14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình hình cổ phiếu của công ty đang xuống dốc không phanh. Ngài định làm gì đây ngài Rac!?"

Đã hơn một tuần trôi qua, các tin đồn về việc rửa tiền và công ty ma làm ăn phi pháp của gia tộc Rachanun đang ngày càng lớn dần, có người kiên trì ở lại cũng có người đang dần rút khỏi chuyện này bằng cách bán đi cổ phần của mình trong khoảng thời gian cổ phiếu chưa giảm xuống tới mức âm. Thân là chủ tịch, ba Film trở nên bị động trước tình huống này, ông ta biết trong công ty có gián điệp, cũng biết nguồn tin là từ đâu ra nhưng ông ta không thể làm gì, Namtan giữ trong tay quá nhiều bí mật, còn có cả đứa con gái duy nhất của ông ta.

      "Tôi đến muộn! Xin lỗi nhé, ngài Rac!"

    Namtan với bộ vest đen bước vào, tự nhiên ngồi ngay vị trí gần kề ba Film nhất, đúng thế hiện tại cũng có thể nói Namtan là cổ đông lớn thứ 2 vì chỉ thua ngài chủ tịch đây 5% cổ phần, nàng ngồi chỗ này cũng là chuyện đương nhiên.

      "Xin hỏi tổng giám đốc có kiến nghị gì để giúp công ty không?"

      "À! Việc cổ phiếu bị giảm không phải do dính dáng đến chủ tịch sao? Vậy ngài tạm ẩn đi một thời gian đi, để mọi chuyện lắng xuống, xong đó chúng ta mua người làm nổi việc khác hơn. Không phải đã hạ nhiệt được rồi sao?"

      "Tôi thấy ý kiến này cũng có lý, ngài nghĩ sao, thưa chủ tịch?"

      "Hoang đường!! Không có tôi ai điều hành công ty hả!?"

      "Còn về vấn đề người điều hành tôi rất vinh hạnh được giúp ngài!!"

      "Cô!!"

    Cuối cùng sau cuộc bỏ phiếu theo số đông, Namtan chính thức thay thế cho ba Film lên nắm quyền công ty, khiến ông ta tức giận không thôi. Và nàng sau khi tiếp nhận công việc đã nhanh chóng nhổ bỏ hết gốc ngọn của ông ta, huỷ đi cá công việc phi pháp dưới danh ông ta khiến nhiều người có máu mặt phật ý, cử người theo dõi và có ý định diệt khẩu lão già hết thời này. Ba Film cùng đường liền trốn đi cùng ba của Love, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay của Namtan.

      "Ông Kay! Tôi có nghe tin lão Rac đang ở đâu đó trong khu vực của ông đấy. Ông nhớ cẩn thận nhé."

    Namtan cúp máy, tựa lưng vào ghế nhấp ngụm rượu đắng chát đầu lưỡi, nàng cười lạnh, từ nay về sau cho dù ông ta có trốn đi đâu Namtan cũng sẽ tìm cho ra, truy đuổi, khiến ông ta không có ngày nào yên ổn, muốn sống không được chết cũng không yên.
Cạch!
"Về rồi?"

      "......."

      "Lại đây!"

    Film không trả lời nhưng vẫn chậm chậm đi đến gần Namtan, em bị nàng mạnh bạo kéo xuống, bị đè xuống sofa, cổ nhỏ vẫn còn chưa vơi vết hằn đỏ chói bây giờ lại bị nàng lần nữa nắm lấy.

      "Em câm? Hay là không muốn trả lời tôi?"

      "......"

      "Em chắc có thấy tin tức rồi nhỉ, ba em ấy, giờ không khác gì con chó cả, trốn chui trốn nhủi trong mấy bãi tha ma, em thấy vui không, hử?"

    Namtan buông ra khi mặt Film đã tái nhợt, em khó khăn thở từng hơi, da cổ đau nhói mỏi khi hít vào, Namtan nhìn dáng vẻ khổ sở của em vừa cảm thấy thoả mãn lại có chút gai mắt. Lúc này Film lên tiếng, giọng nói cũng có chút khàn đi.

      "Love đang chờ, em đi được chưa?"

      "Muốn đi? Làm tôi hài lòng trước đã!"

    Film xoay đầu đi khi Namtan muốn hôn em, nàng cũng không quan tâm việc đó, hôn vào tai rồi đến cổ, không do dự cắn thật mạnh vào vai gầy của em, cứ thế dùng cơ thể em để thoả mãn mình, dày vò Film, làm em đau đến bật khóc, nhưng Film không la cũng không kháng cự, em chỉ chịu đựng, chỉ quan tâm Love trong bệnh viện đã tỉnh chưa, em lo cho bạn mình, nhưng lại bỏ đi cảm xúc của bản thân, như vậy có ổn không trong khi hành động của Namtan ngày càng khiến Film đau đớn hơn. Film không rõ nữa, có lẽ em đáng bị thế này, Namtan mất cha mẹ chỉ trong một đêm, em bị dày vò cả đời coi như là đền tội đi.
.
"Jane nghe tôi nói!!"

      "Là chị đã làm đúng chứ? Chị đã bắt Film và Love đi đúng chứ? Chị đưa hai đứa nhỏ cho bọn người kia đúng không!?"

      "Đúng!! Nhưng tôi chỉ muốn em được tự do thôi mà Jane..."

    Jane mạnh mẽ gỡ tay Ciize ra khỏi eo mình, cô quay người lại nhìn nàng, giữ lấy vai nàng muốn nói ra những lời mình vẫn thường hay nói. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đọng nước của Ciize, cô lại không nỡ.

      "Đưa tôi đến đó được chứ? Tôi phải cứu hai em ấy."

      "Đừng đi!! Nguy hiểm lắm..."

      "Ciize!! Love là em gái tôi, con bé là do tôi chăn sóc từ nhỏ. Con bé rất đáng thương, tôi không thể để nó gặp nguy hiểm được!!"

      "Nhưng tôi cũng rất sợ em gặp nguy hiểm mà Jane... hức tôi rất sợ!!"

    Ciize không nhịn được mà khóc lên, đây là lần thứ hai nàng khóc vì cô, khóc lớn lắm, từng giọt nước mắt như nước sôi làm bỏng trái tim trong lòng ngực Jane, chắc có lẽ vì nóng, nó đập nhanh lắm, cũng vô cùng đau xót. Jane ôm Ciize vào lòng, hôn lên tóc nàng thật nhẹ, cô thật sự không nỡ nhìn cô gái này khóc chút nào.

      "Chị khóc gì chứ, tôi sẽ không có chuyện gì, đừng khóc..."

      "Hức! Vậy tôi đi với em nhé."

      "Ừ, đều nghe chị, đừng khóc nữa."

      "Hic~"

    Ciize ôm siết lấy eo Jane hơn, vùi đầu vào lòng cô sụt sùi, làm sao đây hơi ấm này nàng không muốn nó rời ra chút nào.
.
Rầm! Rầm!!
"June!! Chị ra đây gặp tôi!!"

"Có chuyện gì? Có phải tới lúc em cần tôi rồi, muốn tôi làm gì cho em thì nói luôn đi!!"

View nhìn người con gái đang giận dữ trước mặt, từ một tuần trước đã vậy rồi, nếu em không tức giận đập cửa thì nàng nhất định sẽ không ra ngoài, nhịn ăn nhịn uống, muốn chết lắm rồi sao. View giơ tay lên, June liền tịt nhắm mắt lại chờ đợi một cú tát chẳng hạn, vì dù sao nàng cũng đâu quan trọng gì với View.

"Chị nghĩ tôi sẽ đánh chị sao...? Trong mắt chị tôi đáng sợ lắm đúng không?"

"......."

      "Dưới bếp có cơm, tôi đi rồi, chị nhớ xuống ăn đấy nhé."

    Cái xoa đầu dịu dàng đến từ bàn tay ấm áp đó, June vẫn không nói, cũng không nhìn View lần nào, nhưng sau khi tiếng cửa nhà vang lên, nàng lại vội vã chạy ra cửa sổ nhìn xuống sân, View vẫn chưa rời đi, em đứng bên dưới chà xát mũi chân mình lên mặt đất, tay lại theo thói quen lấy ra bao thuốc lá đã lâu không cầm tới, nhưng như thấy được cái nhíu mài của June phía trên, em vứt đi gói thuốc, sau đó mới rời nhà đi.

      "Tôi mới không thèm để ý em đâu!!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro