10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vút! Vút! Vút!
      "Đi xuống đi, nhớ lấy nhiệm vụ của mình làm gì."

      "....."

    Jane lê bước chân tê dại vì quỳ quá lâu từ từ rời khỏi phòng của người đã nuôi cô từ nhỏ đến bây giờ, cô không về căn hầm của mình nữa, cô lê thân mình không lành lặng của mình ra khỏi biệt thự, leo lên con moto đã đậu sẵn từ trước đó, rồi chiếc xe chạy đi thật nhanh, đưa Jane ra khỏi nơi đau đớn này.

"Sao lại không kêu?"

"Tôi không sao."

"Đau không?"

"Đừng lo, sát thủ mà khóc gì chứ!!"

Jane lau đi giọt nước mắt trên má Ciize, cô dù đang đau lắm nhưng vẫn cười vì đã từ rất lâu rồi chưa ai vì cô mà khóc cả. Nàng sau khi bôi thuốc xong thì cúi xuống hôn lên đôi môi tái nhợt của cô, nàng cũng không rõ bản thân vì sao lại để ý con người này đến vậy.
.
    Love dần tỉnh lại và thấy Milk đang dựa lưng vào tường nhắm mắt, hai bàn tay tím bầm vẫn chưa bôi thuốc, đến cả bộ sơmi trắng cũng chưa thay ra, nàng đã luôn ngồi bên em như thế này sao. Rồi Love nhìn lại bản thân, quần áo được thay mới, vết thương đã băng bó xong rồi, con người này sao lại ngốc vậy chứ.

      "Pí Milk!"

      "Em tỉnh rồi, có khó chịu không, có đau ở đâu không?"

      "Em không sao, chị đem hộp y tế đến cho em nhé."

      "Em làm sao? Đau ở đâu nói tôi nghe đi."

      "Em là muốn bôi thuốc cho chị đó, ngốc!!"

    Lúc này tâm trạng căng thẳng của Milk mới dịu lại, nàng đi lấy hộp y tế đưa cho em, sau đó thì ngoan ngoãn để em bôi thuốc cho mình, nhìn đôi mài nhỏ khẽ chau khi bôi đến những chỗ bị rách ra trong vô cùng dễ thương, Love còn sợ nàng đau mà vừa bôi vừa dỗ dành, thổi thổi vào vết thương của nàng như an ủi.

      "Chị đó sao không biết lo cho mình gì hết!!"

"Tôi lo cho em hơn."

Chỉ một câu nói của Milk thôi cũng làm tim Love nhảy lên thật nhanh, em mau chóng buông tay nàng ra, sau đó thì nhìn đi hướng khác, đánh trống lãng hỏi Milk.

"Film đâu rồi ạ?"

"Film đang ở phòng của Namtan."

"Em muốn gặp cậu ấy, chị dẫn em đến đó nhé."

"Sao thế? Vì sao lại trong gấp gáp thế?"

"Em chỉ là muốn gặp Film thôi ạ."

Milk thấy phản ứng của Love rất lạ, nhưng nàng không hỏi nhiều, dẫn Love đi gặp Film, khi Milk gõ cửa phòng, trong phòng không có tiếng trả lời, nàng đành phải đi vào xem tình hình, mà Love phía sau cũng lo lắng thấy rõ, em nhớ rõ ánh mắt lạnh lẽo đó của Namtan, ánh mắt đó khiến em sợ hãi rằng người này sẽ hại Film.

"Có chuyện gì thế?"

"Film em ấy đang ngủ, đừng ồn."

Cảnh tượng trước mặt khiến hai người mới bước vào phòng ngơ người, Film đang ôm siết lấy cổ Namtan, ngồi trên chân nàng vùi đầu vai nàng mà ngủ, mà Namtan vì sợ em tỉnh giấc nên cũng không dám lên tiếng khi nghe tiếng gõ cửa. Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ 1 tiếng trước.
.
    Khi Namtan nhấc tay Film lên xem vết sẹo bỏng, ngay lúc đó Film bỗng mở mắt ra nhìn nàng, ánh mắt từ hoảng sợ chuyển sang dịu dàng, em trở mình ôm lấy cổ nàng, leo lên đùi nàng nói.

      "Tan~ Em nhớ chị lắm.. đừng đi nữa, nhé."

Namtan không rõ Film đang gọi tên nàng hay tên người khác, nàng chỉ biết khi cố kéo em ra khỏi người mình Film sẽ không vui, có khi còn sẽ khóc như một đứa trẻ, Namtan đành cứ thế ôm em, để em vùi đầu vào vai mình ngủ, cảm giác thân thuộc này là gì đây.
.
"Film, Film! Dậy đi."

"Hm~ Love, chúng ta... cậu có sao không?"

"Mình không sao, chúng ta về thôi."

"Được."

Love và Film xuống lầu sau khi Film đã rửa mặt xong, lúc này trước nhà đã có xe của Milk gọi đến đã đậu sẵn, Love và Film chào tạm biệt hai người trong nhà rồi lên xe rời đi, không khí có vẻ bình thường nhưng có cơn sóng ngầm nào đó đang dần nổi lên.

"Cậu biết chị ấy là người đó đúng không Film."

"Ừ!"

"Cậu không có lỗi trong chuyện đó, cậu biết mà Film."

"Chị ấy khi đó cũng vô tội..."

"Đừng làm vậy, chị ta sẽ giết cậu mất!!"

Film im lặng lau đi giọt nước mắt trên khoé mi Love, em biết chuyện này có nghĩa là gì chứ, em biết Namtan tiếp cận em là muốn trả thù kẻ đã giết gia đình chị ấy, em cũng rõ ràng ánh mắt và hành động ân cần đó chỉ là diễn. Nhưng mà cũng đúng thôi, ai lại đi thích con của kẻ thù chứ.

"Mình sẽ không sao đâu Love à."

"Hức..."

"Đừng khóc, mình biết tự bảo vệ bản thân mà, cậu đừng lo nhé."
.
.
"Thoả thuận đã kí, rất vui được hợp tác với ngài."

"Rất hân hạnh!"

View rời khỏi công ty của gia tộc Rachanun, trên tay là bản hợp đồng chuyển nhượng 10% cổ phần của công ty dưới danh nghĩa nhà đầu tư được chuẩn bị trước. Lên xe rồi, em lấy điện thoại ra gọi cho Namtan.

      "Mọi chuyện đã xong. Còn lại chị tự xử nhé."

      "Được."

      "Chạy về nhà."

    View bước vào nhà mùi đồ ăn đã bay thẳng vào mũi, em đi vào bếp ngó vào liền thấy June đang nấu gì đó, thơm lắm khiến View không ngừng nhỏ dãi.

      "Có nấu cho tôi không?"

      "Tôi không nghĩ em sẽ về."

      "Vậy là không nấu cho tôi sao?"

      "Ăn chung có được không?"

      "Tuyệt!"

    Cũng đã hơn nửa tháng June ở trong căn nhà này, ban đầu nàng còn hỏi em vì sao lại đem nàng về đây, vì sao lại không cho nàng ra ngoài, View chỉ cười nói là em cứu nàng, nàng phải ở đây trả ơn em. Sau ngày hôm đó View chưa về đây lần nào nữa, mỗi ngày đều có người giao đồ ăn đến, ăn liền có, đồ tươi có, nàng cứ thế bị giam lỏng trong căn nhà rộng lớn này một mình. Có hôm thử trốn ra khỏi đây thì bị View cho người bắt lại, em rất tức giận nhưng không quát mắng hay làm gì nàng, chỉ ngồi dưới phòng khách uống rượu, sau khi say thì ôm lấy nàng ngủ mất. Và cũng sau hôm ấy, View về đây nhiều hơn, muốn ăn đồ ăn nàng nấu, muốn cùng nàng coi phim, muốn ôm nàng ngủ, muốn nàng chuẩn bị đồ cho em đi làm. Cứ thế trải qua như vậy gần 1 tháng hơn, June dường như đã quên mất bản thân đang bị giam lỏng.

      "Tôi muốn đi siêu thị."

      "Có gì muốn mua thì nói với vệ sĩ ấy."

      "Tôi muốn tự đi mua!!"

      "Chị muốn mua gì?"

      "Đồ dùng phụ nữ..."

      "Mai tôi chở chị đi, đút tôi miếng nữa đi."

      "Được."

    June lại đút thêm miếng cơm chiên cho View, dù là có chuẩn bị muỗng cho em nhưng em vẫn cứ bắt nàng đút và nàng cũng đã quen với hành vi này rồi.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro