(1) Thấu hài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ nói em ngu si.

Họ nói em không có mắt nhìn người.

Họ nói em không biết thưởng thức.

Trong cái tình yêu mù quáng của em.

Phải, cái tình đầu của em là thứ tai tiếng nhất nhì cái xóm này. Em xưa bé mang danh là con ngoan trò giỏi, vâng lời, hệt như cái "con nhà người ta". Người ta cứ nghĩ rằng mai nay em cũng tử tế, yêu người đàng hoàng. Thực, thấy gớm. Cớ sao lại lo cả chuyện yêu của người ta! Và rồi họ thấy thật thất vọng. Tình đầu của em là thứ họ "phải" đồn xa. Người em yêu là một kẻ rượu chè tối ngày, một tên sống phải có cái mùi khói thuốc lá, chết phải có cô em thân hình đầy đặn bên quan tài. Đúng, đấy là người yêu em. Em từng nói tình yêu có là gì đi chẳng nữa thì em cũng bất chấp! em chấp nhận! Và giờ em đang chứng minh cái tình yêu rách nát của mình một cách bày vẽ.

Em là Phương – Đặng Quỳnh Phương, kẻ chảnh chọe không còn như xưa. Em tự tin khoác trên mình những chiếc hình xăm "ngầu lòi" và "xịn sò". Với cái áo hai dây màu đen xì, cái quần đùi rõ ngắn, đôi mắt thâm quầng trông cứ như mấy kẻ nghiện game. Môi em lúc nào cũng phải có tí xì xèo thuốc lá. Gã rất thích rượu Nga, em uống chúng. Gã có gì, em bắt chước nấy. Gã có là gì, em cũng là thế. Gã có là thằng ăn mày rách nát thì em cũng sẽ là con điếm nhỏ ở một quán bar. Em yêu gã, cái tình yêu như bị chó đái vào, như mẻ cả chai rượu, sứt đầu một con người.

Đấy là em, em bộc lộ những gì mình có, em thỏa thích mà thả ga chẳng lo người đời soi xét. Còn gã, gã chỉ thằng hèn. Một thằng hèn được yêu quý.

Gã là Lâm – Trần Vũ Lâm, tên bài bạc thối nát. Dấu thân mình như con chuột cống, chỉ có rỉnh để xin tí mọn tiền của em. Gã "biến thân" như một tài tử Hàn Quốc, lúc thì như một tên Nga uống rượu say mèm. Gã chẳng có gì, có cái áo cũng rách hai vai, có khi chỉ là áo ba lỗ, quần đùi sọc. Lâu lâu được mặt gã đi ăn diện cái bộ đồ "oách sờ lách" của mình. Gã có thuốc lá thì đôi khi cũng phải đi làm tí hớp điếu cày. Gã bẩn tích, gã cực kỳ bẩn tính, gã là cái hạng "ăn cháo đá bát", gã chẳng có cái gì là tình người. Đó là cái bản thân xấu xí của gã, còn tình yêu của gã? Na ná như bình rượu vỡ ở ngoài mặt đường đầy ổ gà, ổ voi.

Tình yêu của cả hai hài lắm! Hệt như đôi đóng kịch. Dẫu rằng chẳng phải "em như này anh cũng vậy" mà cứ phải là "anh như nào em cũng vậy". Cái tình yêu phát gớm này người ta đồn với hỏi "Sẽ yêu được bao lâu?". Cũng là em, cũng tại em. Tại em có cái gu người trời không ban. Em yêu ai chẳng yêu. Em chỉ thấy những thằng rượu chè, cờ bạc, mê gái giếc như thằng Lâm là ham! Lại còn mê như điếu đổ! Em coi vậy mới là tình yêu chân thực. Bởi tình yêu đơn giản ấy đỗi nhàm chán với em, và em biết cuối con đường ấy dẫn tới bệnh viện và nhà xác.

Em muốn là độc lạ! Em muốn khác biệt! Còn lại em thích sao em làm vậy. Mặc em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro