Chap 2: Hợp Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu từ từ mở mắt ra, khung cảnh hiện ra toàn màu trắng toát mập mờ hư ảo, cậu gượng dậy nhưng đầu óc thì quay cuồng, toàn thân đau nhức, những kí ức về đêm qua hiện rõ về trong cậu. Tại sao cậu lại nhu nhược để cho anh hành hạ thân xác của cậu? Bởi càng chống cự càng khiến anh cảm thấy kích thích ngoài lí do đó ra là vì cô, cậu không muốn để cho anh biết cô chính là hung thủ, cậu đã nói sẽ bảo vệ cô nên bằng mọi giá cậu phải nhẫn nhịn điều này. Không biết giờ cô ra sao, sống có tốt hay không? Những suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi một giọng nói.

Anh đóng cuốn sách lại, đưa mắt nhìn cậu"Đã tỉnh?"

Cậu mệt mỏi ngồi dậy, lưng dựa tường nhìn thẳng vào anh, hờ hợt đáp lại " Nếu như anh còn muốn hỏi tôi về vụ hôm qua thì tôi khẳng định rằng tôi chính là hung thủ."

Anh bỏ cuốn sách trên bàn, tiến tới đứng cạnh giường, trên tay cầm một bức ảnh đưa ra trước mặt cậu, ánh mắt anh đầy sự kiêu ngạo "Tiêu Mỹ, cô gái này mới chính là hung thủ, cậu nghĩ mình có thể che dấu được tôi?"

Trong giây lát cậu bị mất phương hướng, cô gái trong hình chính là Tiêu Mỹ bạn gái của cậu, sao anh lại có bức hình của cô cả tên cô? Cậu đưa mắt nhìn anh mong muốn anh giải đáp cho cậu. Dường như anh hiểu ý cậu, anh cúi thấp người chống tay lên giường tiến sát lại gần nghiêng đầu sang một bên "Chẳng lẽ tôi đoán đúng?". Hiện tại, trong đôi mắt cậu đầy nỗi sợ hãi, cậu không biết phải làm sao, ấp a ấp úng trả lời anh "Không..Cô...cô.. ấy..không..liên quan". Anh hừ lạnh một tiếng "Cậu vẫn còn chối? Cậu đừng quên nơi cậu ở có camera giám sát. Theo như camera ghi lại thì cô ta ở trong nhà cậu từ 13h đến 19h30, 18h thì người đàn ông cũng đi vào nhà cậu đến 19h thì cậu về tới nhà. Như tôi đã nói bên giám định tử thi nói ông ta chết vào lúc 18h30. Từ đó, có thể suy luận ra cô ta là hung thủ. Cậu đừng nói với tôi cậu dùng chất hóa học làm lệch đi thời gian tử vong, bởi chúng tôi không tìm thấy một thứ thuốc gì trên ông ta". 

Thân thể cậu run lên bần bật, hai chân co lại ôm sát người, miệng mấp máy "X...Xin..anh..Chẳng phải..tôi đã nhận..thay cô ấy sao..xin anh..xin anh hãy tha cho cô ấy. Tôi sẽ.. làm theo..mọi thứ..mà anh yêu cầu". Anh lùi ra phía sau, nghiêm nghị khoanh tay đưa mắt nhìn cậu "Tất cả mọi thứ?" Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt đầy tuyệt vọng "Tất...Tất..cả." Mặt anh chuyển sắc, đôi môi cong lên hiện rõ sự thích thú "Nói suông thì đâu có được? Tôi cần thứ để minh chứng." Nói xong, anh đi lại bàn rút ra hai tờ giấy rồi đi lại chỗ cậu "Một tờ ghi hợp đồng giữa tôi và cậu, một tờ hãy trình bày vụ việc giết người theo ý tôi, hãy kí vào đây, tất nhiên hai bên đều có lợi." Cậu đưa tay cầm tờ giấy, đọc kĩ nội dung trong đó, sẽ có người thay cậu nhận tội tất nhiên người đó được trả một số tiền khá lớn, cậu đưa mắt nhìn anh "Tiêu Mỹ sẽ không phải ngồi tù." Anh ngồi xuống ghế, bắt chéo hai chân "Cô ta sẽ không phải ngồi tù". Chỉ đợi anh nói vậy, cậu không chần chừ, liền kí vào đó mà không biết rằng sau này chính bản hợp đồng này khiến cậu không thể nào trốn thoát khỏi anh, không thể nào có một cuộc sống tự do tự tại như bao người.

Đúng theo kế hoạch của anh, cậu được thoát ra khỏi căn buồng giam. Nhưng nó chả là gì khi cậu sắp phải bước vào nhà anh, hay nói cách khác nơi đó cậu sẽ chẳng bao thoát ra được.

Ngồi trên xe của anh, cậu khó chịu hỏi anh "Sao tôi không được về nhà? Tôi muốn về nhà. Ít nhất cũng phải cho tôi gặp cô ấy lần cuối, lấy đồ dùng của tôi nữa chứ."

Anh đảo mắt nhìn cậu "Nhà cậu đã bị bán, cô ta thì đã trốn đi đâu đó, còn về đồ dùng của cậu tôi đã chuẩn bị sẵn ở nhà."

Cậu chỉ biết lặng im nhìn ra cửa sổ xe, nghĩ về cô, hiện tại cô đang ở đâu, cô đang làm gì, cô có biết hiện giờ cậu đã được thả ra chưa. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ có cuộc sống của cậu thay đổi không một ai hay biết đến cả cậu còn không biết.

Về tới nhà anh, anh dẫn cậu lên một căn phòng ở cuối hành lang trên tầng hai "Đây là phòng của cậu." Cậu từ từ bước vào căn phòng, ngỡ ngàng trước sự rộng lớn của nó, cậu quay sang hỏi anh "Đây.. là phòng của tôi?" Anh nhìn cậu cười "Nói là phòng thì không đúng..nó là nhà giam." Từ đã, nhà giam ý anh là sao, khuôn mặt cậu trở nên căng thẳng tột độ, anh mạnh bạo nắm lấy cổ tay cậu lôi đến bên giường, còng tay cậu vào thành giường. Cậu hoảng hốt, vẫn chưa định hình được chuyện gì. Anh đưa tay từng cúc áo của cậu, dường như hiếu ý anh cậu nằm im, thấy cậu không phản kháng anh cau mày nhìn cậu "Không hứng thú với tôi?" Cậu bạo dạn đáp trả anh "Tôi không hứng thú với một tên đàn ông." Câu nói của cậu làm anh khó chịu, bực tức trong lòng, anh mở ngăn kéo cái tủ bên cạnh giường lôi ra một "cậu nhỏ" giả làm bằng silicon, mạnh tay lột quần cậu ra nhét thẳng thứ đó vào trong người cậu. Như có một luồng điện chạy qua người cậu, cơ thể cậu co giật liên hồi, còn anh nhìn cậu cố gắng chống cự "Đợi xem cậu chịu đựng được bao lâu". 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro