2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Namtan cho Film gối đầu lên đùi mình, lâu lâu lại sờ lên trán em xem có phát sốt hay không. Chạy khoảng 10 phút thì cũng đến nơi, mưa vẫn tầm tả không dứt.

      "Nhà hai em ở đâu?"

      "Tụi em xuống đây được rồi ạ."

      "Trời đang mưa em định đi đâu?"

    Milk kéo tay Love lại không cho em đi ra nhưng Love lại vùng ra ánh mắt đều mang nét sợ hãi trong thấy. Love nhanh chóng bước xuống xe, mặc kệ bản thân ướt đẫm, em đỡ Film từ tay của Namtan, dùng sức cõng Film lên vai sau đó rời đi, còn không quên gửi lời cảm ơn đến hai vị giáo viên vừa mới gặp.

      "Cảm ơn hai cô rất nhiều ạ."

    Nhìn cả hai đi xa dần rồi khuất sau màn mưa, Namtan đóng cửa xe lại, dựa đầu vào thân ghế nở một nụ cười lạnh lẽo. Lấy trong túi áo ra một lọ trong suốt, nhìn viên thuốc trắng đục bên trong khẽ nói.

      "Đến con cũng đều mang bệnh... Quả báo của hắn sắp đến rồi."

      "Để tớ điều tra đây là thuốc gì."

      "Được, về thôi."
.
Cạch!
      "Film thuốc này cậu mau uống đi."

"......"

Film dường như đã rơi vào hôn mê, em không phải ứng lại lời nói của Love nữa, nên bây giờ chỉ có thể dùng cách đó mà thôi. Love ngậm viên thuốc vào miệng mình, lại uống vào một ngụm nước sau đó truyền qua cho Film bằng môi mình, vị đắng của thuốc khiến em có chút choáng váng, đầu óc cũng trở nên không rõ chắc do đã nuốt phải một phần thuốc. Love lật người nằm kế bên Film, cả người co rúm lại như con tôm luộc tự ôm lấy chính mình sau đó cũng ngủ mất.
Trong căn phòng trọ nhỏ khuất sau con hẻm tối có hai cô nàng đang nương tựa lẫn nhau, vì sao lại ở một nơi thế này, vì sao cả hai đều như đang sợ hãi cái gì đó vậy.
.
"Thưa ngài, cô chủ đã về đến nhà rồi ạ."

"Cho người gửi thêm thuốc đến đi, cử người của ông vào trường bảo vệ con bé."

      "Rõ thưa ngài. Đây là hồ sơ của hai người trên xe, tôi xin phép."

      "Ừm"
.
      "Love, Love tỉnh dậy, chúng ta sẽ trễ mất."

      "Film~ Tớ dậy rồi."

    Hai cô nàng thay một bộ đồng phục mới, và khi vừa bước ra cửa đi đến đầu hẻm đã thấy xe của nhà Love đậu đó từ khi nào, bên trong còn có một người xa lạ, nhưng lại quen thuộc với Love đến lạ.

      "Jane? Vì sao chị ở đây?"

"Ông chủ bảo tôi phải đi theo bảo vệ em."

"Em không cần!! Chị về đi!"

"Tôi nhập học rồi, không về được."

Love cắn chặt môi mình, em rõ ràng biết Jane đến đây không phải để bảo vệ em mà để bảo vệ Film người vẫn luôn trốn tránh ba của cậu ấy. Ông ấy không phải đã hứa sẽ không can thiệp cuộc sống của họ sao, lại còn gửi Jane...

"Love, không sao cậu đừng lo."

"Đến nơi rồi, các em yên tâm, tôi sẽ chỉ dõi theo để bảo vệ, sẽ không đến gần hai người."

Jane nói rồi liền bỏ đi một mạch, chị ta vẫn luôn lạnh nhạt như vậy đối với Love người chị đã chăm em từ bé này vốn không hề có chút tình cảm nào, khi bị đánh cũng không kêu, bị thương cũng không nhăn mài, ba Love nhận nuôi chị ta vì điều này ư.

"Love đi thôi, hôm nay là tiết của cô Namtan đó."

"Ừ."

Namtan bắt đầu tiết học của mình khi đã điểm danh xong, cô vừa giảng vừa đi xuống cuối dãy, đặt nhẹ một viên kẹo lên bàn của Film khi không ai để ý sau đó nói.

"Các em biết đấy, khi cảm thấy mệt thì có lẽ chúng ta nên ăn một viên kẹo. Cũng giống như việc khi buồn ngủ thì nên ra ngoài rửa mặt phải không, On?"

"Ơ cô, em có buồn ngủ đâu!!"

"Nước miếng của em chảy ướt hết quyển vở rồi kìa."

"Không đến nỗi ướt hết đâu cô ơi~"

"Hahaha!!"

Không khí căng thẳng của cả lớp bị phá vỡ bởi thành ngủ của lớp với cô Namtan, Film cũng cười sau đó cất đi viên kẹo nhỏ trên bàn, trái tim cũng đập nhanh thêm 1 nhịp.

"Ghê ghê, được cô Namtan cho kẹo luôn."

"Chắc cô ấy sợ tớ còn mệt ấy. Có dịp phải cảm ơn người ta đàng hoàn mới được."

"Ừa... cô Milk?"

"Love em nói chuyện với tôi chút có được không?"

"Ơ vâng ạ, cậu xuống nhà ăn trước nhé Film."

"Được."
.
"Có chuyện gì sao cô Milk?"

"Tôi muốn xin lỗi em chuyện hôm qua vì đã làm em sợ..."

"Dạ không có gì đâu cô ạ, tại em không quen người khác chạm vào mình nên mới phản ứng mạnh vậy thôi. Cô đừng cảm thấy có lỗi nhé."

"Em cười xinh thật đấy Love... Ơ à không ý tôi là, tôi có mua bánh tạ lỗi, em nhận nhé."

"Ơ..."

Love đứng đó nhìn Milk dần đi khuất mà không biết nói gì, rồi lại nhìn hộp bánh ngọt trên tay, em cười rộ, cô ấy dễ thương quá đi mất. Sau đó xoay người đi về phía nhà ăn, Namtan lúc này bước ra sau bức tường cười nhẹ lầm bầm.

"Cậu nhanh hơn tớ nghĩ đấy Milk à."
.
"Cô y tế ơi... không có cô ý tế ở đây hả bạn học gì đó ơi."

"Không."

"Cảm ơn bạn... Người gì mà lạnh lùng thế không biết!!"

Đợi cô nàng kia rời đi, Jane siết chặt tay mình hơn bóp chặt lấy cổ của cô y tế mà nữ sinh kia muốn tìm. Người kia cũng không vừa con dao sắc nhọn kề sát cổ cô, nàng cười khẩy.

"Ngươi nghĩ cái nào nhanh chết hơn?"

"Ai cử cô đến, cô đến đây có mục đích gì?"

"Tại sao phải nói cho cô biết nhỉ? Aaa!"

"Vậy thì chế... A! Ư!!"

Người đang ngồi trên bụng Jane không phải dân nghiệp dư, nàng dễ dàng lật cô lại sau đó khoá cô lại trên đầu giường, con dao trên tay nàng rà khắp từ trán đến mũi rồi đến môi Jane, sau đó lại cắt một đường nhẹ khiến môi dưới bật máu, Jane cũng không ngờ mình lại bị cưỡng hôn như vậy, cô mở bừng mắt cảm nhận được người kia đang hút máu từ môi mình.

"Con hổ này hung hăng quá nhỉ, chị đây đi nhé, sẽ gặp lại hổ sau nhé. Chụt~"

Người đã đi khuất Jane cũng cởi còng được, cô không đuổi theo vì cô biết đã không kịp rồi, cô dọn dẹp lại căn phòng, sau đó nhìn cô y tá thật sự bị đánh ngất kế bên một lúc rồi cũng rời đi, đôi môi còn chút tê dại nhưng cô không để tâm, phải mau chóng phát hoạ lại gương mặt của cô ấy.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro