ss34. Cấm[?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người mặt sợ sệt ôm lấy nhau sợ hãi đối phương bị gì, không để ý quần chưa kéo lên nên hai "bạn nhỏ" chào nhau ôm ấp phía dưới.

Phần dưới cứ cọ cọ vào nhau làm Jungkook thêm ngứa ngáy dù đang rất lo lắng, bỗng Kim Taehyung hơi rưng rưng thở mạnh vào cổ cậu. Từng hơi thở nóng ấm làm cho Jungkook thêm khoái cảm.
Taehyung đang rưng rưng sợ hãi vì lúc nãy hắn sợ Jungkook đã bị ma nhập, sợ Jungkook không lời nào bỏ hắn mà đi...lại còn bỏ hắn đi trong khi đang làm chuyện đại sự....

"Ai cho em lau!"

-Nhưng nó dơ.....

"Không có dơ!"

"Của em nên sạch"

-Chứ có đứa khác nữa hả?

"Không, một mình em thôi, của em cái gì cũng sạch, của em nên anh thích"

Thì là vậy đó, sau một hồi họ ứ ừ xong rồi thì qua cảnh H.

....

Sau một trận dữ dội, hắn để Jungkook nằm lên cánh tay, dựa vào người hắn nhắm mắt nghỉ ngơi. Hít lấy mùi hương của cơ thể Taehyung, cậu dúi đầu vào lồng ngực hắn, hửi lấy hửi để. Nằm nghỉ chắc cũng vừa đủ rồi, cả hai người chuẩn bị đưa Yeontan và Bam đi dạo thì điện thoại bỗng reo lên.

Renggg renggg

"Ileum-eun Jungkook
Jeoul-eun jeongug"

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia liền có giọng đàn ông cất lên. Kim Taehyung đứng cạnh nghe thấy giọng đàn ông liền cầm lấy máy từ tay Jungkook, hắn gằn giọng hỏi

"Ai đây? Quen không? Gọi chi?"

"Anh à, đó là giọng b--"

Jungkook chưa nói với Taehyung xong, đầu dây bên kia lại tiếp lời.

"Alo, Con nói gì vậy Jungkook, lâu quá ba không về thăm giọng con trầm đi nhiều đó".

À...hóa ra bà ba của Jungkook, vậy mà Kim Taehyung bị một phen giật mình lên chứ! Lại còn nói mấy câu không đầu đuôi, nghe thật khốc liệt😅.

Lén chuyền máy cho Jungkook, để Jungkook nói chuyện với ba, cũng lâu rồi Jungkook không được gặp hay trò chuyện với ba. Tính sơ qua thì cũng đã bảy năm cả gia đình ra nước ngoài để lại cậu với bà ở đây.

Năm cả nhà họ định sang định cư ở Mỹ thì Jungkook bị chấn thương gãy tay, không ai biết đó là do ai gây ra. Cả nhà họ đáng lẽ là cha mẹ nên ở lại cùng với con cái, nhưng lại bỏ cậu lại cho bà lo chỉ vì họ có công tác đột xuất bên Mỹ, công ty chuyển dời trụ sở chính qua đất khách quê người nên họ đành phải đi.

Được những ngày đầu có có vài cuộc gọi hỏi thăm, về sau chẳng thấy nữa.

....
"Kook, nghe ba nói không con".

- À dạ con nghe.

"Nay ba về đó, con canh mà qua nhà ngoại nghe chưa, ba nghe bà nói con đang quen ai hả?".

- Dạ đúng rồi ba, ảnh tốt với con lắm.

"Gì? Ảnh? Ảnh? Là sao hả Kook?".

- Dạ....thì...con quen...

Chưa nói dứt câu, đầu bên kia đã ngắt kết nối, lúc nào cũng vậy! Cậu chưa bao giờ giải thích được trọn vẹn một câu.

Thấy ánh mắt Jungkook buồn buồn tủi thân, hắn lại xoa xoa vai cậu rồi ôm vào lòng.
"Không sao hết".

Không cần hỏi Jungkook có buồn hay là không, hắn chỉ cần biết Jungkookie lộ ra một chút u sầu là hắn sẽ vỗ về.

"Ngoan nào, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn, anh tin họ sẽ không cấm cản chúng ta đâu...bé cưng!"

Nói rồi hắn hôn nhẹ lên trán Jungkook, cậu sụt sùi ủi mặt vào lòng hắn, hai tay ghì chặt lấy thân thể to lớn ấy mà khóc thành tiếng.

"Em...em rất sợ Taehyungie à, em sợ họ vẫn như xưa, sợ họ không chấp nhận chúng ta"-càng nói càng nghẹn lòng mà khóc to, nơi trái tim em thật sự đau rát lắm Taehyung.

Họ bỏ rơi em đã đành, nay quay lại mà cấm cản em với người yêu thương em, chắc em cũng uất ức mà sống không nổi nữa, em không muốn là đứa con bất hiếu, nhưng cũng không muốn là người tình phụ bạc--Có lẽ những suy nghĩ trong đầu Jungkook chẳng bao giờ nói ra được, những việc cậu có thể làm nhất định sẽ làm, nhưng bên hiếu bên tình, Jungkook thà chẳng còn trên đời này nữa để không phải chọn lựa chuyện như thế này.

Họ bỏ em cho bà chăm từ khi còn bé, họ chẳng quan tâm em sống chết ra sao...nhưng họ là bố mẹ của em. Anh xuất hiện không lâu, chỉ một năm hai tháng, nhưng quan tâm em hết mực, yêu em quên cả bản thân, vì em mà làm mọi chuyện. Suy cho cùng lại khó cho cậu quá.

"Họ sẽ không ngăn cản chúng ta".

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi giọng nói trầm ấm như trấn an người đang lo sợ run rẩy, giọng nói hắn vừa cất lên làm cho Jungkook liền rất an tâm, cậu mỉm cười nhẹ, nhìn vào mắt hắn.

"Anh tính hết rồi, tin anh đi"

Lại còn anh tính hết rồi nữa chứ, Kim Taehyung quả là biết cách dỗ trẻ đó nha, trấn an xong còn không quên quẹt mũi cưng chiều Jeon Jungkook.

- Dạ.

"Em nghỉ ngơi đi, tầm xíu nữa anh gọi em dậy rồi cùng qua nhà bà".

- Dạ anh yêu.

- Anh hong ngủ hả?

"Em ngủ đi, anh phải lo một chút việc đã, lại nằm trước cho ấm chỗ giùm anh nhe".

- Dạaaaaa.

Thỏ con vâng lời, vừa nín khóc xong nhảy chân sáo lại giường nằm rồi!

Kim Taehyung ngồi vào bàn làm việc, lướt tra google...

"Cách làm hài lòng bố mẹ bên ngoại".

"Cách nói chuyện với người lớn".

"Cách xưng hô vai vế trong nhà sao cho tự nhiên".

"Đi thăm nhà người yêu nên mang quà gì".

"Làm gì để phong độ đẹp trai trong mắt gia đình nhà người yêu?".

Thiệt tình!
Trước không có bồ, quen được Jeon Jungkook quả là tổ gánh còng 34 đốt xương sống mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro