(3) Cái My, cái Hiếu, cái đám đi xe đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có bạn. Gã thì không.

Em có những người bạn ngày đêm rủ đi chơi, hỏi han ân cần.

Gã có những thằng "độ đệ" ngu ngốc, dăm bảy bữa lại thấy rượu chè, cờ bạc. Gã trông thế thôi nhưng cũng biết "tuân thủ" tí pháp luật đấy.

Bạn em có cái My, cái Hiếu và một số đứa khác nhưng tiêu biểu phải có mặt của hai đứa này. Cái ngày mà em dẫn bạn về chơi, có trót đi xe dàn cái hàng ngang mà gã ngồi, gã bê tha, gã hớp miếng rượu, gã chửi:

"Chúng mày cứ đi dàn hàng ba có ngày chết con mẹ mày! Đi cũng ngu."

Làm bạn của em phải ré hết cả lên. Mắt phải A mà mồm phải chữ O đến kinh ngạc. Em nhớ chúng nó còn phải bép xép bên tai rằng: "Chú, bác mày à? Sao mà dữ dằn thế.". Em chỉ biết cười nghệch ra, lắc đầu rồi chẳng nói chi chỉ bảo chúng nó đi chơi tiếp, kệ thây cái gã kia đi. Chúng nó vừa đi, vừa nói, vừa than, vừa tò mò muốn biết. Chúng đi chơi hết cả chiều rồi tới tối mới biết vác mặt về.

Em ngồi bên cạnh gã sau bữa tối mà nói: "Anh bây giờ lên chức bác, chú rồi đấy đấy! Cái bản mặt như táo bón của anh thật xấu!". Gã gật gù, gạt tàn thuốc lá, ôn tồn nói: "Nhưng em vẫn yêu tôi, em còn than thở gì nữa?"

"Vâng, vâng, yêu "chú"."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro