15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Bác sĩ Anda, bệnh nhân phòng 2 tỉnh rồi ạ, nhưng cô ấy đang rất hoảng sợ và đang có xu hướng tự làm bản thân tổn thương..."

      "Tôi đến ngay!"

    Film lúc này cũng đang đến chỗ phòng Love, sau khi thấy Anda đang vội chạy đến đó em cũng vội đi theo, lúc này Love đã tỉnh nhưng em sợ lắm, đau lắm, từng hình ảnh khi còn ở nơi đó cứ ùa về, nó như ma quỷ ám lấy tâm trí em, Love không làm gì được, chỉ có thể khóc, trốn vào trong chính vòng tay mình.

"Bác sĩ Anda!!"

"Love!!"

"Đau quá.. a đừng đến đây.. đau lắm.. đừng mà.. không.. hức!"

"Chuẩn bị một ống thuốc an thần liều nhẹ."

"Vâng."

Love vẫn không vơi đi cảnh giác, nhưng Film vẫn chậm rãi tiến về phía em, khi đã đến một khoảng đủ gần Film liền ôm Love vào lòng, Love cũng không ngừng vùng ra, nước mắt rơi ướt vai áo Film.

"Love à, mình xin lỗi, cậu chắc phải sợ lắm, đau lắm rồi..."

"Đừng mà.. không, không muốn..!"

Love dường như không nhận ra ai cả, em cứ chìm trong ác mộng của bản thân, tiếng cầu xin đến khàn đặc chỉ kết thúc khi Anda tiêm cho em liều thuốc an thần vào người. Film ngồi nhìn Love đang ngủ say, em lao đi vệt nước chưa khô trên má Love, đau lòng miết nhẹ mi mắt sưng đỏ. Tất cả cũng đều do em, nếu em không có mặt trên thế giới này, thì Love cũng không cần chịu đựng những đau đớn đó, không phải cố quên đi để tiếp tục chăm sóc em, cũng không cần sống qua từng ngày chỉ để chịu đựng dày vò từ những cơn ác mộng dai dẳng ấy.

"Love à, nếu không có tớ, cậu cũng sẽ không đau đớn thế này."

Bên ngoài, cũng có một người chứng kiến mọi chuyện, Milk ngồi hẳn xuống nền đất, nàng ôm lấy đầu mình, nắm tay siết chặt khiến da đầu đau nhứt nhưng Milk cảm thấy chưa đủ, nỗi đau từ trái tim truyền ra rồi nó lan dần đến từng mao mạch. Love cô bé vẫn luôn tươi cười, lạc quan, giờ đây lại biến thành cô gái sợ hãi mọi thứ, sợ quá khứ đau đớn, sợ hiện thực dằng xé, là do Milk gây ra, nàng đã hài lòng chưa, nhìn người yêu mình đau đớn như thế, Milk đã hài lòng chưa.
Chát! Chát!! Chát!!
"Mày không phải người, mày đáng chết, mày không phải người, mày đáng chết..."

Tiếng đánh tát chua chát vang khắp hành lang, là đau khổ, tự trách, đau lòng, xót xa, bao nhiêu nỗi niềm đều theo cú tát đánh vào hai bên má của Milk, là nàng tự đánh, Love như thế cũng đều do nàng, nàng có nên tự giết mình không, chết để đền tội.
.
Film đi mua cháo cho Love, lại bị ai giữ lại kéo vào hẻm tối, là Jane.

"Chị Jane! Sao chị đến đây?"

"Tôi đến đưa em đi, Love có ở gần em không?"

"Love..."

"Em ấy có chuyện sao? Nói cho tôi nghe đi Film!!"

"Love bị tai nạn, đang nằm trong bệnh viện của Namtan."

"Là do bọn họ làm có phải không?"

"Chuyện này là ngoài ý muốn... Em phải đi, chị đừng tìm em nữa, nguy hiểm lắm!!"

Film mau chóng rời khỏi hẻm tối trước khi người theo dõi mà Namtan cử đến phát hiện ra Jane. Dù Film đã nói thế nhưng tối hôm đó Jane vẫn đi theo Film vào bệnh viện, cô đã lén Ciize làm việc này, cô muốn xem tình hình của Love lúc này.

"Love này, cậu ráng ăn chút nhé, vậy mới mau khoẻ!"

"......."

Love không trả lời cũng không phản ứng, em như biến thành con rối, chỉ biết ngồi đó nhìn về hướng vô định. Jane thấy thế thì tay nắm chặt, đau lòng không thôi. Bỗng có một đám người đi vào, Jane vội tìm chỗ tránh đi, cô thấy Film bị kéo đi, đến cả cháo cũng rơi xuống đất. Jane mau chóng đi vào phòng bệnh, cô dìu Love nằm xuống, đắp chăn lên cho em, vuốt ve mái tóc đen dài nói.

"Chờ chị nhé, chị sẽ đưa em ra khỏi chỗ này."

Jane nhanh chóng rời đi theo đám người, Love lúc này vẫn không thay đổi sắc mặt, lại có thêm cái vuốt ve dịu dàng ở tóc, người kia không nói, chỉ ngâm nga giai điệu dễ nghe, mi mắt Love lúc này cũng dao động một chút.

"...Em làm thế giới của tôi được không?..."

"Milk? Film đi rồi sao?"

"Ừ."

"Tôi có chuẩn bị thuốc vào sữa rồi, cô cho Love uống được không?"

Thấy Milk gật đầu Anda liền đặt sữa xuống bàn, cho người dọn cháo bên dưới chân, sau đó thì rời đi. Milk đỡ Love ngồi lên, kê sữa đến bên miệng em nhưng Love vẫn không uống, nàng cũng chỉ đành dùng cách truyền qua môi. Sau khi sữa đã vơi gần hết, Milk liền đỡ Love nằm xuống, em cũng dần chìm vào giấc ngủ, nàng vẫn ngồi đó, chỉ ngồi kế bên em vậy thôi.
.
"Namtan chị có chuyện quái gì vậy? Em đang chăm sóc Love, chị bắt em đến đây làm gì chứ?"

"Em đã gặp ông ta đúng chứ?"

"Ai? Aaaa!!"

"Ba em đấy, ông ta đang ở trong khu vực này, em đã gặp hắn trong hẻm tối đúng không? Hắn đã nói gì hả?"

"Không có... Aaa! Em không có gặp ông ấy.."

Film nhăn mài khi lực tay Namtan càng mạnh hơn, nàng bóp chặt lấy má em khiến hai bên xương giống như bị bóp vỡ, đau vô cùng khiến Film phải ứa nước mắt.

"Vậy em vào đó làm gì?"

"......."

"Không nói đúng chứ, vậy em cũng không cần đến gặp Love nữa đâu!!"

"Không! Aaaaa, Namtan!!"

Namtan nhốt Film vào phòng và khoá trái cửa, Film đập cửa không ngừng nhưng không có tác dụng, cảm giác chật hẹp và ngột ngạt đến không thể thở bao trùm lấy em, cảm giác đó lại đến, bóng tối nó luôn quấy rầy và ám ảnh Film mỗi khi em ở một mình, em sợ lắm, nhưng thuốc hết sạch rồi, em sợ lắm, ai đó giúp em với.

"Namtan, đừng nhốt em mà, em sợ lắm, sợ lắm...!"

Film trượt cơ thể mệt mỏi của mình ngồi khuỵu xuống đất, hơi thở em đứt quảng dồn dập, nước mắt rơi không ngừng được, em yếu ớt cầu cứu người mà em biết có lẽ sẽ không bao giờ thương tiếc em, nhưng em không thể nghĩ đến ai khác cả.
Cạch!
"Tôi không nhốt em nữa, đừng sợ, tôi không làm thế nữa."

Namtan mở cửa, ánh sáng hắt vào căn phòng tối, Film như ngã gục dưới chân nàng, ôm em vào lòng, Namtan vừa trấn an vừa xoa dịu tấm lưng run rẩy, dường như có chỗ để bám víu, Film đã níu rất chặt vai áo Namtan, cũng dần dần thiếp đi ngay sau đó. Nàng bế em lên giường, vén lại mái tóc dính trên má, nhìn vẻ mặt hốc hác của Film, Namtan dịu giọng nói.

"Xin lỗi... Sau này tôi sẽ không làm thế nữa. Em đừng hết yêu tôi nhé."

Tình yêu của Namtan ích kỷ lắm, nó như gai nhọn cứ thế đâm vào người yêu nó mà không chần trừ gì.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro