1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bản tin tai nạn hôm nay. Và lúc 12 giờ tối qua đã có vụ cháy lớn xảy ra ở một ngôi nhà nhỏ trong hẻm G và vụ cháy đã gây thiệt mạng cho ba người trong nhà, vẫn chưa điều tra nguyên nhân cháy bước đầu cảnh sát kết luận là do rò rỉ khí ga. Chúng tôi xin chia buồn với người nhà và gia đình, xin cảm ơn."
.
"Khổ thân con bé, gia đình đều chết cả rồi..."

Người phụ nữ trung niên rời đi với thau nước đã nguội, lúc này đứa bé gái tầm 9-10 tuổi mở mắt ra, đôi mắt nó sâu thẳm không thấy đáy, bàn tay siết chặt đến bật máu, nó thề sẽ phải là cho kẻ đã hại gia đình nó trả giá.
.
Ngày xx, tháng x, năm 2024
"Film tớ ở đây nè!!"

"Tạ ơn chúa, cuối cùng cũng tìm được cậu."

    Film ôm bụng thở hồng hộc vì em đã đi gần như khắp ngôi trường đại học này chỉ để tìm cô bạn nói khố Love của mình. Sau khi đã lấy đủ hơi thì chuông và lớp cũng vang lên và lần nữa cả hai phải chạy thật nhanh vào lớp vì tiết đầu hình như là thầy giáo ác ma ngài Off.

"Ngài Off vào!!"

"E hèm!! Tôi giới thiệu với các em đây là cô Namtan sẽ dạy các em môn học này."

"Năm nay thầy không dạy hả thầy?"

"Tôi có việc khác cần nghỉ một thời gian. Mà các em cũng đâu luyến tiếc gì tôi, không cần quan tâm như vậy đâu. Vậy nhé, tôi đi đây."

Ngài Off vẫn phải xỉa vài câu mới chịu rời đi nhưng bọn con trai cũng không quan tâm lắm, vì cô giáo mới này quá xinh đẹp rồi.

"Chào các em, tôi sẽ giới thiệu lại tôi tên Namtan người sẽ dạy các em môn học này đến cuối năm. Hi vọng các em cùng tôi tiến bộ nhé."

"Cô ơi cô có người yêu chưa, cô xinh quá à."

"Cô đẹp thiệt đó cô."

Cả lớp xôn xao và Namtan cũng vui vẻ trả lời câu hỏi của bọn họ, nhưng nàng vẫn để ý được có hai nữ sinh tưởng nàng không biết đã tuồn vào trong lớp như chưa có gì.

"Hôm nay đến đây thôi, các em có thể về, hai bạn nữ cuối dãy ở lại gặp tôi nhé."

Da gà da vịt nỗi đầy người khi Namtan gọi Love và Film lại. Hai nàng đừng sát vào nhau đến nhìn cũng không dám nhìn nữ giáo viên mới trước mặt, Namtan lúc này lên tiếng nói.

"Lần sau đi trễ thì xin phép tôi vào lớp nhé, tôi cũng không bắt phạt các em."

"Dạ, tụi em xin lỗi cô ạ."

"Hai em có lẽ chưa biết tên tôi đúng không? Tôi tên Namtan, có gì không hiểu cứ hỏi tôi nhé."

"Dạ vâng ạ."

"Chào cô tụi em đi."

"Ừa."
.
"Cô Namtan ôn nhu quá he Film."

"Ờ..."

"Cậu sao thế? Ay!!"

"Love!!"

Love đi lùi để xem nét mặt của Film ai ngờ lại vô tình vấp phải bật thềm khiến em mất đà chuẩn bị hôn đất mẹ thì ai đó đã đỡ em lại, mùi hương ngọt béo giống sữa bột tràn ngập khoang mũi em.

"Em có sao không?"

"Cậu có sao không, Love?"

"Tớ.. ổn."

Bây giờ trong đầu Love chỉ có khuôn mặt của người đang đỡ em trong lòng, mùi hương ngọt béo đó vẫn còn đọng lại trong khoang mũi, đến khi Film đánh vào tay em một cái nhẹ em mới hoàn hồn.

"Hồn đã về chưa vậy hả, Love!!"

"Đau nhe quý cô. Mà người hồi nãy là ai thế?"

"À, hình như là giáo viên thể chất đó, tên Milk thì phải."

"Milk..."

"Để ý người ta... ư!!"

"Cho cậu một miếng thịt nè, ăn ngon!!"

Trong khi hai cô nàng đang trừng mắt trêu chọc nhau thì hai nhân vật có liên quan trong chuyện của họ đang đứng trên tầng thượng, nhìn mây đen đang dần kéo đến.

"Đến lúc rồi phải không, Namtan?"

"Có lẽ vậy, nước mưa sẽ chỉ làm bẩn bộ lông trắng mà thôi, Milk nhỉ."

"Tớ không thích màu trắng cậu biết mà."

"Vậy thì nhuộm đen nó đi."
.
Lộp độp! Rầm!!
Mưa rồi vào giữa tháng của mùa hè nắng nóng, không có chuẩn bị dĩ nhiên Film và Love bị kẹt lại ở dưới hiên của trường học. Hai cô nàng ủ rủ vì đã mưa còn không bắt được xe về nhà, nhà Love có xe hơi nhưng đã đi bảo trì mất rồi, giờ sao họ về đây.

"Hay dầm mưa về..."

"Nhà cậu cách đây bao xa?"

"2 km..."

"Trùng hợp ghê nhà tớ cũng thế, cậu đi nỗi không?"

"Không..."

"Lại thật trùng hợp tớ cũng đi không nỗi."

Đôi khi Love có những ý tưởng khiến Film cạn lời, nhìn giọt mưa rơi cơ thể Film bỗng cảm thấy khó chịu, em lục trong cặp lọ thuốc mình hay mang, không thấy đâu cả...

"Hai em không có ô à?"

"Vâng ạ."

"Vậy để cô và cô Namtan trở hai đứa về."

"Có làm phiền hai cô quá không ạ."

"Love... tớ cần về."

"Thuốc của cậu đâu?"

"Em ấy bị sao thế?"

Namtan thấy tình trạng sức của Film không ổn liền tiến đến đỡ lấy em, không ngờ nàng chỉ vừa kéo nhẹ em đã ngã vào người mình rồi, Love lúc này lo lắng nói.

"Cô ơi cô đưa bọn em về đây có được không? Cậu ấy để quên thuốc ở nhà rồi ạ."

"Được, Milk cậu lái xe để em ấy chỉ đường đi, tớ đỡ cô bé này ra xe."

"Được! Đi thôi."

Nói là đỡ vậy thôi chứ thật ra Namtan đã trực tiếp bế bổng Film đi, mà Film lúc này cũng chưa mất ý thức hẳn nhưng lại mơ màng không rõ nữa, em lại bắt đầu nói trong vô thức.

"Đừng đi ra.. đừng đi ra đó mà...!!"
.
.
.
——————————————————————
Bộ truyện đầu tay. Mong mọi người ủng hộ cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro