5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ơi..."

"Tôi có nên thủ tiêu em vì đã nghe lén giống trong phim không?"

"Cô đừng đùa chứ..."

"Tôi không đùa đâu!"

"Em xin lỗi cô ạ, em hứa sẽ giữ bí mật đến hết đời!!"

Film nhắm tịt mắt khi Namtan đưa tay về phía em, chuẩn bị sẵn tư thế bị thủ tiêu không ngờ nàng lại bóp lấy má em, còn ấn ấn vài cái cười khen.

"Núng nính thật đấy!! Mềm mềm này~"

"Cô ơi~"

"Tôi nói đùa thôi, dù sao tôi cũng không làm gì sai cả. Nhưng để phạt tội nghe lén của em, tôi buộc em bắt cặp với tôi có được không?"

"Buộc rồi mà còn được không hả cô?"

"Tôi không nghĩ em xéo sắc vậy đâu Film. Được rồi em cặp với tôi, đây là bắt buộc!!"

Namtan buông má Film ra sau đó xoay người đi mất, nhưng nàng lại cố tình đi chậm lại để em bắt kịp mình, quả nhiên Film đã vượt lên trước, còn hí hửng đi cạnh nàng trong vui vẻ lắm thì phải.

"Vui như vậy?"

"Đúng ạ, em còn tưởng mình sẽ không có điểm hoạt động này cơ. Cảm ơn cô Namtan nhiều~"

"Đừng cười như vậy tôi không động lòng đâu."

"Hì~ Vậy cô đừng động lòng nhé."

Ánh sáng như chỉ làm nền cho nụ cười của Film nó trong sáng và hồn nhiên lắm, nhưng sao tối quá Namtan không nhìn rõ nụ cười và ánh sáng ấy nữa, tối quá!!

"Namtan!! Đừng lên tiếng con nhé!!"
Bằng!! Phựt!!
Tiếng súng nổ và tiếng của ngọn lửa phựt lên nó như ma quỷ nhấn chìm Namtan vào trong bóng tối vĩnh hằng. Nàng mở bừng mắt thoát ra khỏi cơn ác mộng quen thuộc, nhìn bàn tay đã sờ lấy đôi má mềm mại của Film, lúc đó nàng chỉ muốn bóp xuống, bóp ngạt con của hắn ta!!
Cạch!
"Em về rồi đây!!"

"Hết tiền rồi?"

"Không nhé, em đem về tin quan trọng. Ông ta bắt đầu cắn câu rồi."

"Lại đây."
.
Reng! Reng!
"Thông báo với tất cả các em sinh viên, bây giờ yêu cầu các em xuống sân trường gấp!! Mau mau!!"

Love còn đang nằm ườn ra bàn thì nghe thông báo khiến em chỉ muốn mình bị điếc ngay lúc này, nhưng cuối cùng vẫn phải kéo Film đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ cùng nhau đi xuống sân. Lúc hai nàng xuống đến đã thấy mọi người tụ lại rất đông ở giữa sân nơi có thầy Nanon đang chuẩn bị nói gì đó.

"Bây giờ tôi bắt đầu đếm, tôi đếm đến 3 nếu ai không chạy thì sẽ bị đình chỉ học!! 1 2 3!!"

"Cái what the... chạy đi chạy đi!!"

Love và Film còn ngơ người ra chưa hiểu gì nhưng lại bị tiếng hét làm cho giật mình liền cứ như vậy mà chạy theo dòng người. Cũng may hôm nay cả hai đều mặc đồ thể dục nhưng không may là cả Film và Love đều rất yếu về vấn đề vận động, có thể nói hai nàng là kiểu người nếu không bị bắt thì chắc chắn sẽ không bao giờ chạy. Chạy đâu được cỡ 3 vòng thì cả hai đã thấm mệt rồi, sau đó bắt đầu cùng nhau chạy chậm dần nhưng tiếng của thầy Nanon như ma quỷ đuổi theo các nàng.

      "Người nào không chạy theo dòng người, sẽ bị trừ điểm vào cột điểm cuối kì!! Giờ thì mau chạy đi nào!!"

    Con điểm lần nữa đánh ép hai người bắt cả hai phải tăng tốc để theo kịp dòng người đang chạy, sau chừng 5 phút khi số vòng chạy đã lên đến mười mấy thì cuối cùng cũng được dừng lại, và dĩ nhiên với người thể lực yếu ít vận động mà trong một lần lại chạy nhiều như Love và Film rất nhanh cả hai đã sắp đứng không được nữa, cố lắm mới đi đến được một chỗ gốc cây mát mẻ để ngồi xuống không ngờ Love lại trực tiếp ngã xuống, kéo theo cả Film cùng ngã theo.

      "Love cậu có sao không? Love, Love!!"

    Film kêu mãi không thấy Love lên tiếng liền hoảng sợ hét lớn có người ngất, Jane cách đó không xa thấy thế liền chạy đến, nhưng đã muộn một bước khi mà Milk đã mau chóng tiến đến bế phốc Love lên rồi chạy nhanh về phòng y tế, mà Film lúc này cũng khó khăn đứng lên, muốn đi theo Love xem tình hình.

      "Để tôi dìu em đi."

      "Chị Jane..."

      "Đi thôi."

    Jane đỡ Film đi chậm về phía phòng y tế và cô cũng cảm nhận được có ánh mắt lạnh lẽo từ phía nào đó đang nhìn thẳng vào mình, nhưng cô không quan tâm nó cho lắm.

      "Ghen sao? Cũng chỉ là con cờ thôi mà, Namtan."

      "Nói ít một chút."

      "Ờ, vậy em đi tham quan trường đây, tạm biệt."

    View đứng lên đi mất để lại Namtan trong căn phòng tối đen với tia sáng nhập nhòe của khe hở rèm cửa, nàng đưa tay kéo mạnh nó lại, đưa căn phòng về nguyên bản là một màu tối đen.
.
"Chỉ do vận động quá sức nên ngất thôi, để cô bé nằm đây nghỉ ngơi là được rồi."

      "Tôi biết rồi."

    Cô y tá rời đi, Milk ngồi ghế nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Love, nhìn đôi hàng mi cong, rồi sống mũi cao nhỏ, đôi môi tuy có hơi tái nhợt nhưng lại rất khiến người chú ý, đặt biệt là nước da trắng trẻo mềm mại của em, nó làm Milk muốn chạm vào, làm Milk muốn... vấy bẩn!

      "Love thế nào rồi cô Milk?"

      "À, em ấy chỉ là do quá mệt thôi, để em ấy nghỉ ngơi là ổn thôi. Em cũng ngồi nghỉ đi."

      "Vậy cô xem chừng Love giúp em nhé, em còn có tiết học, cảm ơn cô nhiều ạ."

      "Ừ."

    Jane nhìn Love một chút khi thấy không có chuyện gì liền xoay người cùng Film rời đi, định là sẽ dìu em đến lớp học luôn không ngờ Film lại từ chối.

      "Em cảm ơn chị nhiều ạ, này em tự đi được rồi ạ."

      "Cũng sắp đến rồi, tôi dìu em đi nốt..."

      "Không cần đâu, em về lớp của mình đi, còn Film để tôi đưa em ấy về lớp cho. Dù sao cũng là tiết học của tôi."

      "Cô Namtan!"

    Film cười tươi khi thấy Namtan đi đến, nhưng Jane lại cảm thấy người này có gì đó rất lạ, đôi mắt đó khiến cô cảm thấy bị đe doạ, cô theo quán tính cản Film lại phía sau để bảo vệ và hành động này khiến Film cảm thấy lạ.

      "Chị Jane đây là cô Namtan, cô ấy từng giúp đỡ em, sẽ không có chuyện gì. Chị về lớp trước đi nhé."

      "Được, chiều tôi sẽ đến đón em."

      "Vậy cũng được ạ cảm ơn chị nhé."

    Jane trước khi đi còn không quên ghi nhớ khuôn mặt của Namtan, mà nàng cũng không phản ứng với cái nhìn của cô chỉ mau chóng đỡ lấy Film, sau khi Jane đã khuất sau lối rẽ, Namtan liền dứt khoát bế Film lên khiến em không phòng bị chỉ biết ôm lấy vai nàng để không ngã.

      "Cô Namtan ơi, em tự đi được mà."

      "Chân đau đi nhiều không tốt."

    Sao Film cứ cảm thấy cô Namtan cứ như đang tức giận vậy không biết.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro