13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Dây trói lỏng rồi, cậu mau chạy đi Film, mau lên!!"

    Love là một cô bé đáng thương, ba em làm việc hại người, em được sinh ra vốn đã định sẵn phải bảo vệ an nguy cho Film, con gái của ngài Rachanun là chủ nhân của ba Love. Và như được dạy bảo, em bảo vệ Film hết khả năng của mình, đến cả mạng sống này cũng từng suýt nữa mất đi rồi.

"Con bé kia đâu!? Tao hỏi mày đó!!"

"Aaaaa..."

"Mày không nói đúng không? Được!"

Lúc đó Love chỉ mới lên 10, em bị hành hạ đau lắm, bị đánh, bị cắt tóc, bị xâm hại. Lúc đó thật sự chỉ muốn chết đi, nhưng người của ba tới rồi, em chết không được, phải thoi thóp mấy tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu, phải tập vật lý trị liệu cả hơn 2 năm, còn phải cố quên đi những chuyện đã xảy ra đó. Một đứa trẻ 10 tuổi, khi trải qua những chuyện đó thì khi lớn lên sẽ thành người thế nào.
Chát!
"Đúng là ngứa mắt!"

Love kéo lại phần áo bị xé rách của mình, bên má sưng đỏ cũng không khiến em đau đớn, em mở cửa phòng vệ sinh phía sau, đỡ lấy Film vẫn chưa thôi hoảng sợ, Love ôm chầm lấy Film, vuốt ve tóc mềm của cô nàng, an ủi.

"Không sao rồi, tớ ở đây. Tớ ở đây che chở cho cậu."

Em cũng không biết mình là người thế nào, vốn từ nhỏ đã định sẵn em phải trở thành người kề cận Film, và em đang làm rất tốt việc ấy, cho đến khi gặp Milk, người khiến Love có thêm một niềm sống, và cũng là người bóp nát niềm sống ấy của em.

"Milk!! Chị đã làm gì Love? Chị đã làm gì!!"

"Tôi..."

Bây giờ Love đang trong phòng cấp cứu, Milk với cả bộ đồ đều là máu của em đang chết lặng trước sự phẫn uất từ Film.

"Là ba tôi giết em gái chị, ba đã làm điều đó, chị sao lại đối xử với Love như vậy!? Cậu ấy... đã rất yêu chị mà Milk..."

"Tôi..."

Milk cũng muốn nói rằng nàng cũng rất yêu Love, yêu nhiều lắm... Nhưng khi nhìn lại máu trên tay mình Milk không thể nói nên lời, có ai yêu như nàng không, để người mình yêu lao đầu vào xe tải, có ai yêu như nàng không?

"Ai là người nhà bệnh nhân?"

"Tôi là tôi! Love sao rồi thưa bác sĩ."

"Đầu bệnh nhân bị chấn thương do va chạm mạnh, xương cổ tay và chân vì đã từng bị gãy trước đó nên hiện tại rất khó để có thể hồi phục lại như trước. Vì do đầu bị chấn thương nên trường hợp xấu nhất bệnh nhân sẽ rơi vào hôn mê sâu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, xin phép."

"Love..."

"Có thể cho tôi biết, cổ tay và chân em ấy vì sao lại gãy không?"

"...Vì cứu tôi khỏi địa ngục đó. Chị biết đứa bé duy nhất còn sống sau vụ buôn người năm 2010 không? Cậu ấy là cô bé đó."

Film nói rồi rời đi theo bác sĩ làm thủ tục, Namtan đứng đó nhìn Milk đang cúi đầu, tay nàng run rẩy nắm chặt, nàng đã định khiến Love sống không bằng chết, nhưng nàng lại không biết năm 10 tuổi đó, Love đã trải qua cảm giác đó rồi.

"Cậu yêu em ấy rồi sao Milk?"

"Ừ! Nhưng tớ không xứng."

"Còn em gái cậu?"

"...Namtan đừng ép tớ. Tớ không muốn lại mất đi một người để yêu thương, đứa con gái của kẻ thù tớ muốn giết... Hoá ra cô ấy còn đáng thương hơn tớ, cô ấy... còn yêu tớ rất nhiều, cô ấy đau nhưng vẫn tươi cười. Vậy mà còn có kẻ muốn tổn thương cô ấy... Đúng là không phải người!!"

Milk tự đánh tự chửi bản thân, đánh đến hai má sưng đỏ, khoé môi chảy máu nhưng nàng không dừng, Namtan cũng không ngăn cản, chỉ đứng đó nhìn Milk tự hành hạ mình, ánh mắt chẳng có chút dao động nào.
Reng! Reng!
"Nói đi!"

"Ông ta đang cho người đến, đi mau đi!"

"Được!"

Lúc này Film cũng trở về, Namtan cưỡng chế lôi em rời đi, vệ sĩ bên cạnh cũng đánh gục Milk và kéo nàng ra xe. Love cũng được sắp xếp đến một bệnh viên do Namtan đứng sau, ở đây trang thiết bị vô cùng hiện đại, và người phụ trách ở đó bạn của View, cô ấy là bác sĩ giỏi nhất của học viên y khoa bênh Anh, Namtan đã nhờ cô ấy giúp.

"Tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình."

"Nhờ cả vào cô, Anda."

"À View tỉnh rồi, mà lại trốn đi đâu không biết nữa."

"Tôi biết rồi! View sẽ lo được thôi."

Sau khi trao đổi vài câu với Anda thì Namtan rời đi, Film cũng túc trực bên Love với sự dám sát của vệ sĩ bên ngoài. Em đau lòng vuốt ve khuôn mặt của Love, không kiềm được mà khóc.

"Xin lỗi cậu nhiều lắm, nếu không phải do ba tớ, cậu cũng không cần phải khổ thế này... Love, mau tỉnh lại nhé, tỉnh lại để tớ bảo vệ cậu nhé."
.
June ngồi trên xích đu trông ra cửa lớn, đã mấy hôm rồi View không trở về, thật sự giận nàng đến vậy sao. Nghĩ đến lại buồn, June đứng lên đi vòng quanh khi vườn như lúc trước lại vô tình vấp phải cái gì đó khiến nàng ngã nhào, sau khi đã định hình lại nàng liền phát hiện ra một cái cửa hình vuông trên mặt đất được che phủ bởi lá cây. Tò mò June mở nó ra, đi theo lối cầu thang dẫn xuống lòng đất.

      "Đây là gì vậy?"

    June nhìn trên tường là những tấm hình, mẫu hồ sơ của rất nhiều người, trong đó có cả nàng nữa, đây toàn bộ là do View dựng nên sao, em biết đến nàng sao. June mở tập hồ sơ của bản thân, tên tuổi và bệnh viện lúc được ra đời đều có đủ, có một vài dòng được tô đậm, nó khiến June sững sờ.

      "June - con riêng của Rachanun, ông ta vẫn chưa biết gì về sự tồn tại của June. Là mục tiêu cần tiếp cận!"

    Hoá ra việc chỉ có nàng được cứu là do điều này, nàng là con gái riêng của gia tộc Rachanun, vì để trả thù ông ấy, nên View mới tiếp cận, mới cứu nàng.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro