Chương 6 - Máu dã thú sục sôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chà! Cổ Tiểu Yên thật dũng cảm, nữ nhi không hề thua kém giới mày râu! Tôi thật sự thấy choáng ngợp quá!"

Lời của Chu Vũ khiến tôi tỉnh táo trở lại, thằng cha này vừa nãy nấp rõ kín không dám ló mặt ra, cho đến lúc kẻ đeo mặt nạ đã bị lăn xuống núi thì anh ta mới nhắng nhít chạy đến chỗ tôi, giơ nắm tay dựng ngón cái lên!

Tôi đờ đẫn nhìn anh ta, toàn thân tôi bỗng run lên bần bật rồi òa khóc, khiến Chu Vũ phát hoảng, hỏi La Thiên: "Cô ấy sợ quá hóa điên hay sao?"

La Thiên vội ôm tôi vào lòng, an ủi: "Không sao, Tiểu Yên...ổn rồi, không sao..."

Tôi càng run rẩy khiếp hơn, mồ hôi túa ra khắp người. "La Thiên, em đã giết người... đã giết người..."

"Chỉ nói vớ vẩn! Em không giết người, em chỉ cứa vào cánh tay hắn thôi..."

"Không không! Nếu mũi kiếm tre nhọn, thì em đã giết hắn rồi." Tôi khóc nấc lên, nghẹn ngào. La Thiên an ủi tôi hồi lâu tôi mới dần dần bình tĩnh trở lại. Những hình ảnh đâm kẻ đeo mặt nạ vừa nãy hằn sâu trong trí não tôi, tin rằng tôi sẽ mãi mãi không thể xóa đi.

Xem xét thi thể Lâm Kiều Nhi, thấy rằng cô ấy mới chết chưa lâu, bị một vật nặng đánh vào phía sau đỉnh đầu nên chết ngay tại chỗ. Bên cạnh xác Lâm Kiều Nhi cũng "bày" một đề toàn như lúc sáng: 8 trừ 7.

Từ đó có thể suy luận ra rằng kẻ đeo mặt nạ chính là hung thủ.

Hắn để lại đề toán với mục đích rõ ràng và dễ hiểu, và là sự chế nhạo dành cho La Thiên hoặc dành cho tất cả chúng tô, đồng thời thể hiện sự ngạo mạn của hắn. Mọi hành vi của hắn rất giống với tên tội phạm Bồ Bằng, nhưng tôi khẳng định không phải Bồ Bằng, vì Bồ Bằng là một gã gù lưng tuổi gần 50, còn kẻ đeo mặt nạ này thì còn trẻ, với thân thủ nhanh nhẹn và thể lực tốt.

Chu Vũ sợ quá, nói lạc cả giọng: "Bây giờ... bây giờ nên thế nào?"

"Cứ yên tâm, kẻ đeo mặt nạ đã bị thương nặng, nếu hắn không có đồng bọn thì mọi người có thể tạm thời chưa gặp nguy hiểm." La Thiên nói xong, anh lại có nét buồn rầu, chăm chú nhìn vào cái đề toán, khẽ lẩm bẩm: "Anh nói đúng, tôi đã chủ quan, quá tự tin. Nếu tôi không sửa 5 trừ 3 thành 5 cộng 3 thì có lẽ Lâm Kiều Nhi sẽ không bị...", La Thiên nắm tay lại đấm thật mạnh xuống mặt đất.

"Thực ra cũng chẳng thể trách anh, tại chính cô ấy cứ..." Chu Vũ chưa nói xong thì ánh mắt La Thiên bỗng sáng lên: "Tại sao kẻ đeo mặt nạ cả hai lần ra tay đều chọn dốc núi để giết người?"

"Tại sao à? Vì nếu bị chúng ta bắt gặp thì hắn sẽ dễ dàng lăn xuống để trốn thoát chứ gì?" Chu Vũ cau mày hỏi.

"Chắc là thế. Và tôi đã vô tình giúp hắn chạy thoát." Cho nên, nếu lần sau bắt gặp, chúng ta sẽ dụ hắn đến chỗ bằng phẳng, chỉ cần tóm được hắn thì sự thật đương nhiên sẽ được làm sáng tỏ."

Được biết kẻ đeo mặt nạ bị thương nặng tạm thời không thể uy hiếm mọi người, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Làm sao để dào được hố chôn Lâm Kiều Nhi, là điều rất hóc búa đối với chúng tôi. Vì mặt đất ở đây vừa khô vừa cứng trơ, khác hẳn lần trước chôn cất Vương Hải Thành. Mấy "thương binh" như chúng tôi dù đào đến ngày mai cũng không xong.

Chu Vũ đã nhanh chóng thoái chí, anh ta ném mảnh đá sang bên rồi lầu bầu: "Đào kiểu gì bây giờ? Thực ra không thể đào nổi."

Anh ta kêu ca cũng chẳng sai, ngay tôi cũng đã thấy nản, nhưng La Thiên rất cố chấp: anh dùng đá, dùng cành cây thay nhau làm dụng cụ để đào, các vết phồng rộp trên tay anh bị vỡ rỉ ra cả máu, dù tôi khuyên can thế nào anh vẫn không chịu dừng tay. Cứ như thế rất lâu, cũng chỉ đào được một cái hốc nho nhỏ. Cuối cùng anh cũng dừng lại, nói là phải tìm một chỗ đất mềm và ẩm, nhất định phải chôn cất Lâm Kiều Nhi chứ không thể cứ để phơi ra như thế này.

Bỗng nghe thấy tiếng Đoàn Lội từ xa vọng lại: "Tao ở đây kia mà?"

Tôi nhìn về phía có tiếng nói, bỗng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ngạc nhiên vì nhìn thấy chú khỉ con tinh khôn, bên cạch nó còn một con khỉ to nữa, có lẽ là mẹ nó; mừng là vì lại có hy vọng tìm được thức ăn, nếu chúng không xuất hiện thì tôi e mình sẽ chết vì đói và khát.

Tôi không quên cảnh cáo Chu Vũ, cho đến khi anh ta hứa đi hứa lại rằng không dám có ý định kia nữa, tôi mới yên tâm đi về phía Đoàn Lôi.

Loài khỉ hiểu ý con người hơn cả tôi tưởng tượng, nhất là con khỉ to, tôi chỉ dùng động tác và ngôn ngữ đơn giản lặp đi lặp lại ba lần, nó đã hiểu ngay. Hai con khỉ vừa đi vừa đùa nghịch, thỉnh thoảng lại dừng lại chờ chúng tôi.

"Này La Thiên... anh đã... ăn thịt khỉ bao giờ chưa?" Chu Vũ nói, đồng thời nhìn hai con khỉ không chớp mắt.

"Chú à, chú đã hứa là không ăn thịt con khỉ kia ma?" Đoàn Lôi nài nỉ, kéo áo Chu Vũ. Tôi cũng thấy rất ngứa mắt: "Nếu Chu Vũ nhà anh còn thê nữa thì tôi sẽ đuổi bọn khỉ đi ngay, cho anh hết cách tìm đồ ăn mà sống!"

"Đâu cần phải thế? Nếu thế thì chính cô cũng chẳng có gì mà ăn."

"Khỉ là động vật được nhà nước bảo vệ, không được ăn thịt." La Thiên nói.

"Nhưng không phải tất cả mọi con khỉ đều được nhà nước bảo vệ, chỉ hai con này..." Thấy chúng tôi đều trợn mắt, Chu Vũ lập tức đổi giọng: "Thôi được, được rồi! Tôi chỉ thuận miệng hỏi thế thôi. Đừng nên... kẻo tôi chưa ăn thịt con khỉ thì tôi đã bị các người ăn thịt rồi!"

Đi mãi, chẳng biết đã đi bao lâu, khi tôi mệt quá chỉ muốn nằm lăn ra thì La Thiên đã kéo tôi bước nhanh hơn, mừng rõ nói: "Mọi người nhìn này, mặt đất rất ẩm, phía trước chắc chắn phải có nước!"

Nghe thấy thế ai ai cũng phấn chấn, nhất là Chu Vũ, loáng một cái anh ta đã chạy lên trước tiên.

Khi chúng tôi nhìn thấy ở kẽ dốc đất rỉ ra dòng nước suối nhỏ xíu, tôi cảm thấy dường như cuộc đời này tràn ngập ánh dương rực rỡ.

Chu Vũ hét to và nhảy bổ đến há miệng uống lấy uống để, người anh ta như dán vào cái dốc.

Đoàn Lôi cũng khoái chí chạy đến nhưng bị Chu Vũ đẩy ngã phệt xuống đất. Con người ích kỷ ấy uống nước, lại còn rửa mặt nữa, rồi mới chịu nhườn chỗ cho Đoàn Lôi. Sau đó anh ta nằm chổng bốn vó lên trời, nói: "Đã đời quá! Đời tôi chưa bao giờ sướng như thế này!"

Mọi người lần lượt uống nước thỏa thuê, rồi nhìn quanh bốn bể, nhưng không thấy một cây có quả nào hết.

Tôi đành kiên nhẫn "hỏi" con khỉ xem ở đâu có quả cây, nó lập tức chạy đến bên con suối vừa nhảy nhót vừa kêu lên. Tôi vội vừa làm động tác vừa nói: "Quả tròn tròn..." Nào ngờ nghe xong nó bèn nhặt một hòn đá đưa cho tôi; thấy tôi thở dài, nó lại nhảy xuống bên suối. Cứ thế vài lần, con khỉ to không ngừng kêu lên "chí chí..." ý chừng như muốn nói tôi thật khó chiều.

Vẫn là trở ngại về "giao tiếp"!

La Thiên nói: "Thôi vậy. Nó đưa chúng ta đến được nơi có nước đã là quá tốt rồi." Rồi anh cầm mấy mảnh đá bước đến một chỗ không xa và đào đất, tôi biết La Thiên muốn chôn Lâm Kiều Nhi ở đây, bèn bước đến giúp anh.

Ở đây có dòng suối, có khỉ làm bạn, Lâm Kiều Nhi sẽ không cô độc.

Đào được một lúc, La Thiên bảo Chu Vũ quay lại tìm Cố Phong và mọi người. Chu Vũ nằm ỳ bất động trên mặt đất, lười nhác nói: "Lát nữa xách ít nước về cho họ uống, để tôi đỡ phải đi đi lại lại. Tôi mệt rũ ra rồi."

"Chúng ta không trở về đó nữa. Anh cứ gọi họ đến đây. Nhân lúc trời còn sáng, sẽ dựng lều ở gần đây, dùng nước cũng rất tiện lợi."

"Có lý đấy!" Chu Vũ giở mình rồi ngồi dậy, nhưng anh ta mặt nhăn như bị: "Nhưng tôi không đi nổi nữa, hai chân nặng như đeo đá, khắp người thì đau nhừ. Hay là để tôi đào hố, anh đi tìm họ vậy?" Nói rồi anh ta nhặt một cành cây, bước lại gần chỗ La Thiên. Sau khi La Thiên đi rồi, anh ta ném luôn cành cây rồi lại nằm chồng kềnh ra như cũ.

Tôi lườm thằng cha đáng ghét, rồi ngoảnh đi không thiết trách móc cũng không muốn nhìn anh ta nữa.

Chẳng bao lâu sau, Cố Phong và mọi người đã đến, vừa nhìn thấy dòng suối, Tư Khải Điển và Liễu Tinh Tinh như sói vồ mồi, bổ nhào lên cái dốc thoai thoải xô đẩy nhau không ai chịu người ai. Chỉ có Cố Phong mát tính, vẫn bình tĩnh ung dung chờ đợi.

Mọi người đều tất bật đào hố, còn Liễu Tinh Tinh thì mải đứng bên hái lá cây, giã nhuyễn ra rồi trộn với nước để làm mặt nạ; Tư Khải Điển thì ôm bụng ngồi tựa vào gốc cây, luôn mồm kêu ca đau bụng, lập tức bị Chu Vũ mắng luôn: "Hừ! Bảo anh đào đất thì anh kêu đau bụng! Giả vờ, ai chẳng biết giả vờ? Không tự giác gì cả!"

Tư Khải Điền mặt mũi nhăn nhó: "Ai giả vờ? Tôi bị đau bụng thật mà! Chẳng hiểu tại sao mấy hôm nay tôi cứ chốc chốc lại đau bụng."

La Thiên nói có lẽ là do không hợp thủy thổ, Cố Phong thì không nghĩ thế: "Anh vẫn tin hắn thật à? Hắn là đồ lười nhác, không muốn làm việc."

"Tùy anh muốn nói sao cũng được, tôi chẳng bận tâm."

Tôi nhận ra trên mặt Tư Khải Điển có vết xước, hỏi mới biết, thì ra là vì lúc đi trên đường anh ta cứ leo léo nói về bảo hiểm, Liễu Tinh Tinh không chịu nổi, điên tiết đánh nhau với anh ta.

Liễu Tinh Tinh vừa bôi mặt nạ vừa nói: "Tôi chúa ghét những kẻ tiếp thị nói liến thoắng ù cả tai, bám riết người ta dai như đỉa. Họ không thấy làm như thế là rất phản cảm hay sao?"

"Không phải tôi tiếp thị, tôi chỉ nói với mọi người về tầm quan trọng của bảo hiểm, như thế là sai à? Chúng ta không nói về vụ động đất Văn Xuyên nữa, cứ nhìn ngay các sự việc xảy ra xung quanh chúng ta thì biết: Vương Hải Thành, Lâm Kiều Nhin, và Trương Ngưng, họ đâu có ngờ rằng mình sẽ gặp tai nạn? Nếu họ biết sẽ có cái ngày này thì tôi dám bảo đảm với các vị rằng họ nhất định sẽ mua bảo hiểm. Đôi lúc tôi không thể hiểu nổi: đã xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi, tại sao các vị lại không ý thức được tầm quan trọng của bảo hiểm? Tại các vị sợ sau khi xảy ra tai nạn rồi, công ty bảo hiểm sẽ không chịu thanh toán, hay là vì vác vị không thể tin tôi? Tôi đã nói với mọi người rồi: Tư Khải Điển này không phải người bình thường như ai, tôi là hậu duệ của Tư Mã Thiên - đại văn hào thời nhà Hán..."

"Thôi đừng làm nhộn lên nữa!" La Thiên ngắt lời Tư Khải Điển, và chia mọi người thành ba nhóm, tôi, Liễu Tinh Tinh và Đoàn Lôi ở lại đào hố; La Thiên và Cố Phong tìm chỗ để dựng lều; Tư Khải Điển nếu bụng không đau quá thì đi theo Chu Vũ để hái lá chuối về đựng nước. Phân công xong xuôi, mọi người đều bắt tay vào việc của mình.

Bé Đoàn Lôi vẫn đang chơi đùa với khỉ, Liễu Tinh Tinh bôi mặt nạ xong lại đi gội đầu, chỉ còn mình tôi cố sức mà đào. Tôi không thể làm quá chậm, vì nếu La Thiên dựng lều rồi mà thấy tôi chưa đào xong thì anh sẽ lại đến làm giúp tôi; La Thiên đang mệt mỏi hơn bất cứ ai, lại bị trẹo chân, tay cũng bị đau, cho nên tôi nhất định phải đào xong trước khi anh ấy chạy đến. Tôi không muốn anh phải gánh thêm gánh nặng.

Và, cũng là vì Đoàn Lôi chỉ là đứa trẻ, còn Liễu Tinh Tinh là cô gái thích làm đẹp hơn cất cứ ai, kể cũng phải thôi, có cô gái nào lại không thích đẹp? Cho nên tôi vui vẻ đào một mình.

Cho đến khi Chu Vũ và Tư Khải Điển hái lá chuối về, Liễu Tinh Tinh mới rời con suối, phơi áo khoác lên cành cây cho khô, không ngần ngại chỉ mặc áo nịt ngực và quần lót rồi bước đến áp mặt sái tôi, căng thẳng hỏi: "Cổ Tiểu Yên nhìn giúp tôi xem, mặt tôi có trở nên rất khó coi không?"

Tôi ngẩng lên, đối diện với đôi mắt đang rất sốt ruột đợi chờ, tôi bỗng nhớ đến mẹ tôi, bà đã từng áp khuôn mặt sát tôi và hỏi xem da mặt bà có bị dị ứng không, tôi bỗng cảm thấy bùi ngùi. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt Liễu Tinh Tinh, rồi nghiêm chỉnh nói: "Không! Rất trắng mịn, nhẵn nhụi..."

"Thật thế chứ? Nhưng sao tôi cứ sờ thấy da mặt tôi có nhiều đốm lấm tấm?"

"Có thể là do môi trường, và nhiều ngày thiếu ngủ thiếu ăn. Nhưng da mặt của chị vẫn rất đẹp, đẹp hơn da tôi nhiều." Nói xong tôi cởi bít tất ra xỏ vào hai bàn tay đang đau rát. Liễu Tinh Tinh thấy thế vọi nói: "Để tôi đào, cô nghỉ một lát đi."

"Không sao, bọc lại rồi tay sẽ không đau nữa."

"Hai người quen nhau bao lâu rồi?"

"Ai cơ? La Thiên à? Cũng chưa được bao lâu."

"Tôi rất khao khát được như hai người."

"Đã lâm vào tình thế này rồ, có gì để ngưỡng mộ nữa?" Tôi gượng cười, hỏi lại Liễu Tinh Tinh: "Chị thì sao, đã lập gia đình chưa?"

"Ly hôn rồi." Giọng hờ hững như không.

"Thế à? Tôi xin lỗi..."

"Không sao." Liễu Tinh Tinh cười rồi quay đi, lưng hướng về phía tôi.

Tôi nhìn, và bỗng thấy rùng mình sởn gai ốc. Trên lưng chị ta chằng chịt vô số các vết sẹo, cùng với thời gian, chúng không sần sùi gớm ghiếc nữa nhưng vẫn có thể nhận ra phần lớn là các vết sẹo do gí đầu thuốc lá vào, cùng với rất nhiều vết chồng chéo hỗn loạn khác, chắc là bị vụt bằng thắt lưng da. Tôi bỗng thấy xót xa: "Những vết này..."

Liễu Tinh Tinh khẽ thở dài, rồi kể cho tôi nghe về cuộc hôn nhân bất hạnh của mình: "Năm 14 tuổi tôi theo anh ta, anh ta hơn tôi mười tuổi; hồi đó anh ta mới mãn hạn tù về tội trộm cắp. Cha mẹ tôi nhất quyết phản đối không cho tôi lấy, nhưng tôi cứ thích anh ta. Anh ta có một sức lôi cuốn hoang dại khiến tôi không thể dứt ra được. Như bị ma xui quỷ khiến, tôi bỏ họ để cùng anh ta chạy trốn, rồi đi đến thành phố S. trước đó vì có tiền án nên anh ta rất khó tìm việc làm, ngày ngày chỉ đi lần mò trộm cắp vặt, nhưng vì tôi, anh ta bèn làm chứng minh thư giả và học bạ giả rồi xin được một việc làm đàng hoàng. Nhưng chưa đầy hai tháng sau anh ta lại trộm cắp tài sản của công ty nên bị án tù ba năm. Khi đó tôi đã hoàn toàn thất vọng và quyết định bỏ anh ta. Khi tôi vào nhà tù để chia tay, anh ta khóc lóc nói rằng anh ta làm thế chỉ vì muốn tôi sau này được sống tốt hơn. Tôi xúc động nên đã tha thứ cho anh ta. Chơ anh ta được ra tù, chúng tôi bèn kết hôn. Nhưng cuộc sống không tươi đẹp như tôi tưởng tượng, trái lại, sự thật rất tàn khốc. Tôi đã quá ngây thơ, đúng thế..."

Nói đến đây, Liễu Tinh Tinh mỉm cười tự chế nhạo mình: "Sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi rất tồi tệ, anh ta chuyên ra ngoài làm những chuyện càn rỡ, bán thuốc lắc, đánh bạc... toàn là những chuyện phạm pháp và còn mắc nợ vay nặng lãi nữa. Chúng tôi bắt đầu lục đục cãi cọ, dần dần biến thành bạo lực gia đình. Tôi đắm đuối đi theo anh ta vì nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ cảm hóa được anh ta, để anh ta đi vào con đường ngay thẳng, nhưng cuối cùng tôi đã thất bại... Ngần ấy năm đã trôi qua, tôi không tái hôn và sau này cũng vậy, vì trong tôi hằn sau, rất sau những ký ức quá xấu xa về anh ta. Giống như những vết sẹo trên lưng tôi, đã hình thành rồi thì không thể xóa được nữa.

Nhìn đám sẹo chằng chịt trên lưng Liễu Tinh Tinh, tôi rất muốn an ủi chị ta nhưng nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra những từ ngữ thích hợp, tôi đành đứng vậy gỡ áo của Liễu Tinh Tinh đang phơi trên cành cây, khoác lên người chị ta và hỏi: "Hai người có con chưa?"

Liễu Tinh Tinh lắc đầu: "Chưa. Khi tôi đi nạo thai lần thứ ba, bác sĩ cho tôi biết nếu tôi bỏ đứa con thì sau này tôi không còn cơ hội để làm mẹ nữa. Bấy giờ tôi mới mười bảy tuổi... Nay nghĩ lại, thấy rằng không có con cũng tốt, nếu không, tôi vẫn sẽ tiếp tục dính dáng đến anh ta và sẽ có ngày chết bởi tay anh ta cũng nên." Trong lúc nói, Liễu Tinh Tinh nhìn ra Đoàn Lôi nhưng lại lập tức cúi đầu xuống; tuy nhiên ánh mắt ấy cũng đủ để tôi nhận ra chị ta rất nuối tiếc và đau khổ.

Liễu Tinh Tinh rất muốn có con, mới là đúng.

Tôi bỗng nhớ đến Tô Tuyết, liệu có phải chị ấy cũng vì Đoàn Lôi nê mới cố cầm cự chung sống với Đoàn Chính Dương không?

Chu Vũ đã gấp xong thuyền lá chuốt, đang bưng ra để lấy nước. Anh ta nóng nảy sốt ruột, thấy lỗ phun nước suối quá nhỏ, bèn ra sức bớt cho xung quanh rộng ra; con khỉ đang đứng bên nô đùa thì lo lắng kêu rít lên, rồi nó nhặt đá ném vào Chu Vũ, chắc nó sợ anh ta đào bới hỏng mất nguồn nước? Tôi vội nói: "Chu Vũ đừng sốt ruột, cứ chờ nó từ từ chảy."

"Cô thì biết gì?" Anh ta gắt gỏng, rồi cũng nhặt đá ném lại con khỉ khiến nó phải bỏ chạy, sau đó anh ta tiếp tục khoét rộng lỗ phun nước. Nhưng con khỉ không chịu bỏ cuộc, nó quay lại ném đá tới tấp, cứ thế ném mãi, rồi một hòn đá ném trúng vào trán anh ta, máu chảy đỏ lòm.

Chu Vũ điên tiết, bất chấp trán đang chảy máu, tức tốc đuổi theo con khỉ, nhưng dễ gì mà bắt nổi nó? Loáng một cái nó đã chạy mất hút. Chu Vũ bịt vết thương trên trán, nghiến răng nghiến lợi: "Nếu không ăn thịt chúng mày thì tao không còn là tao nữa!"

Đoàn Lôi vội chạy đến trước mặt Chu Vũ, sợ hãi nói: "Xin lỗi chú, cháu thay mặt nó xin lỗi chú. Chú đừng ăn thịt bọn nó, được không? Chú đã hứa là..."

Nó chưa nói xong thì Chu Vũ đã gầm lên: "Hứa gì mà hứa? Cút đi, cút đi! Nếu còn chọc tức tao nữa, tao sẽ ăn thịt luôn cả mày!"

Đoàn Lôi sợ quá không dám ho he.

Tư Khải Điển bước lại kiểm tra vết thương của Chu Vũ, nói: "Anh cũng chẳng ra sao, việc gì phải đào bới thêm? Cho nên mới bị con khỉ đó ném đá..."

"Anh cũng xéo đi cho tôi nhờ!" Chu Vũ đẩy anh ta ra, rồi bước đến bên vòi nước suối rửa sạch vết thương. Tư Khải Điển đứng ngẩn tò te, rồi hét lên: "Anh thần kinh à? Con khỉ nó ném anh, sao anh lại cáu với tôi cái gì?"

"Đáng đời!" Liễu Tinh Tinh khoái trả hả hê lẩm bẩm một câu, chẳng rõ chị ta nói Chu Vũ hay là nói Tư Khải Điển đáng đời.

Lều đã được dựng xong trước khi trời tối. Chuyển vị trí mới, cách suối hơi xa một chút, nhưng cũng đành vậy. Vì không thể tìm được chỗ đất bằng phẳng và gần con suối hơn.

Chúng tôi vẫn chưa đào xong cái hố để chôn Lâm Kiều Nhi, cho nên La Thiên định cõng cô ấy vào lều, chờ sáng mai sẽ giải quyết nốt.

Nhưng mọi người thảy đều phản đối, nhất là Chu Vũ, dù nói gì cũng không chấp nhận đặt xác Lâm Kiều Nhi và trong lều. Cố Phong nói: "Cứ đẻ ở ngoài. Mọi người đang căng thẳng, bên cạnh lại có một người chết thì rất thấp thỏm."

Nghĩ kỹ thấy cũng phải, cho nên La Thiên đành đặt xác Lâm Kiều Nhi ở bên ngoài, lấy một ít lá cây phủ lên, rồi anh trở vào lều tiếp tục mài thanh kiếm tre.

Không hiểu tại sao tôi chợt thấy rùng mình, vùng ngực thì hơi hơi đau.

Đêm nay không phải đề phòng kẻ đeo mặt nạ, lại đã tìm thấy nguồn nước, nên tâm trạng mọi người trở nên khá hơn. Cố Phong đề nghị rằng, kẻ đeo mặt nạ đã bị thương, sao chúng ta không nhân đây trốn khỏi khu rừng? Chu Vũ nói luôn: "Ai chẳng biết thế? Nhưng không thể ra nổi, chứ đâu phải chưa từng thử trốn?"

Tôi thở dài. Đúng thế, chúng tôi đã thử vô số lần, mà vẫn chỉ là đi loanh quanh ở một khu vự có hạn, ngay suối nước cũng phải nhờ khỉ tìm giúp. Tôi bỗng nảy ra một ý: "Thế thì chúng ta nhờ khỉ tìm đường cho?"

Liễu Tinh Tinh nói: "Khỉ bị Chu Vũ tấn công, bỏ chạy rồi; vả lại, khỉ vẫn chỉ là động vật chưa từng ra khỏi rừng sâu thì chưa chắc chúng đã biết đường." Nhưng mắt chị ta bỗng đảo tròn, phấn chấn nói: "À, sao chúng ta không đốt lửa, để phát tín hiệu cầu cứu với bên ngoài?"

"Đúng! Thế mà tôi không nghĩ ra." Tư Khải Điển vỗ tay tỏ ý tán thành. Mọi người cũng cảm thấy cách này khả thi.

"Không được." La Thiên nói dứt khoát. "Tôi cũng từng nghĩ đến cách này, nhưng chắc chắn là không ổn. Mọi người đừng quên đây là rừng rậm, nếu đốt lửa quá nhỏ, như đống lửa lúc nãy chẳng hạn, thì bên ngoài không nhìn thấy, nhưng nếu lửa to quá rất dễ cháy trụi cả khu rừng."

"Cháy thì cháy chứ sao? Chúng ta được cứu sống là quan trọng, bận tâm đến khu rừng làm gì?" Chu Vũ nói luôn không suy nghĩ.

"Rừng bị cháy, thì anh cho rằng chúng ta vẫn được cứu à?"

Nghe Cố Phong nói thế, Chu Vũ bổng hiểu ra, anh ta lẩm bẩm: "Kể cũng phải, nếu thế thì chúng ta bị chết thiêu..."

Tư Khải Điển hết sức ngao ngán: "Tôi ngờ rằng đây không phải rừng Bọ Cạp, trải qua ngần ấy hôm chưa nhìn thấy ai vào để tự sát, nếu thấy thì ta có thể hỏi họ lối ra; và cũng không hề nhìn thấy một cái xác nào, đúng là không bình thường."

La Thiên nói: "Cũng không có gì là không bình thường. Khu rừng quá rộng lớn, có lẽ chúng ta chỉ mới biết một góc nhỏ của cả khu rừng. "

Tôi không nén được lại phải hỏi: "Thật sự không thể có cách gì hay sao?"

La Thiên trầm ngâm một lát, rồi nói: "Có! Bắt kẻ đeo mặt nạ."

"Bắt như thế nào?" Chu Vũ lớn tiếng: "Hắn xuất quỷ nhập thần không biết đâu mà lần, khu rừng thì quá ..........???



"Chờ! Chúng ta chờ hắn lần sau xuất hiên." Cố Phong nói rồi bước ra khỏi căn lều.

Mọi người đều im lặng hồi lâu, ai cũng hiểu câu nói của Cố Phong nghĩa là gì.

Kẻ đeo mặt nạ hai lần xuất hiện, cả hai lần đều là sau khi có một người đã chết, cũng tức là, chờ đến lần sau hắn xuất hiện,thì một người trong chúng tôi phải chết.

Sau hồi lâu im lặng, không rõ ai đó lại đưa ra các câu hỏi: Nếu có thể sống mà thoát ra thì việc đầu tiên nên làm là gì? Câu hỏi này rất được mọi người quan tâm hưởng ứng. Liễu Tinh Tinh nói trước, việc đầu tiên sẽ làm là đi thẩm mỹ viện, rồi đi mát-xa, sau đó đi phố mua sắm quần áo. Nhưng Liễu Tinh Tinh bị Chu Vũ và Tư Khải Điển lừ mắt coi thường, nói rằng chi ta đầu óc thiển cân. Sau đó Đoàn Lôi cũng bị chê bai, vì nó nói là sẽ lập tức đi ăn McDonald's, chỉ thế thôi. Chu Vũ thì nói, sau khi thoát ra, việc đầu tiên anh ta làm là mua mười điếu thuốc lá, đốt liền một chầu cho đã. Tư Khải Điển vội nói: "Tôi phản đối! Anh không sợ ngộ độc nicotine à?"

Tôi vẩn vơ suy nghĩ, nếu có thể ra dược, việc đầu tiên tôi làm là tìm việc làm. Mẹ tôi thường nói tôi suốt ngày chẳng làm việc gì, thế thì phen anfy tôi sẽ để cho bà phải "thất vọng", sau đó, tôi sẽ dùng tháng lương đầu tiên mua biếu bà một món quà. Lớn chừng này rồi, tôi chưa bao giờ mua cho mẹ tôi thứ gì, thậm chí, mẹ tôi sinh nhật ngày nào tôi cũng không nhwos...

"Tư Khải Điển, anh thì sao? Việc đầu tiên anh làm, chắc không phải là ra phố níu kéo người ta lại để tiếp thị bảo hiểm chứ?" Liễu Tinh Tinh nói khôi hài.

"Tôi đã nói rồi, không phải tiếp thị." Tư Khải Điển dõng dạc chỉnh lại Liễu Tinh Tinh. "Tư Khải Điển này là ai mà phải ra phố níu kéo người khác? Tôi đã nghĩ rồi, sau khi ra khỏi đây, việc đầu tiên tôi làm là viết sách..."

"Viết sách?" Liễu Tinh Tinh cười. "Anh sẽ không bán bảo hiễm nữa à?"

"Tất nhiên vẫn bán. Những tôi muốn viết một cuốn sách nói về vấn đề bảo hiểm. Chỉ cần sách của tôi bán chạy, thì người ta sẽ chủ động tìm đến tôi để mua bảo hiểm. Tôi cũng đã nghĩ sẵn tên sách rồi, gọi là "Nhưng trải nghiệm thực tế và tâm đắc mà một nhân viên nghiệp vụ bảo hiểm không thể không nói ra".

"Ngán quá! Tên sách quá dài, bìa không chứa nổi."

"Quá dài à?" Tư Khải Điển nhìn Chu Vũ, nói rất nghiêm chỉnh: "Tôi đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ ra nó."

Chu Vũ giở mình rồi ngồi dậy: "Rõ là thộn! Nếu anh định ra sách thật, tôi sẽ mách anh một chiêu: anh viết lại mọi sự thật khi chúng ta ở trong rừng Bọ Cạp, chứ tên sách kia của anh không ổn, nghe rất tầm thường. Anh nên đổi thành cuốn sách "Khiêu chiến với giới hạn cực đại của sinh tồn của nhân loại", thì sẽ rất sốc! Tôi sẽ nghĩ giúp anh một cái bút danh nữa.. gọi là... hậu duệ đời thứ... của Tư Mã Thiên văn hào thời Hán... à, đời thứ 56! Cứ nghe tôi đi, sẽ không nhầm đâu! Cuốn sách ấy tung ra sẽ là bom tấn!"

Tư Khải Điển nghĩ ngợi, rồi lắc đầu nói: "Không được. Bút danh quá dài. Hay là, xóa bỏ mấy chữ văn hào thời Hán, và gọi là cháu đích tôn đười thứ 56 của Tư Mã Thiên? Tên sách tuy sốc thật nhưng chẳng liên quan gì đến bảo hiểm, lại quá mơ hồ. Tôi sẽ nghĩ lại xem... À, nghĩ ra rồi, gọi là "Một nhân viên nghiệp vu bảo hiểm cùng các bạn của mình vào rừng Bọ Cạp khiêu chiến với giới hạn cực đại của sinh tồn". Anh thấy thế nào?"

Chu Vũ đưa mắt nhìn lên nóc lều, nằm kềnh ra đất, chán ngán nói: "Lần này thì quá dài."

"Thực ra đâu phải chúng ta khiêu chiến với giới hạn cực đại của sinh tồn? Những trận động đất chôn vùi người ta liền mấy ngày đêm, những người ấy mới thật sự là thách thức chứ!" Cố Phong ôm một ôm cành cây và dây mây bước vào.

"Nếu bị đói thêm vài ngày nữa, thì chúng ta cũng gay go đây." Chu Vũ ai oán nói. "Thổi sáo đi, Cố Phong! Buồn bực muốn chết."

"Tôi không rỗi." Cố Phong hờ hững đáp, rồi bắt tay vào xử lý đám cành cây và dây mây.

Anh ta bẻ cành cây thành mấy chục khúc ngắn.

Tôi bỗng cảm thấy bất an, anh ta định làm gì thế nhỉ?

Một tiếng kêu thét lên kinh hãi khiến tôi choàng tỉnh dậy và lập tức mở to mắt.

"Xin các chú tha cho nó! Cháu xin các chú..."

Thì ra là giọng của Đoàn Lôi. Có chuyện gì vậy?

Rồi tôi bỗng rùng mình, khi ngoảnh ra nhìn, tôi càng phát hoảng hít sâu một hơi lạnh.

Ở phía trước, chỗ không xa, bé Đoàn Lôi đang ôm chặt hai chân Cố Phong và khóc lóc thảm thiết, nó xin Cố Phong và mấy người kia tha cho con khỉ con.

Con khỉ bị nhốt vào trong một cái lồng tre được chế tạo đặc biệt, bốn bề cắm vô số cành cây nhọn hoắt, nó đang kêu chí chí xen lẫn những tiếng khóc của Đoàn Lôi, tất cả khiến đầu óc tôi biến thàn đông đặc, tôi vừa lết vừa chạy ra ngoài. Tôi... tôi phải tìm La Thiên!

Giọng Cố Phong nặng trịch: "Bắt cô ta lại!"

Nghe mệnh lệnh, Chu Vũ và Tư Khải Điển lập tức chạy lại ghì chặt tôi xuống đất, tôi không sao cựa quậy được.

Còn Đoàn Lôi thì vẫn đang cố sức cầu xin, Cố Phong đá cho nó một phát ngã lộn một vòng, nhưng nó lại nhanh chóng chồm dậy ôm chặt hai chân anh ta. "Cháu cầu xin chú, chú ơi chú tha cho con khỉ, cháu xin chú..."

Cố Phong mặt lạnh như tiền, anh ta cũng Liễu Tinh Tinh khiêng cái lồng đến một gốc cây.

Khi Cố Phong luồn các sợi dây leo vào lồng rồi định kéo lên trên cây, thì bé Đoàn Lôi bèn cắn vào cánh tay anh ta thật chặt.

Cố Phong đau quá kêu thét lên, anh ta cho Đoàn Lôi một cái tát cực mạnh ngã bật ra, rồi xách nó lên như xách một con gà.

Cảnh tượng kinh khủng thật khó tin!

Sự tàn nhẫn của Cố Phong khiến tôi toàn thân run rẩy. Mọi ngày anh ta tỏ ra bình tĩnh, vững vàng, tôi ngỡ đó là một con nười có thể tin cậy được, hoặc ít ra cũng là một người tốt; nhưng bây giờ sau khi trút bỏ bộ áo khoác mỹ miều ấy thì anh ta là một kẻ nham hiểm, man rợ, đáng sợ hơn mất cứ ai, rất giống gã Nhạc Bất Quần(*).

* Nhạc Bất Quần: một nhân vận "ngụy quân tử" trong "Tiếu ngạo gian hồ" của Kim Dung.

Nghĩ đến đây, tôi khóc òa, kêu lên: "Cố Phong, anh hãy tha cho Lôi Lôi! Nó chỉ là đứa trẻ con, tha cho nó đi! Cố Phong..."

Anh ta không thèm bận tâm, lôi thằng bé ra một gốc cây, sau đó bảo Chu Vũ và Tư Khải Điển cũng kéo tôi ra đó.

Họ dùng dây mây trói chặt tôi và bé Đoàn Lôi với nhau.

Làm xong xuôi, họ ra một chỗ xa xa ngồi với nhau, quan sát chiếc lồng tre. Cố Phong nói: "Bây giờ chỉ cần chịu khó chờ đợi, con khỉ to nhất định sẽ đến cứu nó."

Đoàn Lôi vẫn khóc nức nở, nước mắt nước mũi đầm đìa chảy cả vào miệng khiến nó ho sặc sụa, nhưng bọn Cố Phong vẫn coi như không nhìn thấy.

La Thiên đâu rồi? Tôi lòng như lửa đốt, sốt ruột nhìn quanh. Không thấy xác Lâm Kiều Nhi đâu. Chắc chắn mấy gã này nhân lúc La Thiên đem xác Lâm Kiều Nhi đi chôn, bèn ra tay với con khỉ con. Nghĩ đến đây, tôi hít vào một hơi thật sau, rồi vận hết sức lực gọi thật to: "La Thiên!" Dù ở đây cách chỗ con suối hơi xa nhưng tôi cứ thử gọi xem sao, nếu anh ấy nghe thấy, anh sẽ trở lại chặn đứng một bi kịch sắp sửa xảy ra.

Nhưng tôi vừa gọi dược mấy tiếng thì đã bị Chu Vũ chạy lại bịt chặt miệng. "Con bé này thật đáng ghét. Nếu gã La Thiên quay về thật thì phải làm gì?"

Cố Phong không thèm ngoảnh lại, nói: "Cứ bịt mồm họ thật chặt vào!"

Chu Vũ và Tư Khải Điển lập tức cởi áo nhét vào mồm tôi và Đoàn Lôi.

Không thể kêu được nữa, tôi chỉ có thể buồn bã nhìn về phía cái lồng tre ở đằng kia. Tiếng kêu của con khỉ con mỗi lúc một hãi hùng, và càng tuyệt vọng.

Trước mắt tôi bỗng thấp thoáng hiện lên hình ảnh ở bên ngoài ngôi nhà nhỏ hôm nọ: con khỉ con rất đáng thương đang nằm trên trảng cỏ, ánh mắt bi ai đang nhìn tôi, nếu hôm đó chúng tôi không cứu nó, thì nó sẽ thế nào? Có lẽ nó sẽ hỏng một chân, hoặc khả năng xấu nhất có thể là nó sẽ chết.

Lúc này tôi nghĩ, nếu thời gian có thể trôi ngược lại, cứ mặc kệ nó bị thương, để nó tự sinh tự diệt còn hơn!

Khỉ con! Nếu mày không tinh khôn hiểu ý con người, nếu hôm đó Chu Vũ định ném đá vào mày, mày trốn biệt không quay lại nữa, nếu mày biết lòng dạ con người hiểm ác đến đâu...

Nhưng trên đời này đâu có nhiều cái "nếu" như vậy?

Tôi lâu nay vẫn đề phòng Chu Vũ nhưng hoàn toàn không ngờ Cố Phong mới là kẻ đáng sợ nhất.

Không mấy chốc, con khỉ to đã đến, nó lo lắng chạy quay cái lông tre, nhảy lên nhảy xuống.

Bé Đoàn Lôi cố cựa quậy xoay người, nó vẫn đang sụt sịt khóc, nó quá sốt ruột thậm chí đập đầu vào thân cây sau lưng. Tôi vội ghé đầu sang để chặn sau gáy nó, tôi bất lực kêu khóc, bảo Đoàn Lôi đừng nên như vậy, đừng nên...

Con khỉ mẹ ngồi bên trên cái lồng, cúi sát xuống quan sát con khỉ con ở bên trong. Nó chí chí kêu rít lên, hình như đang nói "con đừng sợ, mẹ đến cứu con đây..." sau đó nó nắm và giật thật mạnh cái lồng tre. Thấy không ăn thua gì, nó nhảy xuống và cuống quýt chạy vòng quanh cái lồng.

Từ Khải Điển nói nhỏ: "Liệu có bắt được nó không? Lát nữa nó chạy mất thì sao?"

Cố Phong "hử" một tiếng lạnh lùng. "Không đâu! Nếu anh gặp tai nạn, mẹ anh có bỏ anh không?"

Từ Khải Điển không bằng lòng, lầu bầu: "Dù sao nó cũng chỉ là động vật, sao lại so sánh với mẹ tôi?"

Con khỉ mẹ đi vòng quanh mấy vòng rồi lại nhảy lên nóc, ngẩng đầu hú lên mấy tiếng thật dài, sau đó nó ngồi im, bất động. Hồi lâu sau nó nhảy xuống đưa tay giật các thanh gỗ nhọn cắm ở bên ngoài lồng. Hì hục một lúc, nó đành chịu, rồi lại ngồi im trước cái lồng.

Con khi con tiếp tục khổ sở nài nỉ, nó kêu càng to hơn, càng thê thảm hơn, và càng khiến người ta xót xa.

Lát sau, hình như con khỉ mẹ đã nghĩ ra điều gì đó, nó đứng dậy từ từ bước đến cái lồng rồi thò tay vào nắm mấy cái, sau đó nó quay người bỏ chạy.

Tư Khải Điển kêu thất thanh: "Anh xem kìa! Nó chạy rồi!"

Cố Phong giận dữ nhổ toẹt một bãi nước bọt, rồi nguyền rủa: "Mẹ nó chứ! Đồ súc sinh vẫn là đồ súc sinh!"

Anh ta vừa dứt lời thì sự việc bất ngờ liền xảy ra.

Con khỉ mẹ sau khi chạy xa độ hơn chục mét thì nó bất ngờ quay người lại, chạy nhanh như tên bắn, lao vào cái lồng tre.

"Huỵch" một tiếng!

Không ai dám tin rằng con khỉ mẹ lại dùng chính thân xác của mình để định xô vỡ cái lồng tre hết sức kiên cố!

"Trời ơi!" Liêu Tinh Tinh sợ hãi đưa tay lên bưng miệng.

Tôi cũng đờ đẫn, ngây nhìn con khỉ mẹ nằm vật ra đất, bất động. Cú húc ấy đã khiến nó kiệt sức.

Khi tôi đang nghĩ ràng nó đã chết, thì như trong truyện cổ tích, nó bỗng đứng dậy rồi từ từ đi ra xa hơn chục mét, đứng lại một lát, rồi lại xông vào cái lồng...

Nước mắt nó tuôn như suối. Ai bảo nó là đồ súc sinh? Nó là người mẹ rất vĩ đại mà tôi được nhìn thấy!

Đến lần thứ ba nó xông vào cái lồng, thì Liễu Tinh Tinh bật khóc, ngay Chu Vũ vốn rất ích kỷ cũng thấy không chịu nổi. "Hay là, chúng ta thả con khỉ con..."

Anh ta nói chưa dứt lời thì đã bị Cố Phong chặn họng luôn. "Bây giờ thả nó ra, thì tất cả sẽ là công cốc á? Con khỉ to đã phát điên rồi, anh có dám đến gần cái lồng không?"

Tư Khải Điển lắp bắp: "Nó... nó sắp toi đến nơi rồi thì đâu còn sức lực để phát điện nữa? Tôi cũng cảm thấy..."

Cố Phong khinh khinh nói: "Đúng là nó sắp toi, dù chúng ta thả con khỉ con ra thì nó cũng không sống nổi nữa. Hai vị sẵn lòng cảm thông quá, thì lát nữa đừng ăn!"

Chu Vũ và Tư Khải Điển còn định nói nữa nhưng lại thôi, đành quay lại tiếp tục gượng nhìn cảnh tượng đang diễn ra.

Hết lần này đến lần khác, không biết con khỉ mẹ đã xô vào cái lồng bao nhiêu lần, người nó đã bị những khúc cây sắc nhọn đâm bị thương vô số chỗ.

Tôi bất lực ngồi tựa vào gốc cây. Cố Phong, hãy dừng tay! Lẽ nào anh không có mẹ? Lẽ nào anh không có nhân tính? Anh có còn là người nữa không...

Lần cuối cùng thì con khỉ mẹ ngã vật ra giữa chừng, nó không đứng dậy nổi nữa.

Con khỉ con cũng thôi không kêu rên. Đất trời bỗng im ắng chưa từng có, dường như vạn vẫn cũng rủ nhau chết theo con khỉ mẹ kia.

Hồi lâu sau, Cố Phong đứng dậy bước đến bên con khỉ mẹ; Chu Vũ và Tư Khải Điển hơi ngần ngữ, rồi cũng bước đến nơi.

Liễu Tinh Tinh không dám bước lại, chị ta luống cuống chạy đến bên gốc cây, vừa cởi trói cho chúng tôi vừa sụt sịt: "Xin lỗi... tôi... tôi cũng không có cách gì để..."

Đoàn Lôi lôi cái áo bị nhét trong mồm ra, mắt đỏ hoe, nó nghiến răng nói: "Cháu nhất định sẽ trả thù cho con khỉ con!" Rồi nó đứng dậy chạy về phía Cố Phong, nhưng nào ngờ vừa chạy được vài bước nó đã ngã sõng soài.

Ở phía bên kia, gã Cố Phong đang cầm hòn đá to đập vào cái lồng tre, hết nhát này đến nhát khác...

Tôi nằm mơ thấy bát canh chân giò hầm với lạc, đây là món ăn mọi ngày tôi rất ghét, nó vừa ngấy vừa chán không sao chịu nổi. Nhưng lúc này tôi cảm thấy nó là món ăn thơm ngon nhất trên đời. Khỏi cần dùng thìa, tôi bưng nó lên ăn lấy ăn để. Mẹ tôi kêu lên và chạy đến, đưa tay hất đổ bát canh tung tóe dưới đất. Tôi bừng tỉnh, và lại trở về với thực tế tàn khốc.

Tôi cau màu, cố mở to đôi mắt đang sưng húp, và cũng lập tức ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phưng phức. Khỏi cần nhìn cũng biết bọn Cố Phong đang nướng thịt khỉ.

Tôi vô cùng xót xa, nước mắt tuôn rơi lã chã.

La Thiên đang ngồi bên ngoài lều mài thanh kiếm tre, mũi kiếm đã được mài nhọn hoắt. Nó đã là một thanh kiếm tra thật sự rồi.

"Tiểu Yên, em đã dậy rồi à?"

"Lôi Lôi đâu?" Tôi hờ hững hỏi. Thực ra tôi rất tức giận, anh đã về, tại sao lại không ngăn chạn bọn họ nướng thịt con khỉ?

"Nó đi vệ sinh."

"Thế à?" Tôi quay người định đi, thì La Thiên gọi giật lại, hình như anh biết tôi đang nghĩ gì. Anh khẽ thở dài: "Em đang rất khó chịu, anh biết. Nhưng lúc anh về thì bọn họ đã đang nướng rồi."

"Chuyện Cố Phong tối qua làm cái lồng thì sao? Anh cũng không biết à? Tại sao anh không ngăn cản hắn?"

"Anh không biết, thật thế! Tôi qua anh hỏi hắn, thì hắn nói dối là để làm bia mộ cho Lâm Kiều Nhi. Anh hoàn toàn không ngờ gã Cố Phong lại..."

Nhìn ra ngoài kia, thấy Cố Phong, Chu Vũ, Tư Khải Điển và Liễu Tinh Tinh cả bốn người đang vây quanh đống lửa ánh mắt đầu vẻ thèm thuồng nhìn đám thịt khỉ đang nướng. Mùi thịt nướng thơm phức khiến ruột gan tôi nhộn nhạo. Không kìm nổi nữa, tôi né sang bên cạnh ngồi nôn thốc nôn tháo, nước mắt giàn giụa, đau xót đến nghẹn thở. Tôi biết, nỗi đau này sẽ giày vò tôi suốt đời.

Bé Đoàn Lôi đã về, tay nó đang cầm một hòn đá nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm tre của La Thiên đặt trên mặt đất, nó vứt hòn đá rồi cầm luôn thanh kiếm chạy đi tìm bọn Cố Phong.

Tôi quá sợ hãi, vội ôm chặt lấy nó. "Cháu định làm gì?"

Nó không bảo sao, chỉ mím chặt môi, ánh mắt nó như có ngọn lửa đang cháy.

Tôi lại thầm kinh hãi, lập tức kéo nó sáng một bên: "Cháu định giết Cố Phong chắc?"

Nó gật đầu: "Đúng! Cháu phải giết tất cả bọn họ."

Một đứa trẻ lên 7 có ý định vung kiếm giết người! Đủ thấy câu chuyện về con khỉ đã khiến nó bị sốc ghê gớm đến chừng nào! Tôi nói nghiêm túc và rất tình cảm: "Lôi Lôi, cháu hãy nghe cô nói, giết người là phạm pháp biết không?"

Nó nhìn tôi, rồi bỗng hét lên: "Giết khỉ không phải là phạm pháp hay sao?"

Nói rồi nó nhào ra phía trước. Tôi ôm chặt nó kéo lại: "Cháu à, cháu cho rằng mình có thể giết nổi Cố Phong hay sao? Hắn cao to lực lưỡng, cháu có thể địch nổi hắn chắc? Cháu mới chỉ là đứa bé, làm gì có đủ sức mà giết người?"

La Thiên cũng cúi xuống nâng mặt nó lên, nhẹ nhàng nói: "Bọn họ giết khỉ, là sai, nhưng cháu giết người thì lại càng sai! Lôi Lôi hãy nghe lời đi! Chú sẽ giúp cháu, chờ khi nào ra khỏi đây, chú sẽ bắt giam tất cả bọn họ, được chưa?"

An ủi nó hồi lâu, nó mới rất miễn cưỡng trả lại thanh kiếm tre cho La Thiên, rồi nó chán ngán ngồi sang một bên, dù tôi cố trêu đùa thế nào nó cũng ngậm miệng không nói một lời.

Một lát sau, Cố Phong xách một miếng thịt đến đặt bên chúng tôi, khẽ nói: "Tôi xin lỗi về chuyện lúc nãy... tuy nhiên, nếu chúng ta muốn sống sót, muốn cầm cự đến cùng, mà chỉ uống nước lã thì rất không đủ. Phải ăn thì mới có sức để bắt kẻ đeo mặt nạ kia!"

Một bộ mặt bỉ ổi!

Tôi ngồi nhích ra, không muốn miếng thịt ấy ở trong tầm mắt mình. Dạ dày tôi quặn đau kinh khủng.

La Thiên ném trả Cố Phong miếng thịt, và cảnh cáo anh ta: "Từ nay anh hãy tránh xa họ thì hơn."

Nhưng Cố Phong lại đặt miếng thịt xuống, lần này anh ta đặt xuống trước mặt tôi, sau đó lẳng lặng bước ra ngoài.

Tôi đang định ngồi nhích ra xa một lần nữa, thì Đoàn Lôi băm bổ chạy đến cầm luôn miếng thịt lên ăn lấy ăn để, nước mắt giàn giụa, nó nhìn theo bóng Cố Phong. Tôi bỗng thấy tim mình thắt lại từng hồi và nhớ đến câu nói vừa nãy của Cố Phong: phải ăn thì mới có sức để bắt kẻ đeo mặt nạ.

Còn ánh mắt của Đoàn Lôi hiện rõ một ý nghĩ không hề che giấu: phải ăn thì mới có sức để giết Cố Phong.

Thời tiết bỗng biến đổi, mây đen bao phủ khắp đất trời, đè nặng lên khu rừng rậm.

Hình như sắp mưa, mọi người rất mừng. Nào ngờ sau một hồi cuồng phong gào thét thì tất cả lại im phăng phắc, chỉ có mây đen vẫn không tan đi.

Mọi người tiu nghỉu quay vào căn lều. Con khỉ con bị họ ăn mất một nửa, vẫn còn một nửa và còn nguyên con khỉ to nữa, nhưng Cố Phong không cho họ awnt hêm, vì không ai biết chắc khi nào kẻ đeo mặt nạ lại xuất hiện, cho nên phải bảo quản thực phẩm để bổ sung năng lượng.

Bỗng nhiên Chu Vũ kinh hãi kêu lên: "Rắn! Rắn!" khiến mọi người nhảy dựng cả lên.

"Rắn nào? Rắn ở đâu ra?"

Chu Vũ mặt mày tái nhợt chỉ vào Cố Phong: "Rắn! Nó vừa chui vào áo anh! Rắn cạp nia(*)!"

* Các tên gọi khác: rắn cạp nong, rắn vòng bạc, bạch hoa xà...

Tôi nhìn về phía Cố Phong, làm gì có rắn cạp nong cạp nia nào? Rõ ràng chỉ là một khúc dây mây mắc ở phía sau gáy Chu Vũ, đang đung đưa. Còn Tư Khải Điển thì té nước theo mưa, kêu lên: "Mau cởi áo ra! Mau lên! Kẻo nó cắn cho một miếng thì anh chết là cái chắc!"

Nhìn Cố Phong bị họ trêu, lúng túng, ngơ ngác, tôi cũng thấy buồn cười, bọn họ định lừa anh ta phải cởi áo ra

Bởi vì, dù trời nóng đến đâu hoặc xảy ra bất cứ chuyện gì, Cố Phong cũng chưa bao giờ chịu cởi áo vét ra, anh ta cứ như giá Belikov trong tiểu thuyết "Người trong bao"(*), dù bị ướt sũng nước mưa thì cũng không cởi áo, rõ ràng là rất không bình thường. Hẳn là thân thể anh ta có điều bí mật chi đây không ai được biết.

* Tác phẩm của nhà văn Nga An-tôn Pa-plô-vích Tsê-khốp.

Nghĩ đến đây, tôi bất giác lại đưa mắt nhìn sang Cố Phong. Bị động bởi Chu Vũ và Tư Khải Điển vào hùa với nhau, rốt cuộc anh ta cũng cởi áo vét ra, nhưng khúc dây mây ấy vẫn toòng teng mắc ở phía sau cổ áo sơ mi, nếu anh ta đưa tay ra sau có thể sờ thấy, nhưng anh ta quá sợ hãi nên cứ tập giật cổ áo như muốn xé luôn nó ra.

Tuy nhiên, điều khiến mọi người cảm thấy bất ngờ là, toàn thân anh ta không có điểm gì bất thường, ngoại trừ cơ thể hơi gầy và làn da hơi đen.

Khi biết rằng đây chỉ là trò đùa, Cố Phong đờ đẫn, đứng nghệt ra hồi lâu cứ như hồn vía đã bị ai đó lấy đi mất.

Chu Vũ rất thất vọng nằm kềnh ra đất, nói: "Chán chết, chẳng thú vị gì cả."

Tư Khải Điển không hiểu, bèn hỏi: "Cố Phong, người anh không sẹo không tì vết, sao lúc nào cũng phải mặc như thế?"

Có lẽ ai ai cũng rất băn khoăn tại sao trời oi bức như vậy mà anh ta vẫn đóng bộ kín như bưng? Vì thói quen, hay là bị ám ảnh tâm lý? Nếu là thói quen, thì dù trót cởi áo thì cởi, sao phải nghệt ra như kẻ mất hồn như vậy? Nếu là vì ám ảnh tâm lý, thì chuyện gì trong quá khứ có thể khiến cho một con người nhất quyết không bao giờ cởi áo ra? Chẳng lẽ anh ta ở nhà cũng vậy? Khi tắm thì sao? Mặc cả áo vét để tắm chắc?

Đúng là một quái nhân, khiến người ta không sao hiểu nổi!

Cố Phong cứ thế đứng nghệt ra một lúc lâu, rồi từ từ ngồi xổm xuống, hai tay ôm vòng vào nhau, đầy vẻ cô đơn buồn thảm.

Lát sau, là những tiêng khe khẽ sụt sịt, đôi vai cũng bắt đầu rung lên nhè nhẹ. Khác hẳn Cố Phong mọi ngày vững vàng, bình tĩnh và càng xa lạ với gã Cố Phong tàn nhẫn cạn tình khi lừa bắt hai con khỉ.

Lúc này, Cố Phong như một đứa trẻ bị lạc, không thể tìm đường trở về nhà.

Tôi bỗng cảm thấy anh ta có phần đáng thương.

Chu Vũ kinh ngạc, nói: "Đừng thế này, Cố Phong! Chỉ là đùa một chút thôi mà! Đàn ông đàn ang không đến nỗi hẹp hòi như vậy chứ?"

Cố Phong dường như không nghe thấy, anh ta tiếp tục ngồi đo skhocs thút thít.

Tư Khải Điển nhìn Chu Vũ, giọng oán trách: "Chỉ tại anh! Tôi đã bảo là đừng nên..."

Chu Vũ lập tức độp lại: "Này anh chàng thộn! Chuyện này sao lại trách tôi! Chính anh cũng thế, anh cũng muốn biết kia mà?"

Chưa nói dứt lời thì Cố Phong bỗng dưng hú lên một tiếng hét sức đau đớn bị ai.

Mọi người chưa kịp hiểu ra sao thì anh ta đã chạy vụt ra khỏi căn lêu, loáng một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

La Thiên nhanh chóng đuổi theo. Lúc này mọi người mới như vừa tỉnh cơn mê rồi chạy ào ra ngoài.

Trên đường đi, Chu Vũ và Tư Khải Điển không ngớt đổ lỗi cho nhau, mọi người phải nghe ù cả tai.

Cho đến lúc sâm sẩm tối, tất cả mới trở về căn lều. La Thiên vừa nhóm xong lửa thì Chu Vũ và Tư Khải Điển lại khẩu chiến, không ai chịu ai. Nhưng "chủ đề" tranh cãi lần này không phải về Cố Phong mà là về đám thịt khỉ.

Chu Vũ kêu đói cầm thịt lên ăn, nhưng bị Tư Khải Điền giằng lại, tức giận nói: "Nếu mọi người cũng đều ăn như anh, thì dù có mười con khỉ cũng không đủ. Thịt này phải để lại, nếu không ngày mai, ngày kia, ngày kia..."

"Này cái đồ ngu nhà anh! Anh muốn ở lại đây cả đời hay sao? Mau đưa đây, tôi đói sắp chết đến nơi..."

"Cứ cái thái độ này của anh, thì dù anh nói gì cũng không thể đưa cho anh! Anh chẳng ra cái hạng gì, tự anh có biết không?"

"Sao tôi lại chẳng ra cái hạng gì? Anh nghe đây, tôi thật sự rất đẳng cấp đấy!"

"Đúng đúng đúng! Anh đẳng cấp nhưng anh không phải là người!"

"Có đưa đây không? Nếu không, tôi sẽ nện cho anh một trận! Đưa đây! Tôi sẽ nện thật đấy!"

Liễu Tinh Tinh không chịu nổi nữa, hét lên: "Đừng cãi cọ nữa!" Chị ta giật miếng thịt khỉ trong tay Tư Khải Điển rồi đưa cho Chu Vũ. "Hốc đi đớp đi! Cho anh tất! Muốn ăn kiểu gì thì cứ việc! Có giỏi thì ăn hết cả đi! Kìa, ăn đi!"

Chu Vũ cầm miếng thịt đưa lên gần miệng, hơi do dự, rồi đặt xuống. "Ừ, thì để lại vậy."

Tư Khải Điển gườm gườm nhìn Chu Vũ, rồi ngoảnh sang hỏi La Thiên: "Liệu Cố Phong có thể..."

La Thiên hơi nheo mắt, tay vuốt thanh kiếm tre, nói: "Chắc không đến nỗi thế. Kẻ đeo mặt nạ đang bị thương, chưa thể nhanh chóng bình phục."

Tôi sốt ruột hỏi: "Vậy lúc này ta nên thế nào? Trời tối, một mình anh ta..."

La Thiên vỗ vai tôi, nói: "Đành phải chờ, nếu tối nay anh ta không về thì sáng mai chúng ta sẽ đi tìm. Cứ yên tâm, Cố Phong đã từng nghiên cứu về sinh tồn trong thiên nhiên kìa mà? Anh ta khắc biết nên tự bảo vệ mình ra sao."

Chu Vũ lập tức lên tiếng: "Thôi đi cho! Tôi chưa từng thấy anh ta phát huy được khả năng sinh tồn trong thiên nhiên, chắc chắn chỉ là anh ta lòe mọi người đó thôi." Ngừng một lát, Chu Vũ lại kêu lên: "Chắc không phải là Cố Phong đâu nhỉ?"

Thấy hình như mọi người không hiểu, anh ta vội nói luôn: "Ý tôi là... Cố Phong chính là hung thủ! Nếu không, tại sao anh ta phải nghiên cứu về sinh tồn?"

La Thiên nói: "Người nghiên cứu về sinh tồn, không có nghĩa là hung thủ." Xem ra La Thiên cũng từng nghĩ đến vấn đề này.

"Nhưng anh ta rất quái dị, người không có vết gì đặc biệt, trời nóng bức là thế mà cứ suốt ngày mặc âu phục, thắt cà vạt! Sau khi cởi áo ra thì lại đau xót ngồi khóc cứ như là khóc cha chết! Thực là rất không bình thường."

"Đúng thế, đúng thế!" Liễu Tinh Tinh tiếp lời Chu Vũ, giọng run run: "Lúc này nhớ lại tiếng hú cuối cùng của anh ta, tôi vẫn rất sợ."

Bé Đoàn Lôi bỗng cười nhạt, rồi nói dằn từng tiếng: "Hắn ta sẽ chết!"

Vừa nói xong thì bị Chu Vũ mắng ngay: "Thằng nhóc! Mày còn nói năng vớ vẩn nữa tao sẽ tát vỡ mồm ngay!"

Nhưng Đoàn Lôi không chút sợ hãi, nó nhìn thẳng vào ánh mắt hung tợn của Chu Vũ, tiếp tục nói dằn từng tiếng: "Rồi các chú cũng chết sạch không sót một ai!"

Tôi phát hoảng mở to mắt nhìn Đoàn Lôi như nhìn một người lạ, hoàn toàn khác hẳn.

Nó là Đoàn Lôi sao? Tại sao nó lại nói ra những câu như thế?

Chu Vũ không nhịn được nữa, nhảy bật dậy định xông vào đánh Đoàn Lôi, nhưng hình như bất chợt nhìn thấy cái gì đó cực kỳ ghê rợn, anh ta sợ quá bước lùi lại, rồi ngột phệt xuống đất, miệng há hốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn