(2) Nhỏ nhoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là cả hai, đặc điểm nhận dạng như hình với bóng, như cái người nghiện như thằng bê tha. Nhưng trong cái tấm thân, cái con người ấy thì còn cái tâm hồn gì khác không? Liệu nó có "đặc biệt" hơn cái đặc biệt hiện tại không. Cũng là có!

Trước hết là gã:

Gã có một cái bí mật nhỏ. Gã thích làm văn. Gã muốn trở thành một người hành văn thực thụ. Gã viết rất nhiều, gã muốn thỏa lòng gã nhưng văn của gã thì chẳng một ai ưa. Trên câu chuyện của gã không có tí xíu gì cái gọi là "độc giả, lời nhận xét". Kết quả gã chỉ đành thiêu đốt những "tác phẩm" tự tay của mình.

Và rồi gã buồn. Con chuột cống hôi hám buồn bã vì cái ước mơ nhỏ tan tành.

Và rồi gã biết vui trở lại. không phải vì cái rượu để xua đi và cười hô hố trong những cơn phê pha. Mà tình yêu nhỏ của gã, lắng nghe từng tấc văn mà gã làm.

Gã thích lắm, gã như đứa trẻ lên ba được mẹ tặng quà. Một món quà nhỏ xíu nhưng gã phải yêu lấy nhường nào. Gã đọc văn, em nghe gã đọc. Gã bày tỏ, em cũng ý kiến. Gã có khi kể liên miên, kể liên tục mà chẳng cần nghỉ lấy hơi. Bởi vì có em, có em đang nghe câu chuyện của gã. Có khi gã dành những ba tiếng cho việc nói, kể với em. Chuyện mà ít khi xảy ra với gã. Câu chuyện gã kể thường chỉ vỏn vẹn trong hai mươi tư phút vì gã chả biết kể cái gì. Gã bấy giờ biết, em là "kẻ" truyền cảm hứng cho cái mồm của gã phát huy tác dụng.

Giờ là em:

Em cũng như gã, em có một bí mật nhỏ. Em thích vẽ. Em vẽ rất đẹp nhưng bức tranh lại quá lạnh nhạt, không có hồn sắc. Em ủ rũ vì những lời chê bai rồi bức tranh em cũng bị chính em chê bai. Em bôi đen đi cho thấy cái chính em cũng bị bôi đen đi. Em như an ủi khi chôn giấu những bức tranh. Dù gã có hỏi em đến chết cũng giấu, cho đến khi nằm với giun, đất thì cũng đốt cháy tất thảy.

Em là kẻ rối bời, em nhạy cảm với lời nói về những "tuyệt tác" mà em còn ao ước. Rồi em chỉ biết đặt dấu chấm hết cho bức tranh của mình.

"Tại tranh em quá lạnh nhạt, không có hồn hay sắc thái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro