Bồ Câu Biết Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Từ lúc bắt đầu giữa họ không có thứ được gọi tình yêu. Đơn thuần chỉ là không kìm chế được dục vọng, là sự khao khát chà đạp, cưỡng bức thân thể. Thứ họ muốn là sự đau khổ, dằn vặt của chính bản thân mình. Anh chọn cậu bởi cậu khác người, cậu có một thứ gì đó khiến anh cảm thấy hứng thú. Là do thân thể cậu phù hợp hay là do một thứ gì đó mà những người khác không có?"

----------------

"Nếu đã không yêu tại sao lại dày vò lẫn nhau?"

Anh nhìn cậu cười "Tôi không thích những người tự động, họ tự dâng hiến không như cậu cứ mãi chống đối tôi. Em càng chống đối, càng khiến tôi kích thích muốn dày vò."

Cậu nhìn anh vẫn là khuôn mặt ác ma như lần đầu tiên "biến thái."

Anh cười trừ nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ lên đôi môi cậu, phả vào tai cậu giọng nói ma mị "Tôi biến thái thế này mà em vẫn dám giao dịch hết lần này đến lần khác."

"Vẫn như cũ, một đêm một giao dịch"

"Được. Hôm nay, tôi nhẹ nhàng với em." Anh nghiêng mình xuống hôn lên đôi môi mà anh vừa chạm vào.

"Cậu nhìn đôi tay thon dài của anh, nó rất đẹp nhưng đối với cậu nó như những sợi dây thừng trói chặt cậu không thể nào thoát khỏi nó được."

" Giữa hai người luôn có một sợi dây vô hình liên kết mà cả hai đều không biết được. Là do định mệnh hay số phận cho họ gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu. Một tên tội phạm làm sao có thể với tới một cảnh sát minh bạch. Tình yêu, nảy mầm một cách thầm lặng không một ai hay biết, họ cứ thế dày vò lẫn nhau, làm nhau đau khổ. Đến lúc nhận ra có quá muộn màng?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro