sao, Jungkook, nghe anh này"

Đợi ánh mắt to tròn của Jungkook giương lên nhìn hắn, hắn liền ôn tồn  nói.

"Anh thích em từ lần đầu tiên dìu em vào phòng y tế ở trường rồi, nên Jeon Jungkook của anh, hãy nhớ rằng việc em bỏ bùa anh hay không nó không quan trọng, vì anh đã lỡ thương em mất rồi"

Jungkook nghe xong vùi đầu vào ngực hắn mà khóc, hít hít mùi hương vương vấn trên áo.

Cả hai thật may mắn, vì họ là những trái tim lạc lõng không ai lắng nghe lại vô tình va phải nhau, dù việc bỏ bùa là trung gian cho mối tình này, giúp cả hai có cơ hội yêu nhau cao hơn. Tấm chân tình của cả hai bây giờ đã rõ, cũng không ai muốn rời bỏ ai, bùa chú đã bị xé nát, bây giờ họ cũng như bao cặp đôi bình thường thôi.

Nằm ôm nhau tuy chưa đủ nhưng phải đi làm việc thôi, không thể để Deadline ngập tới mũi như vậy được.

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, như một sự trân trọng dành riêng cho cậu-trân quý của hắn.

Jungkook nhắm mắt tận hưởng cái hôn xong thì nhẹ nhàng đặt đôi môi căng mọng lên môi hắn, bị khuyên môi mới ban sớm lạnh lạnh chạm vào môi làm hắn hơi giật mình, dùng một tay bóp má Jungkook lại rồi cạp môi cậu.

Đỡ Jungkook ngồi dậy, hắn cũng đứng dậy rồi giơ tay có ý ôm Jungkook. Jungkook vừa đứng dậy những tiếng rắc rắc của xương cốt vang lên, cậu nhăn mặt một tí rồi dang tay ra, cả hai ôm nhau lắc qua lắc lại như con lật đật đi ra khỏi phòng.

Vừa bước ra liền bị ánh mắt của "dân tình" gắt gỏng liếc trúng. Cả hai chảy nhẹ mồ hôi cười hì hì.

"Tôi, Kim YeonTan, đại ca băng chó trong nhà này rất nhiệt liệt phê phán hành động mê bồ bỏ bữa cơm tối của chó cưng của bị cáo Kim Taehyung.
Băng nhóm gồm có : Yeontan, Bam, hết!" - đây là tâm tư của Yeontan, chứ nó không biết nói đâu.

Băng đảng đông thật ha! Như công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên vậy á.

Hai ông bố buông nhau ra, đi làm vệ sinh cá nhân xong liền cho hai con chó mặt lạnh ăn.

Cả hai ngồi vào bàn ăn, bữa ăn hôm nay là bún bò nóng hổi đầy topping, cục gân nạm nó mềm mà ấm ấm ăn rất hút miệng luôn. Ăn xong rồi Jungkook phải đi chạy Deadline.

Kim Taehyung vốn công việc luôn nhanh nhẹn nên đã xong trước Jungkook, ngồi chóng cằm nhìn bấy bi của hắn loay hoay với mớ đồ án, hắn cười mỉm bước tới giúp cậu.

Dáng người to cao từ phía sau chòm tới, tay nắm lấy bàn tay Jungkook di chuyển con trỏ chuột. Còn Jungkook ngồi trên ghế đã lọt thỏm vào lòng ngực hắn. Không quá lâu sau đó một nửa bài tập của Jungkook đã hoàn thành, Taehyung đứng từ sau tay nọ không yên vị mà sờ soạn chỗ nọ của Jungkook.

"Kim Taehyung à....tối hôm qua chúng mình đã...."

- Hôm qua là chuyện của hôm qua chứ! Hôm nay không tính!

Quá ngang ngược!!!

Jungkook đành mặc kệ cho hắn xoa nắn, xong rồi hắn kéo cậu đứng dậy, hai tay Jungkook vẫn còn di chuyển con trỏ chuột mà làm bài. Hắn kéo cái ghế xoay đi chỗ khác, thế vào chỗ cái ghế sau mông Jungkook. Những vết đỏ bầm do tối hôm qua gặm cắn lại bị nút cho đỏ thêm lần nữa, Jungkook có hơi đau liền rên nhẹ.

Hắn thấy vậy liền tay xoa xoa mông Jungkook, hôn nhẹ lên rồi bắt đầu chuyện "đại sự". Hắn đang để mắt đến hai nhủ hoa sưng cứng, vừa ngước mắt lên nhìn thấy mắt Jungkook toàn tròng trắng liền hoảng loạn mà lay lay mặt cậu.

Hai tay hắn nâng lấy mặt Jungkook lắc lắc

"Jungkook, em bị ma nhập hả, Jungkook!!"

"Tỉnh lại đi Jungkook"

Vốn đang lên đỉnh, người Jungkook giật giật mấy cái làm hắn càng hoảng hơn.

"JUNGKOOK"

"Án ma ni bắt mi hùm"

cậu mở mắt ra nhìn thấy mặt hắn xanh lè xanh léc cậu lo sợ hắn vì "hao tốn sức lực" mà xanh xao, liền kéo vật lớn ra khỏi cúc huyệt rồi ôm lấy hắn.

Hai con người mặt sợ sệt ôm lấy nhau sợ hãi đối phương bị gì, không để ý quần chưa kéo lên nên hai "bạn nhỏ" chào nhau ôm ấp phía dưới.

___________
Khảo sát : liệu H tận hai chap như này có bị lạm H hay nhiều quá hong mng ?👉😔👈




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro