Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là sinh viên rất đỗi bình thường. Ngày đi học, đêm đi làm cuộc sống cứ bình thản mà diễn tục một cách nhàm chán. Nếu chẳng phải là ngày đó, cậu tan ca sớm hơn thường ngày, cũng là ngày sinh nhật của bạn gái cậu. Cậu ghé vào một tiệm bánh, đứng phân vân giữa những chiếc bánh ngon lành kia. Cậu muốn tặng cho cô một chiếc bánh thật ngon thật đẹp mắt, quyết định xong cậu chỉ tay vào chiếc bánh phía trên phủ đầy socola, trang trí xung quanh là những miếng bánh quy nhưng cùng lúc đó cũng có bàn tay thon dài chỉ vào cái bánh đó. Như quán tính, cậu và người ấy quay đầu nhìn nhau, một chàng trai cao nhìn da mặt có vẻ rất mịn màng, bóng loáng; đôi mũi anh cao, thon gọn; đôi mắt đen cộng thêm lông mi dài cong vút khiến người ta một khi đã nhìn là không thể nào thoát ra được."

Cô nhân viên của tiệm bối rối trước tình cảnh "Xin lỗi quý khách, hiện tại tiệm của chúng tôi chỉ còn một cái này. Không biết..." Cô chưa kịp nói hết câu anh đã chỉ sang chiếc bánh khác "Vậy lấy tôi cái này, cái kia cứ đưa cho cậu ta." Tôi cảm thấy hơi luống cuống, lấy tay xoa xoa thái dương cúi xuống định cảm ơn anh. Thì anh đã nhanh chân bước ra khỏi tiệm bánh.

"Của cậu đây" Cô nhân viên đã gói bánh xong đưa cho tôi. 

"À vâng" Tôi nhận lấy hộp bánh từ cô nhân viên rồi chạy nhanh ra cửa để cảm ơn anh. Nhưng hình bóng của anh đã không còn, giữa phố đông người thật khó để mà tìm kiếm một người mà mình mới gặp lần đầu. Cậu cũng quay bước đi tiến về phía phòng trọ của mình. Thấy phòng trọ của mình còn chưa bật đèn, cậu nghĩ rằng cô bạn gái của cậu chưa về và cậu có thời gian để chuẩn bị sinh nhật cho cô. Cậu mở cửa bước vào, bật điện lên, chiếc bánh trên tay cậu rơi xuống nền nhà. Trước mắt cậu là một đường máu chảy dài, mồ hôi trên trán cậu xuống hiện ngày càng nhiều, mắt cậu mở to khuôn mặt cậu trắng bệch không một giọt máu, người con gái tay dính máu ấy đang ôm mặt khóc đó chẳng phải bạn gái cậu sao, người đàn ông há hốc miệng thì đầy máu, thân thể ông bị nhiều vết đâm nhưng nguyên nhân chính là vết thương ở phía gáy đã làm ông tử vong. 

Thấy cậu, cô run rẩy mặt cô mếu máo cố nói ra từng chữ "Mạc Thiên...Ông ta... muốn cưỡng bức em, ông ta... em sợ....e.. em không cố ý". 

Cậu đi lại gần ôm cô vỗ về "Không sao, em mau đi rửa tay thay đồ, vứt bỏ bộ đồ mà em đang mặc, anh sẽ thay em nhận tội lỗi này".

 Cô ngập ngừng, đưa đôi mắt đang ngấn nước ấy nhìn cậu "Làm sao có thể? Là..do ..em." 

Cậu đưa tay xoa đầu cô, mỉm cười "Anh không thể để em ngồi trong tù được, nó rất tàn khốc." Nếu đã biết nó rất tàn khốc thì tại sao lại thay cô dấn thân vào nơi đó là do hiện tại cậu đang thích cô, muốn bảo vệ cô đây là điều mà chàng trai nào cũng dám làm để bảo vệ người mình yêu.

Cô nghe lời cậu, tắm rửa thay bộ đồ mới rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ án. Còn về phía cậu, cậu đem máu của người đàn ông xấu số kia bôi lên người mình, lau chùi con dao rồi cầm nó lên nhúng vào vũng máu đang lênh láng ngoài sàn. Đúng như dự đoán, trong khoảng vài tiếng sau do có người nghe thấy mùi hôi tanh của máu nên đã phát hiện ra cậu cùng thi thể của người đàn ông kia. Cậu đã bị giải lên sở, người ta tra hỏi cậu lí do cậu giết ông ta, chỉ là cậu tưởng ông ta là trộm nên đã vô tình giết ông ta. Người ta thắc mắc tại sao cậu lại đâm ông ta nhiều nhát  vậy tới khoảng hơn 20 nhát, lúc nghe con số ấy, đôi mắt cậu căng ra tột độ cậu có nghe nhầm không, vết đâm tới 20 nhát là do quá hoảng loạn, lo sợ? Cậu được đưa hẵng vào một căn phòng riêng biệt, có một chiếc giường một chiếc tủ để đựng đồ cả những bức tường chúng đều mang màu trắng. Theo sau cậu là một người cao ráo, bên hông được gắn thêm còng số 8, trên tay thì cầm một roi da, hắn ta kêu mọi người ra ngoài canh giữ căn phòng bất cứ ai không được lệnh của hắn thì không được phép vô hay ra vào căn phòng này, khi đã căn dặn xong hắn bước vào đóng cánh cửa lại, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, bứt rứt đến khó thở.

Anh lên tiếng, giọng anh lạnh lùng khiến con người ta trở nên lạnh tóc gáy "Tại sao lại nhận tội trong khi không phải mình làm?"

Cậu rùng mình, hoang mang làm sao người này có thể biết rằng không phải cậu giết người đàn ông kia "T..Tôi làm thì tôi nhận"

Anh cuộn dây roi lại , đập nhẹ vào tay mình "Quay lại đối diện với tôi, nói rằng em làm?"

Thân thể cậu run rẩy, quay lưng lại người con trai mà đang đứng trước mắt cậu là người mà cậu gặp trong tiệm bánh hôm trước. Cậu lắp bắp, hai tay đan vào nhau như thói quen "...T..Tôi..không b.."

Anh tiến tới, lông mày nhướn lên "Nói. Cậu có làm hay không?" Từng chữ trong câu đều nhấn mạnh rõ ràng, biểu hiện anh thực sự đang khó chịu

Cậu lấy hết dũng khí của mình ra "Tôi làm.. Tôi đã giết ông ta."

"RẦM" Anh vật cậu xuống giường "Cậu đang nói dối. Cậu đang làm một điều sai trái đấy" Lúc này, trán cậu mồ hôi nhễ nhãi, đôi môi cố cất tiếng nói "T..Tôi.." Anh nhanh tay bịt miệng cậu lại đưa khuôn mặt anh sát lại bên tai cậu "Ông ta chết lúc 18h30' mà trong lúc đó tôi đã gặp cậu ở tiệm bánh? Cậu là siêu nhân hay phân thân mà có thể nhanh chóng về nhà giết ông ta? Nếu có đi bằng taxi hay tàu ngầm thì cũng mất ít nhất 30 phút và để giết ông ta thì mấy cũng khoảng vài phút? Tức là cậu không phải NGƯỜI GIẾT ÔNG TA". Nghe đến đây đôi mắt cậu đầy nỗi lo sợ, là do cậu sơ suất hay do anh quá thận trọng chú ý đến thời gian, mặc dù đã bị anh vạch trần sự thật như vậy nhưng cậu vẫn cãi cố "Tôi..Tôi giết ông ta." Anh cau mày, khuôn mặt trở nên đen tối dần, anh siết chặt cổ tay nhỏ bé của cậu, nhanh tay em đã còng nó bằng còng số 8 mà anh mang theo bên mình. 

"Là do em, không phải do tôi. Tôi sẽ bắt em khai báo rõ ràng" Anh khẽ nhếch môi lên cười, khuôn mặt anh trở nên tà mị một cách lạ thường. Dưới thân hình to lớn của anh là một thân hình nhỏ bé đang run sợ. 

"A..Anh..định làm.." Chưa kịp dứt câu nói, anh rút một con dao ra kề cổ cậu "Đừng lo, tôi không giết cậu đâu" Nói xong, dùng con ấy cắt đứt từng cúc áo để lộ ra thân hình quyến rũ, hai nhũ hoa nổi bật giữa làn da trắng nõn. Anh bỏ con dao trên tay xuống, một tay xoa nắn nhũ hoa của cậu, một tay kéo chiếc quần vướng víu kia xuống. "K..Không..anh..không.." Miệng của cậu đã bị khóa bởi anh, anh luồng lưỡi mình vào sâu bên trong, khuấy động bên trong như thể đang tìm kiếm một hương vị nào đó, khi gần như hết hơi anh mới chịu buông thả cho đôi môi đỏ mọng kia. 

"Nào..Hãy khai báo cho tôi biết" Vừa nói anh vừa ngắt hoa nhũ của cậu khiến người cậu tự động uốn éo, không khỏi rên ra một tiếng gợi tình. "Chẳng lẽ, tôi chỉ muốn xoa nắn em đã cảm thấy phấn khích đến như vậy" Rồi anh đưa tay đâm vào nơi nhạy cảm kia khiến cậu dựng cả người lên "A...A..mau bỏ...nó ra.." không bận tâm lời cậu nói anh đưa thêm một ngón vào rồi cả hai ngón tay của anh khuấy động bên trong của cậu "Thật là, của em thật khít anh chỉ mới dùng tay mà em đã ướt như vậy" Anh rút tay ra, trên ngón tay của anh xuất hiện một chất dịch màu trắng, anh đưa lưỡi liếm nó rồi cảm như cơ thể đang dần nóng lên anh nâng hai chân cậu lên liếm chỗ huyệt đạo ấy. Cậu ngại ngùng đưa tay cố đẩy đầu anh ra, hai má hay nói cách khác cả thân người cậu nóng bừng cả lên. "A..Anh..đang liếm...chỗ nào..vậy...Xin anh..dừng.." Có vẻ như do cậu dùng tay đập vào đầu anh nên anh không thể nào mà không quan tâm được, anh ngước lên nhìn cậu thấy hai má đỏ ửng đôi mắt nhắm hờ còn đọng chút ít nước, anh nhỏe miệng cười "Còn chưa chịa khai?"  Cậu vẫn cố chịu đựng, cố cãi lại anh "T..Tôi không có gì để khai".

"Được.. Là do cậu không chịu nghe lời." Anh cầm 'cậu nhỏ' của mình ma sát vào lỗ huyệt kia khiến cậu rùng mình, thân thể cậu nóng ran lên. Anh định từ từ đưa thứ cứng cứng nóng hổi đó vào bên trong, cậu rơm rớm đưa mắt nhìn anh miệng cố nói nhưng có vẻ anh nhìn thấu tâm can cậu lập tức thay đổi một mạch đâm sâu vào bên trong cậu khiến cả cơ thể cậu cong lên, đôi tay bị còng kia bám chặt lấy thanh đầu giường, miệng mím chặt cố không cho phát ra tiếng.  Anh có vẻ khó chịu khi mà không nghe tiếng cậu rên liền cuối người hôn lên đôi môi cậu, dùng đầu lưỡi của mình tách môi cậu ra và cũng từ đó những âm thanh gợi tình xuất hiện. Tiếng rên cùng với khuôn mặt vừa thẹn của cậu khiến anh càng lúc càng thúc mạnh vào bên trong, đến cả anh cũng thấy hơi thở mình gấp gáp, nặng nề hơn, anh cũng tháo luôn chiếc còng số 8 ra, hai cổ tay cậu vừa bị nó siết chặt mà in lại dấu, anh cầm tay cậu lại hôn nhẹ vào nơi hằn dấu kia. Cậu ngại ngùng thụt tay mình lại, anh lại thúc mạnh vào tới điểm nhạy cảm bên trong cậu, cậu ôm chặt anh bấu xé cái lưng trần của anh, còn anh vừa chuyển động, vừa hôn lên cổ cậu không quên để lại những dấu vết độc chiếm trên đó. Xong anh nhẹ nhàng đưa cậu đặt trên đùi của mình, lấy hai tay đặt hai bên hông giúp cậu di chuyển lên xuống là do tư thế này rất dễ đâm vào điểm nhạy cảm nên cậu quàng tay ôm lấy cổ anh, vừa hà hơi vừa phát ra nhưng âm thanh mê người. Càng lúc anh càng di chuyển nhanh hơn, ra vào liên tục khiến cậu không thể chịu đựng được nữa muốn phát ra ngay nhưng anh dùng tay mình chặn ngay đầu 'cậu nhỏ' của cậu "Từ từ.. Hai ta sẽ ra cùng lúc" nói xong anh bắn thẳng vào bên trong cậu khiến cậu rên khẽ lên một tiếng rồi gục vào vai anh. 

"Thật tình..Mạc Thiên, em còn chưa khai báo mà đã dám gục? Thẩm Kì Phong, tôi sẽ bắt em trả giá đắt cho sự nói dối này" Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, trên môi anh nở một nụ cười nham hiểm đầy bí ẩn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro