Chương 7 - Hung thủ thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Ngưng, người đã mất tích một cách bí hiểm - lại xuất hiện, khiến cho toàn bộ sự việc trở nên càng phức tạp và ly kỳ.

Khi cô ấy lại vật vờ như hồ ma bước đến trước mặt chúng tôi, ai cũng cảm thấy như gặp quỷ sứ, hết sức hãi hùng.

Về lý mà nói, khi thấy Trương Ngưng còn sống trở về thì nên mừng mới phải, nhưng trên khuôn mặt của tất cả mọi người thì chỉ đầy vẻ sợ hãi mà thôi, nỗi sợ hãi thấm sâu vào tim gan. Tối hôm đó cô ấy đã mất tích như thế nào? Nếu là bị kẻ đeo mặt nạ lôi đi thì tại sao cô ấy vẫn còn sống và trở về? Nếu là cô ấy tự bỏ đi, thì ba ngày qua cô ấy đi đâu? Tại sao không hề lộ mặt ra? Tối nay trở về, nghĩa là thế nào?

Đầu óc tôi ngổn ngang bao ý nghĩ hỗn loạn, ánh mắt tôi cũng không ngớt dán chặt vào Trương Ngưng.

Trong căn lều, im ắng không một âm thanh, chỉ có tiếng thở gấp gáp và nặng nề của Trương Ngưng phả vào tâm cang mọi người.

Ai cũng thấy sợ hãi, chỉ có Đoàn Lôi không những không sợ mà còn chào hỏi Trương Ngưng: "À! Cô đã về rồi!"

Nó nói rất bình tĩnh tự nhiên, cứ như là Trương Ngưng vừa mới ra ngoài đi vệ sinh rồi lại trở vào.

Tôi càng thấy sợ hãi và cảm thấy rất rõ có một thứ gì đó cực đáng sợ đang xâm nhập vào chúng tôi, nó là thứ gì tôi không biết, nhưng tôi cảm nhận được rằng tiếp sau đây sẽ xảy ra những chuyện đáng sợ mà chúng tôi không sao tưởng tượng nỗi.

Có lẽ, đây mới là bắt đầu.

Bước vào lều rồi, Trương Ngưng nhìn quanh bốn bề, cô ta từ đầu đến chân thật sự đã biến thành "người rừng" rồi. Khi nhìn thấy miếng thịt khi đặt trên mặt đất, Trương Ngưng chạy lại vồ lấy, mồm vừa nhai ngấu nghiến vừa phát ra một thứ âm thanh đáng sợ khó bề tưởng tượng nỗi.

Ngồi bên cạnh Trương Ngưng là Chu Vũ, mắt trợn tròn, đờ đẫn, không dám nhúc nhích cựa quậy, trán vã mồ hôi.

Lát sau, một nữa con khỉ đã bị Trương Ngưng ăn hết veo. Tôi bỗng liên tưởng đến hình ảnh cô ta trở về lần thứ nhất uống nước như điên, tôi bất giác rùng mình.

Tiếp đó, Trương Ngưng lại cầm một cánh tay con khỉ to, há mồm cắn luôn.

Họ chưa nướng con khỉ to, xác nó vẫn còn đầy lông lá.

Nhưng Trương Ngưng không hề bận tâm, vẫn nghiến răng rứt ra một miếng thịt dính máu đỏ lòm.

La Thiên nhìn, không chịu nổi nữa, anh chạy đến giật lại con khỉ trong tay Trương Ngưng. Cô ta lập tức nổi cơn điên, ra sức giằng co với La Thiên. Anh tạt cho cô một cái thật mạnh, cô ta ngã lăn ra đất, rồi anh giận dữ quát: "Không được ăn! Thịt vẫn còn sống! Cô tỉnh lại đi? Không được ăn nữa, cô đã ăn nửa con khỉ rồi, nếu ăn nữa thì cô bội thực mà chết!"

Trương Ngưng từ từ nhổm dậy, rồi lại xông vào cướp thịt khỉ.

Rồi lại bị La Thiên đẩy ngã, cô ta tiếp tục đứng lên xông vào chứ không bỏ cuộc. Cứ thế vài lần, La Thiên đành ghì chặt cô ta xuống đất rồi quát to: "Không được ăn nữa! Cô sẽ chết đấy, hiểu không?"

Nhưng Trương Ngưng như một còn dã thú, lên cơn điên dại, dù La Thiên nói gì cô ta cũng không nghe. Cuối cùng, La Thiên bí quá, anh bảo Chu Vũ cầm một sợi dây mây đến trói chặt cô ta lại. Điều không ngờ là Trương Ngưng không giãy dụa nữa, nằm đó rất yên lặng, ánh mắt cũng trở nên hiền hòa, cứ như bị trói là một chuyện đáng để hưởng thụ.

Chu Vũ lập tức tránh sang bên, hơi xa cô ta một chút, rồi ấp úng hỏi La Thiên: "Thế thì... thịt khỉ... có nướng nữa không?"

La Thiên hờ hững buông ra một tiếng "tùy", rồi anh nằm xuống đất, người nghiêng sang bên kia, như không muốn nói chuyện nữa.

Chu Vũ lại nhìn khắp lượt mọi người, Tư Khải Điền nói: "Đừng nướng nữa. Dù sao cô ta cũng không quậy nữa rồi."

"Nếu không nướng, liệu ngày mai thịt có hỏng không? Trời nóng thế này..."

"Thế thì anh nướng đi vậy." Tư Khải Điền vừa nói vừa nằm nghiêng sang một bên.

"Tại sao lại là tôi nướng? Anh ngồi không ăn sẵn, không xong đâu!" Chu Vũ tức giận ném miếng thịt khỉ ra chỗ khác.

Tôi nhìn Trương Ngưng, chẳng rõ cô ta đã ngủ từ lúc nào. Tôi hỏi La Thiên: "Vẫn trói cô ta như thế à?"

Anh nói: "Lát nữa sẽ cởi, chứ không thể cứ trói như thế này."

Khi mọi người đều đã ngủ, tôi rón rén đi đến bên Trương Ngưng, khẽ nói: "Trương Ngưng, bây giờ tôi cởi trói cho cô, cô không được náo loạn nữa, được không? Cô rất đói, tôi biết. Nhưng không thể liền một lúc ăn nhiều như vậy, dạ dày chứa sao nổi? Để mai hãy ăn. Nghe chưa?"

Cô ta vẫn nằm bất động, cũng chẳng rõ cô ấy có nghe thấy tôi nói không.

Tôi khẽ thở dài, đưa tay vuốt mái tóc rối mù dính bết của cô ta, rồi nhẹ nhàng cởi các sợi mây đang trói.

Khi nhìn xuống chân Trương Ngưng, tôi bỗng kinh hãi giật mình, đôi chân sưng vù và đầy các vết dao rạch, gan bàn chân lấm bẩn bị nhiều bết đứt há hoắc miệng, máu me bê bết.

Tôi lấy một ít nước rửa sạch bàn chân, rồi xé hai rẻo vải vạt áo băng bó lại; sau đó tôi cởi bít tất của mình đi vào chân Trương Ngưng. Tôi hỏi La Thiên xem đôi giày cỏ hôm nọ anh bện cho Liễu Tinh Tinh có còn không, may mà anh chưa vứt đi, lúc này thật vừa khéo để được việc.

Đêm nay trăng rất sáng, ánh trăng xuyên qua các cành lá rồi hắt xuống mặt đất, nhàn nhạt, phẳng lặng dịu êm. Không biết đã bao lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy, ánh trăng êm đềm như thế này.

Không biết bây giờ Cố Phong đang ở nơi nào trong rừng rậm?

Không hiểu sao tôi bỗng không cảm thấy căm hận anh ta nhưng trước đây nữa, trái lại, tôi có cảm giác lo lắng. Hành vi bắt giết khỉ của anh ta khiến mọi người không thể chấp nhận, nhưng tôi thì sao? Tôi đã từng cầm thanh kiếm tre đâm kẻ đeo mặt nạ! Có những lúc chúng ta không có cách nào để tự kiểm soát bản thân, nhất là khi rơi vào hoàn cảnh có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.

Chúng tôi vốn có cả thảy mười người, kể cả Vương Hải Thành, thì hai người đã chết, một người mất tích, hiện giờ còn bảy người. Thật không biết cơn ác mộng này bao giờ mới kết thúc, chờ đến khi kết thúc liệu chúng tôi còn đủ bảy người không? Hay là một người cũng chẳng còn?

"Tiểu Yên!" La Thiên khẽ gọi tôi, giọng anh khàn khàn.

"Gì cơ?" Tôi quay người sang anh.

"Xin lỗi em. Anh từng hứa với mình, dù xảy ra chuyện gì anh cũng bảo vệ em bằng được, nhưng giờ đây anh thật sự rất hoang mang, không có phương hướng gì, anh chưa bao giờ thấy mình bất lực và kém cỏi như thế này. Nếu cuối cùng vẫn không thể đưa em ra khỏi khu rừng..."

"La Thiên." Tôi khẽ ngắt lời anh, và nắm tay anh thật chặt. "Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, thì dù không thể ra khỏi rừng sâu cũng không sao; nhưng liệu anh có thể chấp nhận một kết quả như thế không? Anh có đành lòng nhìn họ lần lượt bị kẻ đeo mặt nạ hại không? Em biết, anh không thể giống như thám tử Sherlock Holmes, nhưng La Thiên của em, anh cũng rất can đảm, kiên định, dù phải theo đuổi đến khi kiệt sức cũng quyết tìm cho ra sự thật. La Thiên, anh đừng buông xuôi, bất cứ lúc nào em cũng luôn ủng hộ anh, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho anh; em tin anh và anh cũng nên tin ở chính mình. Được chứ?"

Anh gật đầu, anh đã khôi phục được sự tự tin. Rồi anh ngồi thẳng lưng lên, tiếp tục phân tích toàn bộ câu chuyện, kể từ vụ án Tô Tuyết, rồi Đoàn Chính Dương trốn khỏi trại giam, cho đến khi chúng tôi bị bắt vào rừng Bọ Cạp, cuối cùng, La Thiên rơi vào tính thế mất phương hướng. Anh đã từng đoán kẻ đeo mặt nạ là Đoàn Chính Dương, nhưng khi Cố Phong, Trương Ngưng và Vương Hải Thành bị bắt vào khu rừng tự sát thì Đoàn Chính Dương vẫn bị tạm giam, mặt khác, đời nào anh ta lại bắt con trai mình vào đây để bị hành hạ khốn đốn?

Không còn nghi ngờ gì nữa, sự xuất hiện của Đoàn Lôi khiến đầu óc La Thiên trở nên rối loạn. Tại sao kẻ đeo mặt nạ lại bắt một đứa bé lên 7? Đây là vấn đề thật sự bế tắc đối với anh.

Tôi cũng thế, nghĩ nát óc cũng không sao hiểu nổi. Tôi ngó nhìn bé Đoàn Lôi đang ngủ say, nhớ đến hành vi bất thường của nó tối qua, tôi rất lo lắng hỏi La Thiên: "Lôi Lôi sẽ không có chuyện gì chứ? Cử chỉ của nó tối qua và những câu hỏi của nó rất không giống như một đứa trẻ con. Liệu nó có bị sốc quá mạnh vì chuyện con khỉ không?"

La Thiên nói: "Chắc sẽ là thế. Phần lớn trẻ em đều rất thích những con vật xinh xắn, chúng bé bỏng hơn bọn trẻ, cho nên chúng có thể khơi dậy tình thương trong tâm hồn bọn trẻ, khiến bọn trẻ có khát vọng che chở bảo vệ cho kẻ yếu. Ví dụ như con khỉ con bị thương ấy, Đoàn Lôi đã chứng kiến sự tàn khốc dành cho nói, thì tâm hồn Đoàn Lôi sẽ bị tổn thương rất nặng, trong một thời gian dài nó sẽ không thể nào quên." Nói đến đây, La Thiên bỗng cau mày rõ chặt và nhìn bé Đoàn Lôi không chớp mắt.

"Sao thế?"

"Không sao. Chắc anh đã tưởng tượng hơi quá." Nói rồi, anh nằm xuống.

"Nghĩa là sao? Anh đã đoán ra kẻ đeo mặt nạ bắt Đoàn Lôi vào đây nhằm mục đích gì à?"

Tôi gặng hỏi mấy lần nhưng La Thiên vẫn chỉ im lặng không bảo sao.

2

Sáng sớm, một cuộc cãi vã ầm ĩ khiến tôi tỉnh dậy.

Mở mắt ra trong lúc còn lơ mơ, bất chợt, người tôi đờ ra vì kinh hãi.

Trương Ngưng đang cầm một sợi mây thít chặt cổ Chu Vũ, La Thiên thì nắm chặt tay Trương Ngưng, quát lên: "Bỏ ra, mau bỏ ra!"

Chu Vũ bị thít cổ, đôi mắt anh ta gần như lồi ra, La Thiên giơ tay tạt thật mạnh vào gáy Trương Ngưng, nhân lúc cô ta bị đau, anh giật tay cô ta ra, cứu được Chu Vũ.

Chu Vũ cuống cuồng nhảy ào sang một bên, tay xoa nắn cổ, ho sặc sụa.

Tư Khải Điền và Liễu Tinh Tinh cũng bị thức giấc, ngơ ngác chẳng hiểu nguồn cơn ra sao, lắp bắp hỏi xem đã xảy ra chuyện gì?

Chu Vũ vừa ho đến nghẹt thở vừa nói: "Cô ta định... định, thắt cổ tôi..."

Còn Trương Ngưng thì bỗng đỏ vằn mắt, rồ dại rống lên: "Chính mày định giết tao thì có! Chắc mày tưởng tao đã chết chứ gì? Dù có hóa ra ma, tao cũng không tha cho mày đâu! Ha ha ha..."

Rồi Trương Ngưng ngửa cổ cười rít lên the thé, toàn thân cô ta run lên bần bật.

Liễu Tinh Tinh thấy thế vội lùi ra thật xa, sợ hãi nhìn Trương Ngưng.

Chu Vũ mặt mũi đỏ gay, gầm lên: "Cô nói láo! Tôi định giết cô bao giờ?"

Nghe thấy thế, Trương Ngưng lại xông vào Chu Vũ, La Thiên vội tóm chặt cô ta, nói: "Nếu cô còn thế nữa, tôi sẽ trói cô lại!"

Trương Ngưng thôi không quậy nữa, cô ta ngã người vào ngực La Thiên rồi òa khóc thảm thiết. Hồi lâu sau cô ta mới kể cho chúng tôi nghe đầu đuôi câu chuyện.

Từ lúc cô bị ngã xuống dốc núi, thương tích đầy mình, cho đến lúc quay trở về căn nhà nhỏ, trong khoảng thời gian đó, cô hoàn toàn không biết gì hết, chỉ nhớ là đầu óc cô luôn vang lên mấy tiếng: "về nhà, uống nước." Tối hôm đó cô đã uống bao nhiêu nước, thì cô hoàn toàn không nhớ, mà chỉ nhớ mình ngủ rất chập chờn, rồi có tiếng bước chân tiến lại gần... sau đó ra sao thì cô không biết. Khi tỉnh lại, thì cô thấy mình nằm trên sườn núi, vừa định ngồi dậy thì một vật cứng đập vào gáy, cô lại lăn xuống dốc...

Kể xong, Trương Ngưng chỉ tay vào Chu Vũ, nói rất gay gắt: "Chính anh ta định giết tôi!"

"Cô thần kinh à?" Chu Vũ vội phân trần. "Cô không nhìn thấy kẻ đó là ai, sao cô lại khẳng định là tôi?"

"Vì đêm hôm đó, anh nằm ngủ bên cạnh tôi, vì ở đây không có ai ích kỷ và xấu tính bằng anh! Không phải anh thì ai nữa?"

Ngần này câu nói của Trương Ngưng thật là khiên cưỡng, nhìn cả hai đỏ mặt tía tai tranh cãi, tôi chỉ biết thở dài. Lúc này tôi không ngờ Đoàn Lôi đang ngồi một xó lầm lũi im lặng không nói một câu, trông lạnh lùng và trầm tĩnh, rất không giống như lứa tuổi của nó.

Chu Vũ bỗng bật cười ha hả, khiến ánh mắt tôi phải rời bỏ Đoàn Lôi nhìn sang anh ta.

"Chỉ vì chi tiết ấy mà cô đoán rằng tôi là kẻ định giết cô ư? Bây giờ tôi nói cho cô biết, cô nói từ nãy đến giờ đều rất vô lý! Cô bảo cô không nhớ mình đã uống bao nhiêu nước, đã bị nôn ọe, vậy tại sao cô lại nhớ được tôi nằm ngủ bên cạnh cô? Đúng là thế thật, nhưng sau khi cô bị nôn thì tôi đã đổi chỗ và mọi người cũng đổi chỗ nằm! Còn nữa, ban đêm trong rừng rậm thì tối đen như mực, tại sao cô lại lần mò trở về ngôi nhà ấy được? Và tại sao cô lại tìm được đến đây? Này cô, cô đừng lý sự là cô đi theo dấu để lại trên đường, vì ban đêm thì không thể nhìn thấy dấu!"

"Đúng là không nhìn thấy dấu, nên tôi đã phải tìm rất lâu, đến khi nhìn thấy ánh lửa thì tôi tìm đến được!"

"Được, cứ cho là thế đi!" Chu Vũ cười khẩy nhìn sang Trương Ngưng rồi tiếp tục nói: "Cô vừa bảo, khi tỉnh dậy thì cô thấy mình nằm trên dốc núi, đêm tối như bưng, sao cô biết mình đang ở trên dốc núi? Và, cô nói là khi cô nhổm dậy thì bị người ta đánh vào đầu, tôi xin hỏi tại sao lúc tỉnh dậy cô lại bỏ chạy? Có phải vì cô nhìn thấy có người ở bên cạnh cô không? Nếu cô đã nhìn thấy hắn thì tại sao cô không biết hắn là ai? Cho nên, tôi ngờ rằng tất cả là do cô bịa đặt ra, thực ra là chính cô tự bỏ đi!"

"Tại sao tôi phải bịa đặt nói bừa chứ? Lúc đó vừa tỉnh lại thì tôi nhìn thấy mộ Vương Hải Thành, tất nhiên tôi biết mình đang ở dốc núi. Đúng là tôi nhìn thấy một gã ở bên cạnh tôi, nhưng tôi hỏi lại anh đây: nếu anh tỉnh lại và nhận ra bên cạnh là ngôi mộ Vương Hải Thành, thì phản ứng đầu tiên của anh sẽ là bỏ chạy, đúng không?"

"Đúng!" Chu Vũ nhếch mép lên cười nửa vời, nhìn Trương Ngưng nói: "Lúc này hình như cô rất tỉnh táo, rất bình thường chứ gì? Thế thì cô còn nhớ lúc, cô mới quay về đây ăn thịt khỉ không? Hay là vẫn lơ mơ không nhớ gì hết? Lẽ nào trong đầu cô chỉ văng vẳng một câu 'về nhà ăn thịt'?"

"Ăn thịt cái gì? Thịt khỉ nào? Lúc nãy tôi ăn thịt à?" Ánh mắt Trương Ngưng bỗng chập chờn không xác định được, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy.

"Đừng giả vờ nữa. Trương Ngưng, tôi nói thật nhé, kỹ thuật diễn xuất của cô rất tầm thường, rất không chuyên nghiệp." Chu Vũ nói xong, sắc mặt anh ta bỗng thay đổi hẳn, hai mắt trợn tròn, trông đáng sợ hơn cả Trương Ngưng lúc mới trở về. Anh ta sợ hãi kêu lên: "Ôi chao... con khỉ đâu?"

Rồi anh ta cuống cuồng chạy khắp các xó xỉnh, mọi người cũng rồ lên chạy theo để tìm, gần như lật tung cả căn lều lên mà vẫn không tìm thấy con khỉ to. Chu Vũ dường như tuyệt vọng, suy sụp, chạy đến trước mặt từng người và lặp đi lặp lại một câu: "Con khỉ đâu rồi?"

Sau đó Chu Vũ ngồi phịch xuống đất, lẩm bẩm một mình: "Sao tối qua tôi không ăn luôn nó? Nếu tôi ăn thì bây giờ tôi không đói như thế, sao lại mất được? Lẽ ra tôi nên ăn nó, đúng không? Tôi không nên nghe họ, không nên để dành đến ngày mai, ngày kia, ngày kia... lẽ ra tôi nên ăn nó, tại sao tôi lại không ăn nhỉ?" Rồi anh ta nức nở khóc lóc rất bi thương.

Tư Khải Điền bước lại ôm choàng Chu Vũ, cũng khóc váng lên: "Anh đừng thế này. Chẳng qua chỉ là một con khỉ. Chúng ta sẽ lại đi bắt..."

Hai gã đàn ông to xác thút thít rất thê thảm.

Tôi cũng bùi ngùi rớm nước mắt, và nhận ra vẻ lạnh lùng điềm tĩnh trên khuôn mặt Đoàn Lôi, tôi bỗng sững sốt, lẽ nào là Đoàn Lôi đã giấu con khỉ ấy đi?

Tôi đang nghĩ ngợi thì Chu Vũ bỗng đẩy Tư Khải Điền ra rồi chạy đến trước mặt Trương Ngưng, nắm chặt hai cánh tay cô ta: "Là cô, đúng không? Cô đã ăn hết con khỉ? Cô đã ăn nửa con rồi, tại sao cô không chừa lại đám xương xẩu cho bọn tôi? Cái mồm cô leo lẻo nói tôi ích kỷ, xấu xa, nhưng cô thì sao, cô là cái hạng gì?"

Trương Ngưng lắc đầu như một cái máy, lầm bầm: "Không phải tôi, không phải tôi, không phải tôi..."

Không thể chịu đựng nổi cái cảnh tàn nhẫn và mất hết tình người này nữa, tôi đứng lên và chạy ra ngoài căn lều.

3

Tôi ngồi thụp xuống, bưng mặt khóc thút thít.

Gã Chu Vũ vẫn đang không ngớt chì chiết Trương Ngưng: "Chắc chắn là cô đã ăn nó, đúng không? Cô đã ăn như thế nào? Xương khỉ đâu? Da khỉ đâu? Lẽ nào cô cũng nuốt rồi? Cô không còn là người nữa, không phải là người nữa. Không ai có thể một hơi uống cạn hai thuyền nước. Cô là đồ quái vật, quái vật..."

Những ai chưa ở trong hoàn cảnh này thì không thể có cách nào thật sự trải nghiệm dù chỉ một phút sự tàn khốc ở đây.

Tôi bịt tai lại và đau khổ lắc đầu. Trời ơi là trời, những chuyện này bao giờ mới chấm dứt? Bao giờ mới kết thúc đây?

Chẳng rõ La Thiên đã ngồi bên tôi từ lúc nào, anh tự trách mình: "Xin lỗi Tiểu Yên."

Một ngọn lửa giận khó bề diễn tả bỗng bùng lên trong tôi, tôi đẩy anh ra, và hét lên: "Đừng nói xin lỗi với người ta nữa! Lòng tin của anh, sự kiên định của anh đâu rồi? Anh nên xin lỗi chính mình chứ không phải là em! La Thiên! Anh ngày trước đâu có thế này? Anh... anh khiến em quá thất vọng!"

La Thiên ũ rũ ngồi đó, ánh mắt nhìn tôi có phần kinh ngạc.

Tôi né tránh ánh mắt của anh, tiếp tục hai tay bó gối ngồi khóc: "Anh đừng nên nói xin lỗi em, như thế lại khiến em càng sợ hãi và không nhìn thấy một tia hy vọng nào nữa. Em xin anh, La Thiên, em xin anh đấy..."

Thấy tôi khóc lóc đau đớn, anh không dám đụng đến tôi nữa, chỉ khẽ nói: "Bây giờ chúng ta đi tìm Cố Phong, được chứ?"

Trên đường đi tìm Cố Phong, mọi người đều âm thầm lặng lẽ nhưng đều rất tự giác để ý xem xét trên sườn núi, chắc hẳn ai cũng nghĩ anh ta đã gặp chuyện không may.

Sự thật chứng minh mọi người đã đoán đúng!

Cố Phong nằm bên cạnh mộ Vương Hải Thành, trên mặt anh ta có vô số vết máu trông rất đáng sợ, các vết rạch đều rất sâu, có chỗ lật cả các mảnh cơ thịt ra. Vết thương dẫn đến cái chết là ở bên trái cổ, mạch cổ bị đứt, mất hẳn một miếng thịt, hoác ra một cái hốc to tướng.

Nhìn toàn bộ cơ thể Cố Phong, thấy rằng có lẽ anh ta đã bị một loài động vật nào đó tấn công.

Liễu Tinh Tinh chỉ thoáng nhìn đã ngất xỉu, Tư Khải Điền đứng bên không ngớt nôn ọe, Trương Ngưng cũng sợ tái mặt, chỉ có bé Đoàn Lôi và Chu Vũ đứng ngây ra đó nhìn thi thể Cố Phong.

Tôi đau xót cau mày. Tại sao lại thế này? Tại sao?

Bên cạnh xác Cố Phong, La Thiên phát hiện ra bài toán "7 - ?" Anh lập tức khẳng định không phải Cố Phong bị dã thú tấn công, mà là bị kẻ đeo mặt nạ sát hại.

Ngay lập tức, bé Đoàn Lôi đứng bên bỗng cười sằng sặc như điên, nói: "Cháu đã nói rồi, chú ấy sẽ chết! Và, tất cả các cô chú cũng sẽ chết, không một ai sống sót!" Thằng bé lạnh lùng nhìn từng người, sau đó nó nhìn chằm chằm vào mặt Chu Vũ, nói giọng ác độc: "Chú có biết tại sao không thấy con khỉ to không? Vì nó chưa chết, nó sẽ tiêu diệt từng người một, giết tất cả các người, vì các người ăn thịt con của nó..."

La Thiên lớn tiếng quát: "Đoàn Lôi, im mồm đi!"

Nhưng thằng bé tỏ ra không chút sợ hãi, vẫn tiếp tục nói với Chu Vũ: "Cứ chờ rồi xem, con khỉ sẽ nhanh chóng đến tìm chú, nó sẽ cắn người chú nát bét, sẽ cắn đứt cổ chú, cắn đứt tay chú..."

Mấy câu này của nó khiến tôi rùng mình. Khuôn mặt của Đoàn Lôi méo mó biến dạng, cứ như bị hồn ma nhập vào người.

Khi nó cứ không ngớt léo nhéo thì Chu Vũ từ đờ đẫn chuyển sang kinh hãi, rồi ra sức lui dần về phía sau.

Đúng lúc La Thiên định chạy đến ngăn Đoàn Lôi đừng nói nữa thì Chu Vũ bỗng gào lên: "Mày câm mồm đi!" Rồi anh ta chạy vụt lên tóm thằng bé và quăng nó ra xa.

Có một nắm giấy rơi ra từ túi quần Đoàn Lôi.

La Thiên kêu lên "ơ kìa" rồi cúi xuống nhặt nắm giấy. Sắc mặt anh bỗng tái xanh rồi đứng đờ ra như trời trồng.

Không kịp suy nghĩ gì nữa, tôi bước đến bên La Thiên. Trên mảnh giấy đã được mở ra chỉ có vẻn vẹn một dòng chữ:

Cố Phong chết, các người sẽ tàn sát lẫn nhau!

Như vừa bị giáng một đòn rồi bừng tỉnh, tôi bỗng hiểu ra tất cả. Thì ra là...

Thấy tôi và La Thiên đều đứng ngây người, Chu Vũ và Tư Khải Điền cũng bước lại nhìn, rồi họ cũng đứng đờ ra.

"Trên đó viết gì thế?" Trương Ngưng run run hỏi.

"Ha ha ha..." Chu Vũ bỗng cười vang: "Không ngờ cả bọn chúng ta đều bị một đứa trẻ con bỡn cợt! Ha ha ha..."

Tiếng cười ghẻ lạnh lan nhanh trong không khí.

Cười rồi, anh ta tóm chặt hai cánh tay Đoàn Lôi, trợn tròn đôi mắt đỏ ngầu: "Nói đi! Ai bảo mày làm thế? Kẻ đeo mặt nạ là ai?"

Chu Vũ gầm lên nghe thực đáng sợ, vẻ lạnh lùng của thằng bé lập tức tan biến, nó òa khóc: "Cháu không biết! Cháu không hiểu chú nói gì."

Chu Vũ nhấc bổng thằng bé lên, nó sợ quá giãy giụa và không ngớt lắc đầu quầy quậy, nói rằng mình không biết gì hết.

Tư Khải Điền điên tiết hét lên: "Kẻ đeo mặt nạ thực ra là ai?"

La Thiên đứng ngây một bên, miệng lẩm bẩm tên một người: Đoàn Chính Dương!

4

Kẻ đeo mặt nạ chính là Đoàn Chính Dương!

Vậy là tôi đã hiểu ra tại sao Đoàn Chính Dương phải đeo mặt nạ. Vì tôi biết anh ta. Điều này cũng chứng minh là lúc ban đầu tôi đã đoán đúng, kẻ đeo mặt nạ phải là người mà chúng tôi quen nhưng hoàn toàn không ngờ rốt cuộc kẻ đó lại là Đoàn Chính Dương. Khi Cố Phong và mấy người kia bị bắt vào rừng Bọ Cạp thì Đoàn Chính Dương còn bị nhốt trong phòng giam, thế thì anh ta bắt những người ấy vào đây như thế nào?

Hay là, trong khu rừng này còn có đồng bọn của anh ta trợ giúp?

Chu Vũ sau khi biết kẻ đeo mặt nạ chính là cha của Đoàn Lôi, anh ta tức điên, ném luôn thằng bé xuống đồi núi và tuyên bố cấm bất cứ ai xuống đó tìm, nếu không anh ta sẽ xử lý người đó.

Tôi thì chú ý đến một tình tiết: khi Chu Vũ ném Đoàn Lôi xuống thì Trương Ngưng định chạy đến ngăn cản như một phản xạ bản năng, nhưng lại vội thôi ngay. Không chỉ có thế, cô ta nghe La Thiên nói kẻ đeo mặt nạ là Đoàn Chính Dương thì cô ta kinh hãi đưa tay lên bưng miệng, xem ra, Trương Ngưng có biết Đoàn Chính Dương.

La Thiên bất chấp Chu Vũ ngăn cấm, anh nhất định đi xuống tìm Đoàn Lôi; Chu Vũ cuống lên giật ngay thanh kiếm tre trong tay tôi rồi chĩa vào La Thiên nói: "Nếu anh bước thêm một bước tôi sẽ giết anh! Đừng tưởng rằng tôi không dám làm!"

La Thiên chẳng thèm quay đầu lại, nói: "Thế thì anh giết đi!"

Chu Vũ đâm La Thiên thật. Một tiếng "soạt", mũi kiếm đâm sát bên chân La Thiên.

Tôi sợ hết hồn, kêu lên: "Anh điên à?"

Anh ta không bảo sao, chỉ lạnh lùng nhìn La Thiên: "Anh thử thêm bước nữa xem, tôi bảo đảm lần này sẽ không đâm trượt đâu!"

Thấy La Thiên vẫn thản nhiên bước xuống dốc núi, Chu Vũ cúi xuống nhặt một hòn đá, tức điên người gào lên: "Nó đã phối hợp với thằng bố nó để giết mấy người trong chúng ta, tất cả các người đều là đồng bọn của chúng hay sao?"

La Thiên xoay người lại, ngán ngẩm nhìn Chu Vũ: "Tôi xin anh hãy động não một chút được không? Lần này Đoàn Chính Dương không xuất hiện, rõ ràng là tại thằng bé đã báo tin cho anh ta rằng chúng ta đang định bắt cha nó. Nếu thằng bé còn sống, nếu chúng ta không kịp tìm ra nó trước khi Đoàn Chính Dương chạy đến, thì muốn bắt Đoàn Chính Dương sẽ càng thêm khó khăn."

Chu Vũ ngẫm nghĩ giây lát rồi vỗ tay thật mạnh lên trán: "Trời đất ơi, tôi đã làm chuyện gì thế này? Rõ ràng thằng bé sẽ là mồi nhử gã Đoàn Chính Dương đến, thế mà tôi lại... vậy bây giờ phải làm thế nào?"

Tư Khải Điền hậm hực lườm Chu Vũ, nói: "Mau xuống mà tìm đi!"

Chúng tôi lần xuống theo sườn dốc, nhưng tìm chán chê cũng không tìm thấy Đoàn Lôi. Có lẽ Đoàn Chính Dương đã nhanh chân đến trước chúng tôi, chúng tôi đành phải quay lên vậy. Sau đó cùng khiêng xác Cố Phong đến bên bờ suối để chôn anh ta bên cạnh Lâm Kiều Nhi.

Lúc đào hố, Chu Vũ bỗng nói: "Chi bằng đào luôn vài cái hố, để mai kia đỡ phải..." Anh ta nhận ra mình đã lỡ mồm, vội bước lùi lại mấy bước rồi nói lảng sang chuyện khác: "La Thiên, số 7 trừ đi dấu hỏi, nghĩa là gì? Có ám chỉ hắn sẽ giết ai không?"

"Không. Có lẽ hiểu là hắn muốn giết vài người. Hắn đang hỏi chúng ta - lần này tao định giết mấy đứa?"

"Thế... thế là ý gì?" Chu Vũ nghe xong tái mặt, Tư Khải Điền thì trợn mắt há mồm không nói được nữa, Trương Ngưng thì đầu cúi gục hẳn xuống, không nhìn rõ vẻ mặt ra sao nhưng thấy hai vai rung rung, dường như cô ta đang gắng hết sức kìm nén tâm trạng của mình.

"Nhưng cũng có thể giải thích theo cách khác. Hắn muốn chúng ta tự tàn sát lẫn nhau, để xem xem có thể chết mấy người. Mẩu giấy hắn đưa cho Đoàn Lôi đã viết rất rõ ràng, nhưng tôi có thể khẳng định một điều này: gã Đoàn Chính Dương đã gần hết nhẫn nại, gã muốn nhanh chóng kết thúc cái trò chơi này."

"Trò chơi ư?" Chu Vũ kêu lên. "Hắn coi giết người là trò chơi hay sao?"

Liễu Tinh Tinh bỗng nấp sau lưng tôi, run run nói: "Tôi không muốn chết, tôi muốn về nhà, đừng giết tôi..." Liễu Tinh Tinh bị ngất khi đang ở trên dốc, từ lúc tỉnh lại tới giờ tâm trí rất khác thường, lúc thì đờ đẫn lúc thì luôn miệng lẩm bẩm, lúc khác lại kêu thất thanh rít lên kinh hãi.

Tôi đỡ chị ta sang bên, đặt tay lên vai chị ta, an ủi: "Sẽ không sao đâu. Chúng ta sẽ nhanh chóng trở về nhà, đừng sợ, đừng sợ."

La Thiên nhìn quanh bốn bề, rồi nói: "Bất cứ tên tội phạm nào dày công thiết kế ra trò chơi giết người, đều không thể là mơ hồ không có tính toán. Tôi tin rằng gã Đoàn Chính Dương cũng không ngoại lệ. Ngay từ lúc đầu chúng ta đã đi vào ngõ cụt, đã không thể hiểu nổi tại sao kẻ đeo mặt nạ lại bắt một đứa trẻ lên 7 vào đây, nhưng khi nhìn thấy mẫu giấy kia thì tôi đã hiểu rõ tất cả, thì ra là gã Đoàn Chính Dương cài thằng bé Đoàn Lôi vào trong chúng ta, nó là một quân cờ dùng để gây rối loạn tư duy của chúng ta..."

Dùng đứa con làm quân cờ, thằng cha ấy đúng là điên rồi!

Chu Vũ có phần sốt ruột, ngắt lời La Thiên: "Nói quân cờ thì tôi không hiểu. Tôi chỉ muốn biết Đoàn Chính Dương rốt cuộc là ai, tại sao lại bắt chúng ta vào đây, tại sao lại tàn sát chúng ta? Hắn đúng là một kẻ bệnh hoạn, một kẻ tâm thần!"

"Đó cũng là điều tôi đang muốn hỏi, các vị có quen Đoàn Chính Dương không? Anh ta là một kỹ sư cao cấp của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Ngải Duy ở thành phố S."

"Không thể chấp nhận! Kỹ sư cao cấp mà lại bệnh hoạn như thế?" Chu Vũ gãi gãi đầu, thể hiện rằng anh không quen.

"Tôi cũng không quen." Tư Khải Điền nói, "Nhưng tôi từng xem tivi chương trình phỏng vấn anh ta, chứ những người tầm tầm như chúng tôi thì quen anh ta sao được? Nhưng có đúng là anh ta không, hay là nhầm với ai khác? Trông anh ta rất lịch sự, rất tri thức, và cũng rất khôi ngô. Quả thật tôi không sao có thể liên hệ anh ta với kẻ đeo mặt nạ, với đồ ma quỷ giết người! Vả lại, chúng ta đều không hề quen anh ta, anh ta giết chúng ta thì được cái gì?"

Nói rồi Chu Vũ bỗng đập hai bàn tay vào nhau, kêu lên: "Tôi hiểu rồi! Đoàn Chính Dương có cái vỏ là kỹ sư cao cấp nhưng bản chất thật sự của hắn là một sát thủ. Hắn giết chúng ta để kiếm tiền."

Tư Khải Điền nguýt Chu Vũ. "Chúng ta đều yếu ớt sức trói gà không chặt, nếu hắn là sát thủ thì hắn giết chúng ta ngon ơ chẳng mảy may tốn sức, đâu cần phải tóm chúng ta vào tận rừng Bọ Cạp làm gì cho rách việc."

Chu Vũ ngớ ra. "Kể cũng phải. Nếu không, thì hắn chính là một thằng cha bệnh hoạn cuồng sát, hễ rỗi rãi không biết làm gì thì giết người đốt nhà, và cũng không có bất cứ mục đích vật chất nào hết! La Thiên, anh nghĩ sao?"

La Thiên không đáp, anh nhìn sang Trương Ngưng, hỏi: "Còn cô?"

Như một cái máy, Trương Ngưng đầu vẫn cúi gục và tiếp tục đào hố.

La Thiên hỏi lại mấy lần, cô ta vẫn không có phản ứng gì.

Cho đến khi Tư Khải Điền đứng bên hẩy cô ta một cái, cô ta mới ngẩng phắt lên, vẻ rất kinh hãi nhìn quanh bốn phía: "Gì cơ? Sao thế?"

Sau đó cô ta lại cúi gằm xuống, nói rất lộn xộn: "Tôi không biết... Tôi không quen hắn. Tôi không có quan hệ gì với hắn cả. Mọi người đừng hỏi tôi nữa..."

Chính mấy câu nói này đã bộc lộ sự hoảng loạn trong nội tâm của Trương Ngưng, cô ta ra sức phủi bỏ mối liên hệ của mình với Đoàn Chính Dương.

Cô ta đã biết những gì? Hoặc là cô ta định giấu kín chuyện gì?

Tôi tin rằng La Thiên đã nhận ra cô ta có vấn đề nhưng anh vẫn im lặng, chỉ khẽ gật đầu rồi hỏi Liễu Tinh Tinh có quen Đoàn Chính Dương không?

Liễu Tinh Tinh nhìn La Thiên bằng ánh mắt ngây dại, hồi lâu sau mới lẩm bẩm: "Giết người... đừng giết tôi, tôi không ăn thịt khỉ, đừng giết tôi, đừng giết tôi..."

Chị ta sắp điên đến nơi!

Lúc khiêng thi thể Cố Phong xuống hố, Chu Vũ cau mày nói: "Vẫn không đúng. Nếu Đoàn Chính Dương là đồ bệnh hoạn nghiện giết người thì Đoàn Lôi ra sao? Một người cha dù tàn độc đến mấy cũng không nên dạy con cái đi giết người mới đúng. Lẽ nào họ là bọn nhà nòi cuồng sát?"

Tư Khải Điền tiếp lời: "Chắc chắn chuyện này không hề đơn giản, vẫn còn những tình tiết còn nằm trong bóng tối. À này La Thiên, tại sao anh có thể từ một mẫu giấy mà đoán ra kẻ đeo mặt nạ là Đoàn Chính Dương?"

La Thiên trầm ngâm một lát, rồi kể tóm tắt về vụ án Tô Tuyết, về chuyện Đoàn Chính Dương trốn khỏi trại giam. Chu Vũ nghe xong dồn dập chất vấn, những chuyện hệ trọng như thế, tại sao La Thiên bấy lâu nay vẫn không nói ra?

La Thiên đáp: "Tôi đã từng nghi ngờ kẻ đeo mặt nạ chính là Đoàn Chính Dương, nhưng khi Cố Phong và mấy người bị bắt vào rừng này, thì Đoàn Chính Dương vẫn đang bị giam giữ."

Nghe nói thế, Chu Vũ cau mày giận dữ hơn: "Ý anh là Đoàn Chính Dương có đồng bọn, không phải chỉ có một mình kẻ nào đó thiết kế ra vụ việc này?"

Câu nói này thật xác đáng, anh ta vừa nói xong tôi chú ý ngay đến đôi tay đáng bế tảng đất của Trương Ngưng bỗng run bắn.

Cô gái này đã biết những chuyện gì? Chẳng lẽ... cô ta là đồng bọn với Đoàn Chính Dương?

La Thiên cắm một cành cây lên đầu ngôi mộ, rồi nói: "Dù Đoàn Chính Dương có đồng bọn hay không, lúc này chúng ta vẫn cần phải thận trọng hơn, vì nếu Đoàn Lôi chết thì Đoàn Chính Dương sẽ càng điên cuồng và sẽ nhanh chóng ra tay với chúng ta."

5

Vừa trở vào lều thì Liễu Tinh Tinh bị sốt cao và luôn miệng nói mê, thỉnh thoảng lại kêu thét lên, và nói rằng con khỉ đang tìm chúng tôi để đòi mạng, sau đó chị ta thò ngón tay vào ra sức móc họng, chị ta muốn nói ra hết những miếng thịt khỉ đã trót ăn, cứ thế nôn ọe khiến toàn thân rã rời mệt lữ.

Dù thấy cái chết của Cố Phong đã khiến Liễu Tinh Tinh bị sốc ghê gớm và rơi vào trạng thái cực kỳ sợ hãi.

La Thiên giúp Liễu Tinh Tinh rửa mặt, lau người... cho đến lúc tối mịt chị ta mới đỡ sốt, tâm trạng cũng dần dần ổn định hơn.

Tôi rất lo lắng nhìn Liễu Tinh Tinh, và hỏi La Thiên liệu chị ta có vấn đề gì không, La Thiên sờ trán Liễu Tinh Tinh rồi nói: "Đã đỡ sốt, nếu dần hạ sốt thì sẽ không sao, giá mà có thể cho uống nhiều nước nóng thì tốt, nhưng hiện giờ không thể đun nước."

Đúng là trong căn lều hiện giờ chỉ có lá chuối chứ không có vật dụng gì có thể đựng nước mà đun.

"Chắc là thằng bé Đoàn Lôi đã đem con khỉ đi." Chu Vũ giận dữ nói: "Nó đem đi cho thằng bố nó ăn. Lẽ ra tôi nên sớm nghi ngờ thằng nhãi súc sinh ấy có vấn đề mới phải. Nếu tóm được nó tôi sẽ lột da nó luôn."

"Bây giờ nói thế thì có ích gì?" Tư Khải Điền thở dài chán ngán, rồi tiếp tục nói lan man: "Anh tưởng chúng ta dễ mà bắt được nó chắc? Chỉ tại anh, anh nóng nảy ném nó xuống dốc núi. Lẽ ra chúng ta hoàn toàn có thể khống chế được nó, chỉ cần nó nằm trong tay chúng ta thì gã Đoàn Chính Dương phải ló mặt ra. Bây giờ thì gay rồi, chúng ta chỉ còn cách ngồi mà chờ chết. Đoàn Chính Dương là con quỷ khát máu người, nếu không, tại sao ở cổ Cố Phong lại bị thủng một miếng to tướng? Lỗ thủng quá to, đáng sợ thật! Nếu thằng bé Đoàn Lôi đã chết thì chúng ta sẽ tiêu đời... La Thiên! Có điều này tôi không hiểu: tại sao gã Đoàn Chính Dương lại xử lý Cố Phong biến dạng như là bị dã thú tấn công?"

"Quá đơn giản!" Chu Vũ hứng luôn: "Gã làm thế để chúng ta tưởng rằng bị con khỉ trả thù. Anh không nghe thằng nhãi Đoàn Lôi nói rằng con khỉ chưa chết, nó sẽ quay lại cắn chết chúng ta à?"

"Không đúng! Nếu gã có cái ý đó thì gã không cần thiết phải để lại tín hiệu là bài toán 7 trừ dấu hỏi, vì làm thế thì chúng ta sẽ biết ngay Cố Phong đã bị gã giết chứ không thể cho rằng Cố Phong bị con khỉ trả thù. Gã làm thế, thực ra là ý gì?"

"Tôi cũng chịu, không biết." La Thiên nói. Sắc mặt anh bỗng nặng nề, anh nhìn xoáy vào Trương Ngưng và hỏi: "Đoàn Chính Dương đang ở đâu?"

Câu hỏi bất ngờ này khiến mọi người giật mình. Chu Vũ và Tư Khải Điền há mồm trợn mắt, còn tôi thì hai lòng bàn tay túa mồ hôi vì quá căng thẳng.

Sắc mặt Trương Ngưng bỗng trắng bệch, cô ta không kịp trở tay trước câu hỏi của La Thiên, nhưng cô ta vẫn lắc đầu: "Tôi không biết. Sao tôi có thể biết hắn ta đang ở đâu? Tôi... tôi không hề quen hắn..."

Dù Trương Ngưng đã cố kiểm soát bản thân nhưng giọng nói ngắc ngứ của cô ta đã bộc lộ một tâm trạng hoảng loạn.

"Cô nói dối!" La Thiên bước sát đến Trương Ngưng. "Cô không những có quen, mà còn có quan hệ rất khác thường với hắn, không phải thế hay sao?"

"Gì thế? Cô và Đoàn Chính Dương?" Chu Vũ bỗng nhảy dựng dậy, mắt trợn tròn.

"Tôi không quen thật mà! Không quen!" Trương Ngưng vẫn cố cãi.

"Tôi được biết, chiếc xe ô tô thể thao màu đỏ và ngôi biệt thự ở sơn trang Cảnh Tú của cô, đều là Đoàn Chính Dương mua cho, sao cô lại cãi là không quen biết hắn?"

"Giữa tôi và anh ta đã kết thúc từ lâu rồi." Trương Ngưng buột miệng.

"Có đúng thế không?" La Thiên cười nhạt, tiếp tục bước lại gần cô ta. "Buổi tối trước khi Tô Tuyết bị hại một ngày, có người nhìn thấy Đoàn Chính Dương xuất hiện trong ngôi biệt thự của cô cho đến trưa hôm sau mới ra khỏi đó. Vậy các người kết thúc từ khi nào?"

Tôi ngây người nhìn La Thiên, thì ra anh đã sóm biết về quan hệ giữa Trương Ngưng và Đoàn Chính Dương nhưng anh chưa bao giờ nói ra.

Không đợi Trương Ngưng giải thích, La Thiên nói tiếp luôn: "Tô Tuyết bị hại hôm trước thì hôm sau cô mất tích rồi cô lại xuất hiện ở rừng Bọ Cạp, cô có thể giải thích sự việc này được không? Đoàn Chính Dương trốn khỏi trại giam có liên quan đến cô không? Hai người đang có âm mưu gì?"

Bị La Thiên truy hỏi ráo riết, Trương Ngưng đã sụp đổ hoàn toàn, cô ta khóc ầm lên: "Tôi không biết! Tôi không biết gì hết!"

Nói rồi Trương Ngưng co cẳng bỏ chạy nhưng bị Chu Vũ tóm ngay rồi ghì xuống đất: "Định chuồn hả? Tao đã sớm nhận ra mày là hạng chẳng tử tế gì, thì ra mày là con vợ bé của người ta. Khi trước tao vẫn thắc mắc tại sao mày mất tích ba ngày mà vẫn chẳng hề hấn gì và vẫn có thể tìm về với bọn tao, nay tao đã hiểu rõ, thì ra mày và Đoàn Chính Dương là đồng bọn! Đồ đê tiện! Tao và máy vốn không thù không oán, tại sao mày lại bắt tao vào đây, tại sao?"

Chu Vũ vận sức ghì thật mạnh, Trương Ngưng đau quá kêu ầm lên: "Được, tôi xin nói, tôi xin nói! Bỏ tôi ra đã..."

Chu Vũ buông tay ra rồi, Trương Ngưng mới vừa thút thít vừa kể lại đầu đuôi mọi chuyện.

Thì ra là Trương Ngưng quen Đoàn Chính Dương cách đây năm năm, khi đó cô ta vừa mới nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, cùng vài người bạn vào quán bar ăn mừng. Nhan sắc của Trương Ngưng đã thu hút mấy tên du côn xán đến, Đoàn Chính Dương đã kịp thời xuất hiện giải vây cho cô, thế rồi hai người quen nhau. Vào hôm đầu tiên Trương Ngưng lòng đầy phấn khích đến trường nhập học thì cha cô trên đường về nhà bị tai nạn giao thông, tính mạng bị đe dọa, gã lái xe gây tai nạn thì bỏ chạy, đối diện với khoản chi phí phẫu thuật khổng lồ, Trương Ngưng buộc phải từ bỏ giấc mơ đại học để đi nhảy ở quán bar kiếm tiền. Đoàn Chính Dương biết tin đã chủ động hỗ trợ phí phẫu thuật cho cha cô, rồi đưa cô trở lại trường tiếp tục học tập. Trương Ngưng rất cảm động, thế rồi cô ngả vào lòng Đoàn Chính Dương...

Nghe đến đây, Chu Vũ chán ngán ngắt lời: "Tôi không rỗi hơi để nghe lịch sử chơi bời của cô, cô nói vào trọng tâm đi, vì sao cô bắt chúng tôi vào đây? Mau nói đi!"

"Tôi không biết. Chuyện này không hề liên quan gì đến tôi, thật mà! Sau khi biết Đoàn Chính Dương bị bắt, tôi lo mình sẽ bị liên lụy, nên tôi đi khỏi thành phố S, đến một nơi xa lạ không ai biết tôi là ai. Chính tôi cũng không biết tại sao mình lại vào khu rừng này."

"Chỉ ma quỷ mới tin cô nói thế!" Chu Vũ trợn mắt nhìn Trương Ngưng.

"Thật thế mà! Tôi nói hoàn toàn là sự thật."

"Tức là, ngay từ đầu cô cũng không biết kẻ đeo mặt nạ là Đoàn Chính Dương?"

"Đúng, đúng, đúng. Tôi không biết." Trương Ngưng gật đầu như máy. "Tôi hoàn toàn không nghĩ hắn lại là Đoàn Chính Dương."

"Vậy tại sao khi nghe nói đến tên Đoàn Chính Dương cô lại căng thẳng như thế? Cô lo sợ tội ác của cả hai sẽ bị phanh phui chứ gì?"

"Không phải thế!" Trương Ngưng cuống lên, sợ quá chỉ chực khóc. "Tôi chỉ nghĩ anh ta vẫn đang bị giam chứ không ngờ rằng anh ta đã trốn ra. Tôi căng thẳng là vì tôi biết anh ta trách tôi đã đi khỏi thành phố S sau khi chuyện kia xảy ra, cho nên anh ta nhất định sẽ trả thù tôi."

"Đoàn Lôi thì sao? Khi cô nhìn thấy nó..."

"Tôi không biết nó là con của Đoàn Chính Dương." Trương Ngưng vội cắt ngang lời La Thiên. "Xưa nay anh ta chưa từng kể với tôi rằng mình có đứa con trai lên 7 tuổi, thậm chí chưa từng nói mình đã có con. Thật thế."

"Thế thì, khi Chu Vũ vứt thằng bé xuống dốc núi, tại sao cô lại định ngăn lại?"

"Tại vì..." Trương Ngưng đưa tay lên áp vào thái dương, vẻ mặt rất đau khổ. "Khi tôi biết nó là con của Đoàn Chính Dương, thì cõi lòng tôi... tôi không biết nên nói với các anh như thế nào đây... tôi vốn có tình cảm chân thành với Đoàn Chính Dương..."

"Cô chân thành với Đoàn Chính Dương? Đồ khốn! Khi hắn lâm nguy thì cô bỏ chạy, mà còn nói là chân thành? Cô là điển hình của một kẻ trục lợi thì có!" Chu Vũ nhìn sang La Thiên. "Cô ta không thật thà, toàn nói trí trá. Hay là, chúng ta cứ trói chặt cô ta lại đã, và bắn tin đến gã Đoàn Chính Dương rằng nếu hắn không chịu ló mặt ra thì chúng ta sẽ mổ bụng lột da con vợ bé của hắn?"

"Đừng! Mọi chuyện không hề liên quan đến tôi, tôi xin thề, nếu tôi nói dối thì trời giáng sấm sét đánh chết tôi."

"Mẹ kiếp! Thời nay nếu thề độc mà có tác dụng thì chính tao đã chết cả trăm ngàn lần rồi! Tao đã quá hối hận vì đã ném thằng nhãi Đoàn Lôi xuống đồi núi, lần này thì dù mày nói gì tao cũng không thể để mày chạy thoát."

Nói xong Chu Vũ nhảy bổ vào Trương Ngưng, cô ta kêu lên rồi nấp sau lưng tôi, hai tay bám chặt áo tôi và cầu xin: "Xin cô, Tiểu Yên, cứu tôi với, cứu tôi với! Đừng trói tôi... Tôi không phải đồng bọn với Đoàn Chính Dương, anh cứ tin tôi đi..."

Trương Ngưng bất ngờ cầu xin khiến tôi rất lúng túng, không biết nên thế nào. Giọng cô ta rất thành khẩn. Có lẽ cô ta không liên quan đến Đoàn Chính Dương thật!

"Hay là... cứ tạm tin cô ta một lần xem sao?"

"Đúng là đầu óc đàn bà! Nếu không trói nó lại, nó sẽ chuồn mất rồi gọi thằng Đoàn Chính Dương đến, chúng ta sẽ chết cả lũ!" Chu Vũ lừ mắt nhìn tôi.

"Cứ mặc kệ cho cô ta đi! Tôi đang cần tìm Đoàn Chính Dương đây!" La Thiên bình thản nói.

Sau một hồi tranh luận, cuối cùng Trương Ngưng được tự do, không bị trói nữa.

6

Rất lâu sau đó, tôi vẫn trằn trọc không sao ngủ được. Cái đói khiến toàn thân tôi lạnh toát, chân tay rã rời. Không nhớ nỗi đã bao lâu rồi không được ăn chút gì vào bụng mà chỉ toàn uống nước suối, cũng không thể nhớ nỗi mình đã ở trong rừng Bọ Cạp này bao nhiêu hôm. Tôi có cảm giác mình một con chim bị nhốt trong lồng, rất khát khao bầu trời tự do ngoài kia nhưng không sao phá nổi cái lồng vô cùng kiên cố.

Chẳng lẽ mình sẽ phải bỏ mạng trong khu rừng Bọ Cạp này thật?

Trong óc tôi bỗng chập chờn hiện lên những cảnh tượng Đoàn Lôi ở gần bên tôi. Nó chạy đến giơ tay đấm tôi tới tấp, rồi khóc lóc và nói tôi đã lừa nó rằng mẹ nó sẽ trở về. Lại một cảnh khác hiện ra: nó ngả người vào lòng tôi nói rằng sau khi ra khỏi rừng sâu nó sẽ ăn mười cái bánh Hamburger, mười cánh gà rán, uống mười lon coca. Rồi lại hiện lên cảnh khác: nó thà nhịn đói, cũng nhất quyết nhường cho Chu Vũ hai quả trái cây để anh ta tha mạng cho con khỉ con... và, khi Cố Phong bắt được con khỉ con thì Đoàn Lôi quỳ xuống đất van xin anh ta, bị anh ta đá văng ra hết lần này đến lần khác...

Lúc này lòng tôi đau như dao cắt. Tại sao lại dẫn đến hậu quả như thế này? Tại sao Đoàn Chính Dương lại lợi dụng nó? Nó mới 7 tuổi, nó là con đẻ của anh ta kia mà? Tại ông trời bất công hay tại đấng tạo hóa bỡn cợt con người?

Nhưng trong khoảnh khắc con tim tôi như bị một vật nhọm đâm đao nhói...

Không đúng! Nếu Đoàn Lôi đúng là kẻ nối giáo cho giặc thì sau khi Đoàn Chính Dương gặp nó, hắn hoàn toàn có thể dạy nó bước tiếp theo nên làm gì, chứ đâu cần viết mẫu giấy? Nếu nhất định phải viết chữ để "giao lưu" thì có thể viết lên cành cây hay dưới đất, sao phải viết trên giấy? Giả sử phải viết trên giấy thì Đoàn Lôi đọc xong có thể tiêu hủy, sao nó phải giữ trong túi áo? Và, giả sử cả chuỗi sự việc đều do cha con Đoàn Chính Dương và Đoàn Lôi cấu kết sắp đặt thì Đoàn Lôi phải biết rõ cha nó sẽ ra tay với Cố Phong, thì hôm nọ nó đâu cần tỏ ra bức xúc muốn giết Cố Phong? Nó hoàn toàn có thể thờ ơ mới đúng!

Tổng hợp các điểm nghi vấn này lại, tôi nhanh chóng có được một kết luận:

Đoàn Lôi vô tội. Còn về mẫu giấy kia, thì chắc là có kẻ nào đó muốn gán tội cho nó.

Kẻ đó là ai? Tại sao lại muốn hãm hại một đứa trẻ mới lên 7 tuổi? Kẻ đeo mặt nạ có phải là Đoàn Chính Dương không?

Hoặc nói rằng, ai mới thật sự là kẻ giấu mặt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn