6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Film, Film!!"

"Hử hả!? Love có chuyện gì sao?"

"Không có, này cậu sao thế? Tớ kêu hoài mà cậu không nghe."

"Ừ thì... thôi không có.. ư~"

"Chúng ta là gì của nhau Film?"

"Là bạn..."

"Chỉ vậy thôi ư?"

"Không đâu, cậu vừa là bạn thân, vừa là người cùng tớ lớn lên, lại còn giống như chị gái tớ!"

"Vậy thì nói tớ nghe có chuyện gì được không?"

Lúc này Film và Love cùng nhau ngồi quỳ trên giường của hai người, đối diện nhau, cả hai rất nghiêm túc nhìn vào đối phương và Film bắt đầu kể lại chuyện hồi sáng cho Love nghe, khi nhắc đến lúc được Namtan bế lên Film lại lần nữa ngại ngùng.

"Ý cậu là cậu thích cô Namtan có đúng không?"

"Cùng không phải, tớ chỉ là khi nhìn thấy cô ấy trong lòng liền có chút vui vẻ thôi."

"Vậy là thích rồi đó!! Mà sao nghe cậu kể tớ lại cảm thấy hình như cô Namtan đang ghen với Jane thì phải."

      "Tớ cũng không biết nữa, lúc đó rối với ngại gần chết. Xong lúc cô Namtan nói cuối tuần này muốn dẫn tớ đi ăn là tớ ngơ luôn, mà cô ấy ác lắm nói tớ không chịu đi là cứ bế vậy hoài nên tớ đành đồng ý để được thả xuống."

      "Cậu có chắc là cậu bị ép không thế, sao trông cậu vui vậy?"

    Love nhướn mài nhìn cô bạn đang cười tủm tỉm của mình, vậy mà kêu chỉ là cảm nắng thôi, là cảm thấy sa ngã vào bể tình của cô Namtan thì có ấy.

      "Thôi thì cứ để thuận lý thành chương thôi."

      "Cậu không luyến tiếc gì tớ sao? Cuối tuần này cậu phải ở nhà một mình ấy."

      "Đâu, tớ đi với cô Milk mà..."

      "Cái gì!!!"

    Film lên giọng khiến Love giật nảy mình, em đành kể lại chuyện được mời đi chụp ảnh của mình cho Film nghe.
.
    Love mơ hồ tỉnh lại và khi đã nhìn thấy rõ em liền nghe thấy giọng nói dịu dàng của Milk, nàng ngồi đó ánh mắt chăm chú nhìn em giống như chỉ cần em cử động nàng liền có thể chộp lấy giúp em làm ngay.

      "Khát..."

      "Em ngồi lên chút nhé, tôi đã rót sẵn nước rồi."

    Love được Milk đỡ ngồi lên, sau đó nàng lại đưa nước đến tận môi em, cẩn thận giúp em uống từng ngụm nước, sau khi uống xong Love cũng có chút hồi phục hơn, em hơi mỉm cười cảm ơn Milk.

      "Em cảm ơn cô Milk nhiều lắm ạ."

      "Sau này ấy, nếu không chạy nỗi nữa thì thôi đừng cố, em xỉu như vậy tôi..."

      "Cô Milk làm sao ạ?"

      "Tôi lo lắm đó!! Nên là nghe lời, mai mốt không được vậy nữa biết không?"

      "Vâng ạ. Hì~ mà cô Milk khi ngại trông dễ thương ghê!!"

      "Tôi không có dễ thương đâu, em phải khen tôi ngầu chứ, tôi đã bế em lên tận đây đấy."

      "Nhưng em vẫn thấy cô Milk rất dễ thương."

      "Đã nói là không dễ thương mà!! Hừ, tôi giận em rồi đấy!!"

    Love cười vui vẻ khi Milk nhăn mài quay đi vì em cứ bảo nàng dễ thương, sau đó Love khẽ nắm vạt áo thun của Milk, nhỏ giọng làm nũng xin tha thứ.

      "Cô ơi~ cô đừng giận Love nhé, em không chọc cô nữa đâu."

      "Hừ! Tạm tha cho em, nhưng đổi lại là cuối tuần này em phải đi chụp ảnh cùng tôi, làm mẫu ảnh của tôi có được không?"

      "Được ạ, em rất mong chờ tay nghề của thợ chụp ảnh dễ thương..."

      "Love!"

      "Haha, không trêu cô nữa đâu, cô đừng trừng em, hahaha!!"

    Love lúc này ở bên Milk cười rất vui vẻ, nụ cười hồn nhiên đó như đánh thẳng vào trái tim Milk khiến nó nhảy loạn. Nhưng vẫn chưa đủ, vẫn không thể xoá đi vết đen sâu thẩm trong tim Milk, vết đen ám ảnh nàng mỗi khi đêm về.
.
      "Aaaaaa!!"

      "Mạnh tay quá đó Milk, hắn chết thì làm sao?"

      "......"
Bụp! Bụp!
    Milk không trả lời View vẫn liên tục đá vào người tên trung niên cả người đã đầy máu, trong mắt nàng tên này đáng chết ngàn vạn lần, chỉ là nàng không thể giết hắn bây giờ.

      "Milk được rồi. Nói đi, không con trai ông sẽ không yên mà thi đâu đấy."

      "Đừng, đừng đụng đến thằng bé, là tôi làm, tôi nghe lời ông Rachanun đổ xăng khắp ngôi nhà đó, chờ khi ông ấy đi ra liền châm lửa... aaaa!!"

"Chỉ vì vài đồng bạc đó, ông giết chết bạn mình sao!?"

"Lúc đó tôi không thể làm khác..."

Ánh mắt Milk xộc lên lửa giận không dứt, nàng đá tên đó ra xa, sau đó rời khỏi căn hầm, tiếng bụp bụp phát ra đó là do Milk đang phát tiết, nàng liên lục đấm vào tường đến chảy cả máu nhưng cơn giận không có chút mất đi, cho đến khi tiếng tin nhắn kêu lên.

"Cô Milk hôm đó muốn em mặc gì vậy ạ?"

"Váy trắng đơn giản là được rồi."

"Vâng ạ, vậy hôm đó cô cũng mặc đồ trắng giống em có được không ạ?"

Milk ngồi phịch xuống sofa, nghĩ định trả lời không nhưng lại nhớ đến khuôn mặt vui vẻ của Love khi nàng đồng ý, đều đó khiến nàng do dự, cuối cùng vẫn là nhắn lại một chữ "được".
Cạch!
"Gọi người đến dọn đi Milk, hắn ta... thảm lắm đó!!"

"View có bộ đồ trắng nào không? Cho tôi mượn."

"Thật? Chị mượn đồ trắng làm gì? Đừng nói là đem đốt nhé, em không đồng ý đâu!!"

"Không, tôi sẽ trả lại sau, bộ nào đẹp một chút."

"Vậy thì được, đi thôi, em lựa đồ cho chị."

View kéo Milk vào phòng mình, lúc này Namtan bước ra khi trên người vẫn còn dính đầy máu, ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn về phía căn phòng. Lấy điện thoại ra nhắn một dòng tin.

"Em hôm đó định mặc gì vậy, Film?"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro