11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Milk~ không được, đang ở trường mà."

      "Chụt, chị chỉ ôm em thôi, hứa đó."

    Love cũng bất lực trước con người cứng đầu này, sau cái hôm gặp chuyện mối quan hệ của cả hai đã trở nên tốt hơn rất nhiều, và rất mau đã trở thành người yêu của nhau, Milk rất dính Love, cứ nhân lúc rảnh khi không có ai là sẽ đòi ôm hun em, mấy lần mém bị phát hiện rồi mà vẫn không chừa.

      "Milk!! Chị không nghe lời là em giận đó!!"

      "Chị nhớ em mà, Love không nhớ chị hả?"

      "Không phải hôm nào cũng gặp sao?"

      "Nhưng mà tối có gặp đâu..."

    Milk xụ mặt trong đáng thương lắm, và vẻ mặt này luôn có tác dụng với Love nhà ta, em dịu dàng ôm lấy má nàng nâng lên, hôn cái chóc vào đôi môi đang hơi chu kia, lại hôn lên hai má, hôn lên mũi, hôn vào trán, Love cứ thế hôn khắp mặt nàng còn Milk thì chỉ nhắm mắt hưởng thụ.

      "Em cũng nhớ chị, chuông kêu rồi, để em vào học nhé."

      "Hôn thêm cái nữa đi."

      "Chụt! Chị tham lam quá đó!!"

    Sau khi Love rời đi rồi, Milk ở trên sân thượng nhìn xuống bên dưới sân, thấy Namtan đang đứng phía dưới nhìn thẳng về hướng nàng, dù khoảng cách rất xa nhưng ánh mắt của Namtan vẫn lạnh lẽo như vậy. Milk nheo mắt đọc khẩu hình miệng của Namtan.

      "Nhớ không? Em gái cậu ấy...?"

    Câu nói như nhát dao đâm thẳng vào tim Milk, nàng vẫn nhớ rõ khi bản thân ôm em gái mình ra khỏi đám cháy ấy, con bé vẫn còn yếu ớt thở, nhưng da thịt đã cháy bỏng hết, con bé đau nhưng kêu không được, khóc cũng không ra, chỉ biết từ từ co lại trong lòng Milk. Con bé ngoan lắm, rất thích mặc váy trắng, và hôm đó em ấy cũng chết trong bộ váy trắng...

      "Làm đi, tớ sẽ làm theo ý cậu."

      "Thật mừng vì cậu đã tỉnh ra rồi."

    Biết gì có thể che khuất đi mặt trời không? Là đám mây đen xám xịt! Và tình yêu cũng thế, nỗi mất mát hận thù sẽ che khuất đi tình yêu đó trong chớp mắt mà thôi.
.
"Film mình đi mua kem rồi hãy về nhé."

      "Ừ!"

      "Hai đứa lên xe đi."

"Chúng em đi mua kem rồi về nha."

"Lệnh của ngài ấy, hai người phải về ngay!"

Jane nói rộ liền kéo hai người vào trong xe, chiếc xe chạy đi thật xa, đi mãi đến khi trời chuyển tối, lúc này cuối cùng cũng đến nhà của Film. Em không muốn trở về căn nhà này, càng không muốn nhìn thấy người đàn ông trong nhà.

"Nghỉ học đi, con bướng đủ rồi đấy Film."

"Ba đã hứa sẽ không can thiệp vào cuộc sống của con nữa mà!!"

"Con đang gặp nguy hiểm, tạm thời ở đây đi."

"Ở đây con sẽ an toàn hơn sao?"

"Nếu con cứ chống lại lời ba, con bé này sẽ là con gà để giết doạ đấy!!"

Người của ba Film bắt lấy tay Love khoá ra phía sau khiến em hét lên vì đau, Film nắm chặt tay đôi mắt đỏ hoe nhìn ông ta, đi đến tát tên kia một cái sau đó hất hắn ra xem xét vết hằn đỏ trên tay Love.

"Thả hai người này đi, con nghe lời ba."

"Lên phòng đi."

"Film..."

"Mình sẽ không sao, cậu về đi nhé, đừng lo cho mình."

Film đi lên phòng, đến cả điện thoại em cũng không được giữ, giống như bị cầm tù vậy. Jane lái xe chở Love về nhà, trên xe Love khóc rất nhiều, cô cũng không biết làm sao để an ủi em.

      "Em đừng khóc nữa."

      "Ông ấy có muốn bắt tôi về luôn không chị nói đi. Chị cũng cùng một giuộc với bọn họ, giết người, giam cầm, bắt ép, chuyện gì các người cũng có thể làm chỉ vì muốn đạt được lợi ích!!"

      "Tôi... xin lỗi em."

    Love không quan tâm lời xin lỗi của Jane, cô lại càng không thể giải thích với em, vì quả thật chuyện em nói đều đúng cả, giết người, bắt ép đã là những việc Jane phải làm để sống, để không bị đói, không bị đánh bằng chiếc roi dài gần cả mét ấy.

      "Em vào nhà đi."
.
"Tản ra đi tìm đi!!"

View có chút tức giận vì sự bướng bỉnh của June, nàng thật sự muốn trốn đến vậy sao, không muốn ở cùng em đến vậy sao, em đã cứu nàng mà. View chạy xuống hầm xe, lúc này chân mài em giãn ra vì thấy June đang ngồi ôm chân ở chỗ hành lang, nàng không nhìn lên chỉ ngồi đó như đang chờ ai, View vội chạy đến liền bị ai đó đánh vào đầu rồi ngã xuống.

"June..."

"June!"

"Ciize? Sao chị ở đây?"

"Chị đi mua tí đồ, em ở đây làm gì thế?"

"Em đang chờ bạn."

"Chị cứ tưởng em sẽ qua Anh chứ."

"Em cũng tưởng là thế đó."

Hai người nói qua vài câu thì Ciize rời đi, June vẫn ngồi đó chờ View đến vì khi nãy nàng đi lạc xuống đây, lại không rành đường nên đã ngồi đây chờ em đến tìm, lại không hề hay biết View đã bị bắt đi từ lúc nào.

"Tìm thấy cô rồi, định trốn sao?"

"Không có, tôi đi lạc... View đâu rồi?"

"Tôi không rõ, chắc cô chủ tức giận rời đi rồi. Đi về thôi."

"Vậy sao...?"

June có chút buồn khi nghĩ View không đi tìm mình, lần này chọc em ấy giận lắm rồi thì phải, nhưng cũng đâu phải do nàng muốn đâu.
.
"Tôi đã làm theo lời ông nói! Buông tha cho Jane đi."

"Cô biết đấy, giao dịch ngầm có thể bị phá bất cứ lúc nào mà nhỉ."

"Ông!!"

Ciize nắm chặt tay mình, được nếu ông ta đã không chịu giữ lời, nàng đành tự làm theo cách của mình vậy.

"Alo, ai đấy?"

"Tôi là Ciize, View người của cô bị bắt rồi!"

"Cô muốn gì?"

"Ta hợp tác đi!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro