7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Film!"

"Sao thế?"

"Cậu đã bỏ thuốc vào túi chưa, đừng để như lần đó tớ sợ lắm ấy."

"Tớ bỏ rồi, cậu đừng lo nhé. Mình đi nhe."

"Ừ."

Film mặt bộ váy xanh trắng đơn giản, sau khi cười tạm biệt Love thì ra khỏi nhà, khi ra đến đầu hẻm thì Namtan đã đậu xe sẵn ở đó rồi. Hôm nay nàng mặc áo thun xanh và quần trắng, nhìn đâu cũng thấy giống đang mặc cặp với Film, khiến em khi nhìn thấy liền có chút thẹn thùng.

"Mình đi nhé."

"Vâng ạ."

Film cười thật tươi ngồi vào trong xe mà không phát hiện ánh mắt có chút tối đen của Namtan, nàng dường như đã thấy gì đó phía sau cánh tay của Film. Cả hai rời đi không lâu thì Milk cũng đến, với bộ áo sơmi trắng cùng quần jean trong vô cùng mảnh khảnh lại mang đôi nét trung tính.

"Cô Milk!!"

"Hử? Ai vừa gọi mình vậy, mà đâu thấy ai đâu ta."

"Cô Milk em đây nè, cô Milk!!"

"Mà sao Love lâu thế nhỉ, vẫn chưa trang điểm xong sao?"

"Pí Milk!!"

"Aw! Love em ở đây từ bao giờ vậy?"

"Chị đừng trêu em nữa mà, Pí Milk~"

"Được rồi, được rồi không trêu em nữa, lên xe nào cô bé hay nũng nịu."

"Pí Milk!!"

"Rồi rồi, đội nón vào nhé."

Milk cười vui vẻ đội mũ bảo hiểm vào cho Love, hôm nay nàng không đi xe hơi lại không biết lấy đâu ra chiếc cup thời 70-80 gì đó, định là sẽ đèo Love đi khắp cái Bangkok này chăng.

"Lộ trình đầu tiên của ta đó là..."

"Đi ăn ạ!!"

"Đúng rồi, có sợ thì ôm tôi nhé, hôm nay cho em lợi một bữa."

"Hứ, em không thèm... A!! Pí Milk~"

"Ôm vậy mới đúng luật nè, đi thôi."

Cuối tuần mà có ai đi chung thì thật vui vẻ làm sao. Nhưng Jane cũng có người đi chung nhưng lại chẳng vui lắm thì phải.

"Của quý khách đây ạ, xin cảm ơn."

"Cô mua đủ chưa!?"

"Thời gian còn sớm mà, cưng ngoan ngoãn đi theo chị đây là được rồi."

Jane nhìn bóng người con gái với bộ váy đen quyến rũ trước mắt mà chỉ muốn đạp nàng vài phát cho hả giận. Nhưng nghĩ thì nghĩ thôi chứ tay vẫn vươn ra xách túi đồ nàng vừa mới mua cùng với hai ba cái túi khác nữa, lặng lẽ đi theo nàng.
.
2 ngày trước
Sau khi quay trở về lớp học của mình, Jane nhàm chán với các bài giảng của giáo viên dạy triết, cô liền lấy giấy bút ra bắt đầu vẽ loạn, không bao lâu lại thành ra vẽ người con gái say xỉn ấy, còn vẽ nàng lúc đang ngủ say, đây là ý gì hả Jane.

"Phiền chết mất!!"

    Jane buồn bực gục đầu xuống bàn không thèm quan tâm gì nữa, đến khi chuông tan học vang lên liền sách cặp đi xuống phòng y tế, nhìn từ xa thấy hai nàng Love và Film đã lên xe ra về rồi thì cô mới đi ra khỏi trường. Jane tấp vào quán trà sữa bên kia phố, chị chủ thấy cô liền nói.

      "Jane tới rồi sao? Hôm nay làm đến 7 giờ tối thôi nhé, chị có việc nhà."

      "Vâng."

    Jane xắn tay áo lên, đeo vào chiếc tạp dề hình ba con mèo con đáng yêu màu hồng, bắt đầu nấu trà và trân châu, chị chủ cũng đã quen với sự lạnh nhạt của cô, nhưng vì có nhiều chuyện muốn kể nên dù không biết Jane có quan tâm hay không thì chị chủ vẫn nói liên hồi, mà Jane lâu lâu cũng sẽ đáp vâng vài tiếng rồi thôi.

      "Cục cưng~"

    Cái giọng nói này khiến Jane nổi gai ốc, cô quay sang nhìn liền thấy Ciize đang đứng ở trước quầy oder nhìn cô với đôi mắt đầy ẩn ý. Cô đi đến trước quầy giả vờ không quen biết hỏi.

"Quý khách muốn uống gì ạ?"

"Cục cưng cho chị đây một ly trà sữa ít sữa nhiều trân châu đi. Và sau đó ra đây gặp chị chút nhé."

"Chúng tôi chỉ phục vụ tại quầy."

"Ồ! Vậy cưng muốn chị đứng đây nói chuyện cưng ăn xong rồi chạy hả!!"

"Cô!!"

"Chị đợi cục cưng bên này nha, chụt!"

Ciize hôn lên má Jane một cái sau đó liền đắc ý rời đi, còn Jane thì nghiến răng không biết làm gì, chỉ đành làm một ly trà sữa giống theo yêu cầu, sau đó xin chị chủ đi ra ngoài một chút và dĩ nhiên người chứng kiến nụ hôn của hai người sẽ không bao giờ ngăn cản chuyện này rồi.

"Có chuyện gì cô nói lẹ đi."

"Cưng cục súc quá đó, ưm.. ngon nha, sau này lại đến để cưng mua cho chị đây nữa nhé."

"Tôi đi đây."

"Cưng là người của ông Pattranite đúng chứ."

      "Cô có ý gì!?"

    Jane bóp lấy cổ Ciize ép vào tường lại không ngờ đụng trúng vết thương phía sau lưng khiến nàng nhăn mài đau đớn. Jane thấy thế liền buông nàng ra, kéo nàng đi đến phòng nghỉ phía sau quán mà chị chủ chuẩn bị cho cô.

      "Cởi áo ra đi."

      "Này cưng định tiếp tục chuyện hôm trước à?"

      "Tôi cởi cho cô!"

    Jane nói rồi liền động thủ, trực tiếp xé bỏ cái áo thun của nàng, sau đó xoay lưng nàng lại xem xét vết dao đang bị rách ra. Cô lấy hộp y tế trên bàn, lấy trong đó chai oxi già đã gần hết nửa chai, nói.

      "Chịu đau một chút."

      "Ừ."

    Ciize cũng chỉ ừ một tiếng, sau khi vết thương được oxi già đổ vào liền nổi bọt trắng, nàng cũng run nhẹ nhưng không hề kêu lên. Jane tuy không nói nhưng động tác lại nhanh hơn một chút, mau chóng băng vết thương lại cho nàng, sau đó vừa tìm gì đó trong tủ vừa hỏi.

      "Ông ấy cho người giết cô sao?"

      "Hình như chỉ là điều tra thôi, nhưng tên đó không biết tốt xấu, đã bị chị đây phát hiện còn muốn giết người diệt khẩu, no door nhé!!"

      "....."

      "Bắt đền cưng đấy, cũng đều do cưng nên chị đây mới bị thương, cưng định xin lỗi thế nào đây."

    Ciize tiến về phía Jane, ôm cô từ phía sau rồi chậm rãi cởi từng cái cúc áo trên người cô, Jane không ngăn cản cũng không nói gì đến khi áo đồng phục bị lột ra điều bên trong áo khiến Ciize khự lại. Nàng lùi lại, sờ lên những vết sẹo do roi gây ra.

      "Có còn đau không?"

      "Không."

      "Quay người lại đây."

    Jane quay người lại theo ý Ciize và khi thấy trên bụng và eo cô toàn là vết sẹo do bị đâm chém, nàng liền ôm lấy má cô, nhón chân lên hôn vào đôi môi có chút lạnh đó. Lần này là hôn khi không bị trói, Jane chỉ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cúi người rồi ôm lấy eo nàng.

      "Chụt, phạt cưng cuối tuần đi mua sắm với chị đây."

      "Ừ!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro