3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng! Reng!
      "Cuối cùng cũng tan học rồi, tớ mệt quá Love ạ."

"Ta về thôi, nhìn trời trong như sắp chuyển mưa ấy!!"

"Ừ, hôm nay xe nhà cậu đến đón à?"

"Chắc thế!"

Hai cô nàng vui vẻ bước ra khỏi lớp học, lại vô tình đi ngang qua người vừa mới đụng độ với Jane nhưng cô ta lại không để ý hai người họ, cô ấy đi thẳng đến phòng của hiệu trưởng, dùng kẹp kim mở khoá cửa xong đi vào trong, lấy đi vài thứ trong đó sau đó lại rời đi không để lại dấu vết. Milk bước lên cầu thang nhìn theo người kia, lại nhìn thông tin Namtan gửi cho mình khi nãy.

"Ciize sát thủ của tổ chức X. Ông ta thuê cô ta làm gì nhỉ?"
Reng!!
      "Kết quả thế nào?"

"À là thuốc an thần loại mạnh, nói sao nhỉ là thuốc dành cho người bị chấn thương tâm lý đấy."

"Được rồi, cảm ơn."

"Mà mai em về đấy, nhớ đến đón."

"Hỏi Namtan chưa?"

"Rồi, em cũng phải đi học chứ."

"Sao nói thiên tài không cần học mà."

"Kệ em!!"

"Được rồi, cúp đây."

"Bye bye!"
.
      "Chị đang vẽ ai vậy?"

      "Không có gì."

    Jane đóng tập lại sau đó an tĩnh ngồi nhìn tuyến đường đi, khi dừng đèn đỏ không ngờ lại gặp Ciize đang lái moto đằng trước, cô vội mở cửa xe trước khi đi còn không quên dặn dò tài xế.

      "Tôi đi có việc, chú đưa hai em ấy về rồi đưa cái hộp ngoài sau cho Love là được. Chạy cẩn thận."

      "Ơ chị đi đâu thế, Jane!!"

    Love ngơ người khi đèn xanh vừa bật thì Jane cũng vừa vặn phóng lên chiếc moto của người phía trước, mà người kia cũng không bất ngờ mà phóng đi thật nhanh. Film bên cạnh cũng há hốc mồm vì cảnh tượng này, đến khi xe đã đậu trước nhà rồi thì cả hai mới hoàn hồn mà bước vào nhà với đầu đầy dấu hỏi chấm.
.
      "Thích chị đây rồi đúng không? Nào chị đang lái xe đó nha."

      "Nói! Cô là ai hả?"

    Ciize lại tăng tốc chạy đến một tầng hầm lớn, nàng dừng xe liền mau chóng khoá Jane lại trên xe sau đó thì thản nhiên bước vào thang máy còn vô cùng thách thức mà ra kí hiệu số tầng cho cô. Và nàng nào xem thường cô gái này chỉ sau khi thang máy vừa mở cô đã chạy lên tới, nhanh chóng lao về phía nàng vung vài cú đấm, Ciize né được hết còn không quên đạp cô ra xa, bản thân lại cắm chìa khoá mở cửa phòng mình ra. Hai người vờn nhau đến vào phòng ngủ, lúc này cô đã bị nàng hoàn toàn khoá trên giường.

      "Gan quá nhỉ, không biết tôi là ai mà đi theo đến tận chỗ này, thích chị đến vậy sao?"

      "Cô là do ai phái đến?"

      "Chị đây không ai phái đến cả, mà cô em nhiêu tuổi rồi sức mạnh cũng tốt đó."

      "Vậy sao lại đánh ngất y tá hả?"

      "Này!! Biết hành động hỏi ngược là bất lịch sự lắm không hả? Hư này!!"

      "Ư~ tránh ra!!"

    Ciize mặc kệ cái nhìn sắc lạnh của Jane, nàng lục trong đồng phục của cô tìm cái gì đó hữu ích, lại không ngờ moi ra được tờ phác họa nàng, lại còn kèm theo ví tiền bên trong là thẻ căn cước của Jane.

      "Không ngờ cô em thật sự thích chị đây, tên Jane à, 1999... Dù bằng tuổi nhưng cô em vẫn phải gọi chị đấy nhé."

      "Cô là sát thủ đúng chứ?"

      "Cũng có thể coi là vậy, rồi xem như hình phạt, em tạm ở đây nhé."

    Ciize leo khỏi người Jane, sau đó cầm theo túi xách rời đi khỏi phòng Jane định giống như mấy lần trước thoát ra nhưng hình như lần này Ciize dùng đồ tốt, có dùng sức mấy cũng không thoát ra được khiến Jane bất lực nằm đó luôn, cũng không thèm vùng vẫy nữa. Lúc nàng cô mới bắt đầu để ý xung quanh phòng, rồi lại ngửi được mùi hương đào trên gối của nàng, lại nhớ về nụ hôm khi sáng, môi của nàng ấy quả thật rất mềm...

      "Jane, mày điên rồi!!!"
.
Cạch...Cạch
    Lúc Ciize trở về đã hơn 12 giờ, nàng trên người là 1 tầng hơi rượu dày, đi cũng có chút không vững nữa, khi vào đến phòng ngủ lại quên mất Jane đang bị trói trên giường, nàng cũng không quan tâm mà nằm đè lên người cô khiến cô tỉnh giấc.

      "Thả tôi ra."

      "Hử? Em còn ở đây à? Tưởng em thoát ra được.. ức~"

      "......."

      "Này này, xấu tính quá đó. Gọi chị đi, tôi thả em ra.. ức~"

      "Thả tôi ra mau lên! Ưm..."

      "Xem em cứng miệng đến đâu.. ức chụt~"

    Lại lần nữa bị cưỡng hôn mà còn cùng một người khiến Jane vô cùng tức giận, cô vùng mạnh tay vẫy mà thật sự là đứt đôi cái còng sắt. Jane bóp lấy cổ Ciize ánh mắt đều trở nên hung ác, không ngờ nàng lại ôm cổ cô kéo vào 1 nụ hôn sâu, trước khi dứt ra còn không quên nói khẽ.

"Tức giận như vậy thật đáng yêu đấy, hổ nhỏ.."

"Cô!!"

      "Ngoan, đừng giận nữa, chị đây cho cưng.. ức ôm nhé.. ngủ nào!"

    Ciize ôm đầu Jane vào ngực mình sau đó thì ngủ mất, còn Jane thì cho dù có tức giận cũng không làm gì được nàng, cô không nhận ra cô đã bao nhiêu lần nhẹ tay với người con gái trước mặt, lần này cũng vậy, bây giờ cô có thể giết nàng ngay nhưng cô lại không làm, chỉ nhẹ nhàng thoát khỏi tay nàng, sau đó thì rời khỏi phòng và người trên giường đã được chỉn lại tư thế thoải mái hơn.

      "Mày bị gì thế hả, Jane!!"
Két!
"Ông chủ cho gọi cô."

      "Chào ngài."

      "Con đã đi đâu thế Jane."

      "Con đi theo một cô nàng sát thủ."

      "Ả ta do ai phái tới?"

      "Con vẫn chưa biết, chỉ biết ả đã đột nhập vào trường để lấy thứ gì đó rồi giao cho ai đó..."
Cụp!!
"Lần sau nếu thông tin vô bổ thế này thì đừng đứng nữa."

      "Vâng..."

      "Đi đi!"

    Jane khập khiễng bước ra khỏi phòng, sau đó từ từ đi về phía căn hầm của mình, trong ngôi biệt thự sang trọng này cô lại chỉ có một căn phòng hầm nhỏ xíu và ẩm mốc. Xoắn quần qua gối, vết bầm lớn hiện ra do khi nãy bị đập xuống sàn, cô bôi một ít dầu lên sau đó nằm xuống chiếc nệm cũ, rồi dần dần ngủ đi trong cơn đau nhói của đầu gối.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro